Chuyện đáng ra phải vui…
‘Anh yêu em mất rồi. Anh phải làm sao?’. Tim tôi thắt lại khi đọc tin nhắn ấy. Tôi không nói được gì nữa, chỉ có thể rơi nước mắt vì tình cảnh éo le của mình.
Tôi từng nghe nhiều câu chuyện “tay ba” éo le, kết cục thường là mối quan hệ của cả ba người tan vỡ. Những khi ấy, tôi hay cười, nghĩ mình may mắn, các nhân vật kia khờ khạo. Đâu ngờ lại có lúc tôi trở thành một trong ba người bất đắc dĩ…
Ảnh minh hoạ
Hai năm trước, chúng tôi gặp nhau trong một buổi hội diễn sân khấu cải lương. Vì chung niềm đam mê và đều mang trên vai gánh nặng gia đình, chúng tôi nhanh chóng đồng cảm, trở thành bộ ba đi đâu cũng có nhau.
Anh và chị đã yêu nhau hơn sáu năm, nhưng quyết định không tiến đến hôn nhân. Chị có một đứa con riêng, tám t.uổi. Nhìn cách anh chăm sóc, yêu thương thằng bé, tôi rất ngưỡng mộ. Tôi hay nói với chị, khi nào gặp được một người đàn ông giống như anh thì tôi mới lấy chồng. Chị cười cười, bảo cũng phải nhường nhịn anh nhiều chuyện để giữ hạnh phúc, chứ chín người mười ý, đâu có ai hợp nhau hoàn toàn.
Đi đâu, ăn gì, anh chị cũng rủ tôi theo, quan tâm đến cha mẹ tôi như cha mẹ ruột. Bạn bè tôi, anh chị cũng xem như bạn bè – luôn giữ thái độ vui vẻ, hòa đồng nên cả gia đình và bạn bè tôi đều thích. Trải qua nhiều lần phải cố “bơ đi mà sống” vì thấy tình người nhạt nhẽo, nay gặp được hai người bạn xem mình như em ruột, tôi thật sự hạnh phúc, xem anh chị như người nhà, nhất là chị.
Nhưng một ngày, tôi sững sờ trước biến cố và phải nghĩ đến việc rút lui khỏi mối quan hệ đang quá tuyệt vời này. Đó là ngày anh… hôn tôi. Hôm đó, chúng tôi theo một đoàn công tác từ thiện đi Tây Ninh. Đêm, sau buổi tiệc liên hoan chia tay bạn bè ở xã, tôi ra nhà sau chuẩn bị hành lý để theo đoàn ra về thì anh bất ngờ bước đến, nhờ tôi ra sau giếng múc giùm anh gáo nước rửa mặt. Nhìn anh có vẻ say, sợ anh đi một mình ra giếng nguy hiểm nên tôi liền đứng dậy đi lấy nước cho anh. Giếng nằm ngoài vườn, vắng vẻ, nhưng cũng không xa nhà nên tôi không lo lắng gì.
Video đang HOT
Tôi không ngờ, anh đi theo và ôm chầm lấy tôi trong bóng tối. Anh hôn ngấu nghiến khiến tôi hết đường xoay xở. Lúc đó, vì hoảng sợ nên tôi càng chẳng thể làm gì hơn. Đến khi tôi sực tỉnh, đẩy anh ra thì có vẻ anh cũng tỉnh táo trở lại. Anh đ.ấm vào thân cây rồi quay qua nắm tay tôi, nói xin lỗi. Tôi bật khóc vì vừa sợ vừa thất vọng.
Gạt anh ra, tôi bỏ chạy vào nhà. Vừa ngồi xuống cạnh túi hành lý thì chị bước vào. Tôi điếng cả người, giả sử chị bước vào sớm hơn một phút thôi. Chị sẽ phản ứng thế nào? Cũng may, lúc đó chị không để ý đến vẻ thất thần trên mặt tôi.
Ảnh minh họa
Trở về thành phố, anh nhắn tin xin lỗi tôi lần nữa, nói tôi hãy quên chuyện đêm đó, vì anh say quá. Tôi vừa giận vừa cảm thấy bẽ bàng. Tôi ghét nhất những kẻ đổ thừa cho men bia và anh là người tôi quý mến, nên càng đau lòng hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, vì thương chị, cũng không muốn mình nóng nảy mà phá hỏng mối quan hệ giữa ba người. Tránh mặt anh cũng đồng nghĩa với việc tôi không thường xuyên gặp chị nữa. Tôi quyết định tha thứ cho anh và cố quên đi.
