Chuyện đại gia ‘bung tiền’ đi bar
Tri Đồng, người từng ăn dầm nằm dề ở những bar, vũ trường từ năm 2002, lắc đầu chép miệng khi kể lại cái cảnh người ta rải tiền như rải lá cây mà anh tận mắt chứng kiến ở vũ trường Gossip.
Đỉnh nhất hiện nay là những bar, vũ trường ở quận 1 như Gossip, 030, D&D, Shadow… nơi có nhiều đại gia, tổng giám đốc các tập đoàn lớn.
Những kiểu chơi ngông
Những nhân viên làm ở bar Phương Đông (đường Hai Bà Trưng, quận 1) thời hoàng kim vẫn rỉ tai nhau câu chuyện về một vị khách lạ như ví dụ điển hình cho cách xài tiền kiểu đại gia. Đó là một người khách trẻ, đi dép lê, quần áo giản dị nên khi bước vào bar không một PR nào ngó ngàng.
Cuối cùng một PR đến. Khách yêu cầu một ly sữa tươi. PR bảo ở đây chỉ bán bia. Vị khách rút ngay tờ polymer 500.000 đồng lạnh lùng nói: “Đi mua giùm anh”. Cô PR đó xuống dưới cửa mới biết vị khách này đã boa cho dàn bảo vệ mỗi người 500.000 đồng khi mới bước vô!
Biết cô PR không có tiền sửa điện thoại, vị khách rút ra một xấp polymer toàn tờ 500.000 đồng mới tinh, nói: “Em cầm lấy 5 triệu mua điện thoại mới đi!”. Gần lúc tính hóa đơn, vị khách rút tiếp một xấp tiền bảo: “Anh gửi em 2 triệu. Kiếm cho anh một cô chịu ngủ với anh tối nay!”. Tổng cộng để uống ly sữa tươi trong bar, vị khách chơi ngông kia đã “bung” 7.500.000 đồng, chưa kể xấp tiền rải cho dàn bảo vệ!
Nhiều dân chơi khi nhắc đến “Dragon” (rồng), tên thật là T. (sinh năm 1985), con một đại gia kinh doanh vật liệu xây dựng ở Sài Gòn, đều phải nghiêng mình bái phục. Sau mỗi lần ký thành công một hợp đồng, ba mẹ thiếu gia này lại cho cậu quý tử… vài trăm triệu đồng để “ăn sáng” như cậu ta từng tuyên bố. “Dragon” sở hữu sáu chiếc ôtô, trong đó có Lexus, BMW, Innova…
Tối nào “Dragon” cũng dẫn đầu một nhóm 4-5 người đi bar. Hình ảnh quen thuộc của “Dragon” mỗi lần xuất hiện là đi cùng một em chân dài và kè kè một vali đựng tiền bóng loáng! Lần nào thiếu gia cũng “đốt” không dưới vài chục triệu đồng nên nhanh chóng trở thành khách VIP của bar 030 và Velvet (quận 1). Riêng ở bar Velvet, phục vụ và quản lý nhác thấy thiếu gia này đã vồn vã tiếp… từ xa. Mỗi khi tính tiền thiếu gia bình thản rút trong vali ra một cọc toàn tờ 500.000 đồng nhờ quản lý chia tiền boa giùm!
Long, một đại gia trong lĩnh vực xây dựng, kể: “Một quý tử trẻ vào Gossip (quận 1) với một nhóm bảy người, chỉ 18-22 tuổi. Vừa vào tới nơi cậu này gọi ngay người phục vụ ở sảnh VIP lại hét lớn: “Mày biết ông nội mày là ai không mà dám cho khách ngồi bàn này?”. Người phục vụ chưa kịp trả lời đã bị hai cái tát nổ đom đóm mắt khiến anh này tối sầm mặt mũi. Quản lý và bảo vệ ở gần đó nhưng không dám ho he. Một lát sau quản lý khu vực tới xin chuyển khách đã ngồi ở đó từ trước sang một bàn khác để nhường bàn Vip cho “ông trời con”.
“Ông trời con” thường xuyên đến Gossip chơi và mỗi lần chơi không bao giờ chi dưới 5.000 USD. Quý tử này chỉ gọi rượu XO dẹt, giá 22 triệu đồng/chai. Chiếc bàn mà quý tử này đặt quanh năm suốt tháng không ai được phép cho khách ngồi. “Ông trời con” vẫn chơi đẹp khi ra về đã rút hai tờ 500.000 đồng cho người phục vụ bị đánh.
