Chuyện đời người vợ nhiều năm bị chồng bạo hành
Gần 8 năm sống với nhau, là từng đó năm chị Hoa phải chịu cảnh bạo hành từ chồng.
Chỉ sau vài ngày tìm hiểu, chị Hoa đã gật đầu lên xe hoa về nhà chồng. Và cũng chẳng ai ngờ rằng, cuộc đời của người phụ nữ hồng nhan đó đã bước sang một ngã rẽ đầy nước mắt. Gần 8 năm sống với nhau, là từng đó năm chị Hoa phải chịu cảnh bị bạo hành từ chồng.
Dấu vết từ trận đòn mà chồng dùng bơm đánh chị Hoa. Ảnh: V.Hùng
Rượu chè, cờ bạc phá nát cửa nhà
Chị Hồ Thị Hoa (36 tuổi) sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Vì lẽ đó, chị Hoa chỉ theo học được hết lớp 5 rồi phải ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Chân lấm tay bùn nhưng chị Hoa được trời phú cho nhan sắc khiến nhiều thanh niên trong làng đem lòng thầm yêu trộm nhớ. Đầu năm 2008, chị Hoa gặp anh Lê Đôn Hải (SN 1987, người cùng xã). Mới quen nhau được vài ngày thì chị Hoa đi làm ăn xa và hai người mất liên lạc từ đó. Nghỉ Tết, chị trở về quê nhà sum họp cùng người thân. Lúc này, gia đình anh Hải bất ngờ tới để xin phép thưa chuyện cưới xin. Dù không biết mình có tình cảm hay không, nhưng chị Hoa vẫn gật đầu đồng ý lên xe hoa về nhà chồng.
Ngày cưới, nhìn cô dâu rạng ngời, ai cũng thầm mong chị Hoa sẽ được hạnh phúc với tổ ấm của riêng mình. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, mới về nhà chồng ngày thứ hai thì chị đã bị chồng đánh. Ngồi bên thềm cửa, đôi mắt đượm buồn, chị Hoa nhớ lại: “Lần đó, chỉ vì một chút mâu thuẫn cỏn con mà anh ấy đã đánh tôi. Lúc đó, tôi hoang mang lắm, bởi mới chân ướt chân ráo về làm dâu được vỏn vẹn 2 ngày. Nhưng rồi sợ quá, tôi phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Không lâu sau, bố mẹ chồng cùng anh Hải tìm tới nhà xin lỗi để đón vợ về”.
Video đang HOT
Do ở quê nhà công việc khan hiếm, kinh tế lại khó khăn nên vợ chồng anh Hải quyết định vào TP Vinh để buôn rau. Dù công việc vất vả là vậy, nhưng nhờ đức tính chịu thương, chịu khó của hai vợ chồng nên kinh tế gia đình dần bớt khó khăn hơn. Năm 2009, chị Hoa sinh con gái đầu lòng. Vướng con nhỏ, nên chị tạm thời nghỉ công việc chạy chợ, một mình anh Hải phải làm thay công việc của cả hai người. Những tưởng có con, anh Hải sẽ chí thú làm ăn hơn, nhưng ngược lại anh ta bắt đầu sa chân vào những thói hư tật xấu như: Rượu chè, cờ bạc…
“Anh ấy chẳng lúc nào đưa cho tôi một xu để nuôi con. Con còn nhỏ, tôi đã phải đi làm thuê kiếm sống, thế mà tôi vẫn thường xuyên bị chồng đánh. Trước, thỉnh thoảng mới đánh nhưng từ khi dính vào cờ bạc, anh ấy đánh tôi nhiều hơn. Cứ hễ thua bạc, anh ấy lại chạy về đòi tiền vợ. Tôi không có đưa là anh ấy đánh”, chị Hoa nghẹn ngào chia sẻ. Chồng đắm chìm trong trò chơi đỏ đen khiến gánh nặng gia đình dồn hết lên vai chị.
Ly hôn để giải thoát bản thân
Nhìn các con còn nhỏ dại, chị Hoa không sao cầm được nước mắt khi tiếp tục câu chuyện về cuộc đời mình. Mặc dù đã nhiều tháng trôi qua, nhưng chị không sao quên được trận đòn mà người chồng trút xuống vào những ngày trước Tết Nguyên đán. Đó là vào ngày 6/2 vừa qua, khi chị vừa đi bốc sò thuê về thì nghe người dân bảo chồng đang dỡ nhà. Chị nhớ lại: “Tôi nghe nói thì không tin nhưng khi về thì thấy đúng là anh ấy đang cào hai mái ngói xuống. Khi đó là vào ngày 28 Tết, tôi chẳng biết làm thế nào nên dắt díu các con về nhà mẹ đẻ tá túc”. Từ đó đến nay, vì ám ảnh những trận đòn roi mà chị Hoa vẫn ở nhà mẹ đẻ. Trong khi đó, chồng chị chưa một lần đến thăm con hay nói chuyện với vợ.