Nhưng tình cảm là thứ khó che giấu. Anh liên tục nhắn tin riêng và thường xuyên rủ cả nhóm đi ăn. Tôi nhận ra ánh mắt của anh nhìn tôi khác xưa và tôi sợ đến một lúc nào đó chị cũng sẽ nhận ra. Tôi nhắn tin, bảo anh nên suy nghĩ kỹ về việc anh đang làm và cần hạn chế gặp nhau. Anh im lặng suốt một ngày mới trả lời tôi: “Anh yêu em mất rồi. Anh phải làm sao?”. Không bất ngờ, nhưng tim tôi thắt lại khi đọc tin nhắn ấy. Tôi không nói được gì nữa, chỉ có thể rơi nước mắt vì tình cảnh éo le của mình.
Tôi thật sự không cam tâm để mất anh và chị. Tôi vốn rất ít bạn bè nên càng trân trọng anh chị hơn. Vậy mà tình thế buộc tôi phải chủ động lựa chọn. Tôi không thể để anh trở thành người đàn ông lừa dối, không thể để chị bị lừa dối. Có lẽ sự xuất hiện của tôi đã sai thời điểm. Cách tốt nhất mà bây giờ tôi có thể làm là rời khỏi cuộc sống của anh chị. Sau này, duyên nợ của anh chị đến đâu là tùy vào hai người, tôi không thể làm người thứ ba giữa họ.
Rời bỏ thì chắc chắn tôi phải rời bỏ, nhưng tôi biết phải viện lý do gì với chị? Anh và chị có đồng ý buông tay tôi không, sau từng ấy thời gian và tình cảm mà chúng tôi đã dành cho nhau? Trong đầu tôi lúc này chỉ văng vẳng câu hát bẽ bàng của Nguyên Hà: “Xin lỗi, đáng ra phải vui, thế mà…”.
Theo phunuonline.com.vn
Giữa đỉnh cao sự nghiệp, người phụ nữ quyết định từ bỏ để về nhà… giữ chồng
"Trong gia đình và cả ngoài xã hội, chị luôn nhường anh ở vị trí số 1, chị nguyện làm số 0, cái số 0 đứng sau số 1 thì mới tạo được số 10 hoàn hảo".
Có biết bao nhiêu người phụ nữ vẫn phấn đấu để sống độc lập, đạt được những đỉnh cao về sự nghiệp để ngẩng cao đầu mà sống. Thế nhưng với chị T.V (53 t.uổi, hiện đang sống tại Phan Thiết) thì lại khác. Dù sở hữu trong tay 3 tấm bằng đại học, có một công việc vừa trong vừa ngoài, thu nhập rất tốt, ở trong thời kỳ rực rỡ nhất mà ai cũng mong ước, nhưng rồi chị vẫn quyết định từ bỏ tất cả, để về nhà... giữ chồng, giữ hạnh phúc của mình. Và đã 8 năm trôi qua, chưa bao giờ chị hối hận vì sự đ.ánh đổi này.
"Khi đó, chị đang là lãnh đạo một bộ phận với công việc rất tốt, thu nhập cao, lại đồng thời là giảng viên của một trường trung cấp. Thế nhưng chị vẫn quyết định xin nghỉ việc, từ bỏ những vinh quang và t.iền bạc mà mình đang có để giữ lại tình yêu của mình. Bởi ở với nhau 20 năm, chị phát hiện ra anh chới với khi thấy chị quá độc lập, không cần anh nữa và anh rơi vào một cơn say nắng khác. Chị giật mình nhìn lại, tự hỏi bản thân mình cần gì. Và chị đã chọn anh, chọn gia đình, chứ không phải là sự nghiệp", chị V. kể lại quyết định về hưu non năm chị 44 t.uổi.
Ảnh minh họa
Chị từ bỏ công việc, về làm nội trợ là cú sốc lớn cho tất cả những người xung quanh, duy chỉ có anh là hoan hỉ chào đón chị. Anh bù đắp cho chị bằng tình yêu thương nhiều hơn cả thời son trẻ, vì anh biết sự hy sinh của chị là vì tình yêu. Anh làm việc gấp đôi, gấp ba để kiếm thật nhiều t.iền để chăm lo cho gia đình. Mỗi lúc tan giờ làm, anh thấy chị chờ anh bên mâm cơm là anh lại rạng rỡ, tươi vui. "Nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong mắt anh mỗi ngày là chị biết quyết định từ bỏ công việc của mình là đúng đắn. Chị nhận ra một điều, vinh quanh làm gì, t.iền bạc làm gì nếu người phụ nữ không được yêu thương".
Khoảng lặng nặng nề trong hôn nhân của anh chị trước đó cũng được xua tan theo cách thật bình yên như thế, khi chị nghỉ việc. Mỗi sáng, chị thức dậy bằng tiếng gọi thân thương của anh: "Cún ơi, dậy đi", sau này già rồi thì gọi "Mẹ dậy đi, dậy đi café với ba". Sáng nào anh cũng lấy sẵn kem vào bàn chải đ.ánh răng cho chị. Từ ngày về hưu non, mỗi ngày chị đều dậy sớm đi uống café với anh. Sau đó, anh vào văn phòng công ty thì chị về nhà với thế giới của mình. Chị trở lại với đam mê viết lách đã bị bỏ dở từ ngày xưa và luôn cảm thấy bình yên trong chính căn nhà của mình.
Ảnh minh họa
"Bây giờ gặp lại mọi người, chị thường được nghe nhận xét "Sao mấy năm không gặp, sao giờ trẻ đẹp hơn ngày trước nhiều vậy". Chị ngẫm lại, chắc vì ngày xưa, dù nổi tiếng, kiếm được nhiều t.iền, lúc nào cũng phải gồng mình lên trong công việc, cố gắng làm một người đàn bà tài giỏi khiến chị mệt mỏi, vất vả nên trông già và xấu hơn. Còn hiện tại, chị đang được tận hưởng niềm hạnh phúc thực sự đến từ trong chính căn nhà của mình, thảnh thơi bên chồng con, được anh yêu thương mỗi ngày nên lại trở nên nhẹ nhàng, tâm an hơn. Chị cảm nhận được mình đẹp hơn là vì hạnh phúc hơn".
Chị V. kể lại, quyết định từ bỏ sự nghiệp cũng đã từng khiến chị chông chênh, hụt hẫng mất một thời gian. Thế nhưng, rất nhanh sau đó chị đã có thể lấy lại được sự cân bằng của mình, nhờ vào tình yêu, sự bù đắp của chồng. "Thời gian đầu, thú thật là mình có thấy hụt hẫng một chút. Khi mỗi sáng giật mình theo thói quen chuẩn bị để đi làm, rồi chợt nhận ra mình không còn như thế nữa, chỉ quẩn quanh trong nhà thôi, cứ thấy buồn buồn. Rồi mỗi khi bất chợt ai đó nói với nhau mà đến tai mình "Bà ấy giỏi giang lắm mà nghỉ uổng" thì mình cũng có chút buồn. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, bởi chị có tình yêu của anh làm mỏ neo vững chắc rồi".
Ảnh minh họa
Công việc của anh dần trở nên tốt hơn rất nhiều khi chị lùi lại phía sau. Trong mọi chuyện, chị không bao giờ cãi lại anh, dù cho chị cũng là người giỏi giang với 3 tấm bằng đại học, kiến thức không kém phần sâu sắc. Nhưng khi anh giận thì chị im lặng rồi chỉ tìm cách thủ thỉ với anh vào một khi khác, để anh biết được mong muốn và suy nghĩ của chị. "Chị thường khen ngợi anh trước mặt người khác, khen thật lòng, khen chân thành. Anh vui vì điều đó bởi anh biết chị nhận ra sự tốt đẹp của anh. Trong gia đình và cả ngoài xã hội, chị luôn nhường anh ở vị trí số 1, chị nguyện làm số 0, cái số 0 đứng sau số 1 thì mới tạo được số 10 hoàn hảo".
Đã hơn 8 năm kể từ ngày quyết định nghỉ việc về nhà làm nội trợ, chị V. vẫn cho rằng đó là hành động đúng đắn nhất của mình. "Chị hoàn toàn không có một chút lấn cấn nào khi về nhà làm người vợ, người đàn bà đúng nghĩa trong gia đình. Bởi nếu không chọn giữ chồng theo cách ấy, chắc chắn hiện tại chị sẽ không hạnh phúc được thế này. Chị cũng không bao giờ hiểu được sự bình yên của một người đàn bà có khi lại thuần khiết, dễ thương khó ngờ đến thế. Sự chăm chút của chồng, những buổi café, dạo phố, dạo biển, đi xem phim, spa... là điều chị đang tận hưởng mỗi ngày".
Theo phunuonline.com.vn
Tôi xấu quá nên luôn thu mình trong vỏ ốc Sinh ra với khuôn mặt xấu xí, làm việc gì tôi cũng phải dè chừng, xem mọi người nghĩ gì về mình. Hình ảnh minh họa Tôi 21 t.uổi, luôn tự ti về khuôn mặt xấu xí của mình. Đọc qua nhiều bài viết của các bạn cũng tự ti về ban thân thì thấy mọi người luôn động viên là "ông trời...