Nói về cuộc sống hôn nhân của con gái, bà Nguyễn Thị Tứ (mẹ đẻ chị Hoa) ngân ngấn nước mắt: “Con gái tôi khổ quá. Lấy chồng cứ tưởng được hạnh phúc, nào ngờ nó bất hạnh quá. Suốt ngày nó bị chồng đánh đập mà không biết kêu ai”. Đến bây giờ, chị Hoa không thể nhớ hết mình bị chồng đánh bao nhiêu lần. Xin vợ tiền đi đánh bạc không có cũng đánh, con khóc cũng đè vợ ra bạo hành và nhiều khi chẳng có lý do gì mà “thích” là chồng lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Có lần anh Hải đã dùng bơm xe đạp đánh tới tấp vào người chị Hoa khiến chị phải nhập viện cấp cứu. Sau vụ việc này, Công an xã đã lập biên bản, buộc anh Hải phải viết bản cam kết không đánh vợ nữa, đồng thời phạt hành chính với hành vi đánh đập phụ nữ, gây rối trật tự thôn xóm của anh Hải. Tuy nhiên, cam kết chưa ráo mực, Hải lại chứng nào tật nấy. Người chồng vũ phu tiếp tục đánh vợ ngất xỉu chỉ một tháng sau đó.
Mỗi lần nhắc đến những trận đòn của chồng, chị Hoa lại rùng mình. Đến bản thân của chị cũng không thể lý giải vì sao chị lại chịu đựng được nhiều năm như vậy. Mới đây, để giải thoát bản thân mình, chị Hoa đã quyết định gửi đơn lên TAND huyện Quỳnh Lưu để ly hôn với người chồng vũ phu. Chị nói trong nước mắt: “Trước đây, tôi nhịn nhục vì muốn con có cha. Thế nhưng, anh ấy không quan tâm đến các con và vẫn đánh đập nên tôi muốn ly hôn để được sống cuộc sống bình yên. Quá nhiều lần tôi kêu lên chính quyền địa phương nhưng rốt cuộc tôi vẫn không được bảo vệ. Ly hôn là cách duy nhất để tôi tự bảo vệ bản thân. Tôi không còn lựa chọn nào khác”.
Theo GĐ&XH
Chuyện người đàn bà chỉ sinh được con gái và cái kết khiến ai cũng sợ hãi
Chị nhập trạm xá sinh non. Lần thứ 3 chị vào đây, thời gian lại quá gần nhau nên chẳng còn ai xa lạ với chị.
Chuyện đời này thật lắm bi hài, lắm điều éo le. Ở cái làng quê nhỏ bé này, chuyện kì lạ gì cũng có thể xảy ra được. Anh là con trai thứ hai trong một gia đình nông dân bình thường. Anh hiện đang làm công nhân máy. Còn chị, ngoài việc đồng áng ra thì chị có một sạp rau nhỏ để kiếm thêm đồng ra đồng vào vừa là để tiết kiệm sau này đi lấy chồng, vừa là để có thêm một chút thu nhập, giúp đỡ bố mẹ.
Anh chị gặp nhau là nhờ người ta mai mối. Thấy anh khỏe mạnh, cũng chăm chỉ nên chị cảm mến. Anh cũng như chị, chị khá ưa nhìn, nết na, chịu khó. Sau một thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, anh chính thức đón chị về nhà trong niềm hân hoan và chúc tụng của mọi người.
Cả anh và chị đều là những người biết cách làm ra kinh tế nên cuộc sống của anh chị không quá khó khăn như nhiều cặp vợ chồng mới cưới khác ở trong làng. Anh cũng vui vẻ, cởi mở nên căn nhà nhỏ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười vui. Hôm vừa rồi đi ăn đầy tháng con trai của người bạn cùng làm về, anh đã ôm chặt lấy chị mà thì thầm:
- Em sinh cho anh một thằng ku nhé!
Hôm vừa rồi đi ăn đầy tháng con trai của người bạn cùng làm về, anh đã ôm chặt lấy chị mà thì thầm. (Ảnh minh họa)
Chị bẽn lẽn gật đầu. Chị mang thai. Ở cái làng quê mà điều kiện y tế vẫn còn nghèo nàn này thì gần như chẳng mấy ai người ta nghĩ đến chuyện đi siêu âm thì phải. Tuy nhiên, chị vẫn đi khám thai định kì, bác sĩ nói con chị khỏe mạnh. Còn anh, anh chỉ quan tâm đến nó là con trai hay con gái mà thôi. Ngày nào anh cũng xoa bụng chị, lẩm bẩm gọi con trai ngoan. Chị bắt đầu thấy lo sợ. Chị sợ nhỡ may con chị sinh ra mà không phải con trai thì... Rồi cái điều mà chị lo sợ cũng đến...
Bà đỡ thông báo đứa trẻ là con trai khiến mặt anh tiu nghỉu. Nhìn anh như vậy, chị cũng khó tránh khỏi hụt hẫng. Ngày con gái đầy tháng, anh đã nắm lấy tay chị, đề nghị chị tiếp tục mang thai lần thứ hai. Hình như những người phụ nữ như chị trong cái làng quê này đều nhất nhất theo ý chồng thì phải. Con gái chị được tròn 5 tháng thì chị lại mang thai đứa con thứ hai. Nhìn chị, người ta thấy cám cảnh quá. Chị nghe mà chỉ biết ngậm ngùi. Chị muốn giữ bình yên cho cái gia đình nhỏ này, cho con chị mà thôi.
Nhưng hình như ông trời không thương chị, đứa con thứ hai chào đời vẫn là con gái. Anh vừa thấy mặt con đã đùng đùng nổi giận bỏ về, để mặc mẹ con chị ở lại trong viện. Những tháng ngày ở cữ của chị cực khổ trăm bề. Anh chẳng hề quan tâm gì đến chị. Đi tối ngày rồi về nhà lại say khướt. Chị chẳng dám hé răng với ai. Chị sợ anh nghe thấy rồi mọi chuyện có khi còn bết bát hơn nữa.
Cái kết bi thảm này là lỗi do anh hay do chị đây? (Ảnh minh họa)
Còn về phía anh, anh lại chẳng hiểu nỗi khổ của chị. Anh cho rằng chị là vợ của anh và nhiệm vụ của chị là phải sinh cho anh một thằng con trai. Với anh, chỉ con trai mới là con, còn con gái là con người ta rồi. Và anh, chẳng thể đợi chờ lâu hơn nữa, nhất là mỗi lần ngồi nhậu cùng bàn với mấy kẻ có con trai, bọn họ lại cười nhạo anh là thằng không biết đẻ. Rượu vào lời ra, anh nghe mà cay cú trong thâm tâm lắm. Về nhà, anh gây sự với chị, mắng nhiếc chị. Thấy chị khóc lóc, cầu xin anh đừng làm như vậy, tội cho con thì anh lại nịnh nọt chị. Cố thêm một lần nữa rồi anh sẽ tu chí, anh không nhậu nhẹt, phá phách nữa mà chỉ chú tâm chăm lo cho gia đình thôi. Chị cầu xin anh suy nghĩ lại vì hai con còn quá nhỏ. Giờ đẻ thêm nữa, sẽ không thể chăm sóc chúng cho chu đáo. Nhưng anh đâu có để ý đến lời chị nói. Anh ép chị...
Chị nhập trạm xá sinh non. Lần thứ 3 chị vào đây, thời gian lại quá gần nhau nên chẳng còn ai xa lạ với chị. Chị sinh khó, băng huyết, người ta gọi xe lớn đưa chị ra viện tỉnh nhưng... Không kịp, máu chảy quá nhiều, chị đã ra đi trên bàn sinh cùng với đứa con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Người ta ra thông báo mà tất thảy những người chứng kiến ở đấy đều thấy sợ hãi. Còn anh, anh tím mặt, quỳ gục trên sàn nhà lạnh. Tiếng trẻ con nhà ai khóc ré lên khiến sống lưng anh lạnh toát còn trên má lại lăn dài hai hàng nước mắt nóng hổi. Cái kết bi thảm này là lỗi do anh hay do chị đây?
Theo Một thế giới
Mỗi khi gần gũi, tôi lại nhớ lời mạt sát của chồng Mỗi khi hai vợ chồng gần gũi, tôi lại nhớ đến những lúc anh chửi tôi và các con. Nó làm tôi không còn hứng thú nữa... Mỗi khi hai vợ chồng gần gũi, tôi lại nhớ đến những lúc anh chửi tôi và các con. Nó làm tôi không còn hứng thú nữa... (Ảnh minh họa) Tôi và chồng đã cưới nhau...