Tri Đồng, người từng ăn dầm nằm dề ở những bar, vũ trường từ năm 2002, lắc đầu chép miệng khi kể lại cái cảnh người ta rải tiền như rải lá cây mà anh tận mắt chứng kiến ở vũ trường Gossip. Nhân vật chính là một đại thiếu gia mới 24, 25 tuổi, vừa bước ra khỏi chiếc xe hơi láng coóng sang trọng, trên tay cầm một xấp tiền dày cả tấc toàn tờ 100.000 đồng mới tinh, bình thản ngắt từng xấp tặng cho từng nhân viên bảo vệ từ tận ngoài cửa vào đến bên trong vũ trường.
“Tất cả những người ở Gossip đêm đó đều đổ dồn vào mọi cử chỉ, hành động của anh ta. Đêm đó anh ta là thượng khách của Gossip. Từ đó về sau chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tiêu tiền khủng khiếp như vậy” - Tri Đồng nhún vai kể.
Video đang HOT
Cô PR 19 tuổi người miền Tây này phải chống đói bằng tô mì gói trong nhà vệ sinh
Kiểu chơi “thì hiện tại”
Nhưng theo nhiều dân chơi, đại gia bây giờ rất ít đi bar. Họ cũng hiếm khi thể hiện mình như các thiếu gia hoặc “đại gia… giả”. Đại gia lập hẳn một quầy bar hoành tráng tại nhà, mời những cô PR chân dài xinh đẹp đến. Vừa thoải mái quậy tưng bừng vừa kín đáo, ít bị nhòm ngó và độ an toàn cực kỳ cao.
Ngọc, một PR từng làm ở Gossip, kể: “Lần duy nhất tôi được đến nhà một đại gia ở Phú Mỹ Hưng (quận 7), người ta bịt mắt chở tới căn biệt thự cho đến khi vào trong phòng bar mới tháo dải băng ra. Lúc về cũng vậy. Bar tại nhà mà hoành tráng y như vũ trường, chỉ nhỏ hơn thôi. Nhiều trò “vui” lắm: tắm sâmbanh, chơi “đá”, “cắn” thuốc (lắc). Đứa nào được đại gia thích thì “phục vụ”. Lần đó tôi được ba chai (3 triệu đồng)”.
Bar năm 2010 chứng kiến những kiểu “bung” tiền của dân choai choai và những “đại gia… giả”. K.O., quản lý một bar trên đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận), bật cười khi kể về một cậu học sinh mới lớp 10 vào bar thử… cảm giác xài tiền. “Thằng nhóc đó đúng là lần đầu đi bar vì không biết uống rượu, chỉ gọi một chai bia. Thấy ai cũng boa: quản lý, phục vụ, nhân viên vệ sinh, PR đứng bàn, cả PR đi ngang qua cũng ngoắc vô xòe tiền boa. Người được 200.000 đồng, có người được 500.000 đồng. Riêng tiền boa bữa đó sơ sơ mười mấy triệu đồng”.
Nghĩa, một dân chơi ở Phú Nhuận hay đi bar, khẳng định: “Giờ dân vô bar chi bạo tay nhưng không phải là đại gia nhiều lắm. Thường là dân hay cá độ đá banh, đánh đề với số tiền lớn. Mùa World Cup vừa rồi có người thắng vài tỉ đồng, vô một bar trên đường Lý Tự Trọng (quận 1) chơi, trả tiền cho tất cả khách ở đó. Nghe nói hết mấy trăm triệu!”.
Khi nhắc đến dân chơi kiểu này, cô PR tên Bình Khương kể về khách quen của một bar trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, có biệt hiệu “Móm”. Anh này từng tuyên bố đã quẳng hơn 2 tỉ vào bar V kể từ khi bar này xuất hiện (hơn hai năm). Hóa đơn của anh ta thường trên 4 triệu đồng một lần! Nhưng khi boa, PR mới được 100.000-200.000 đồng, còn PR cũ thì “lốc” (không boa) dù bị ép uống đến xỉn “cắm đầu”!
Bình Khương kể thêm một nhóm khách trẻ, quậy và… chảnh. Thích thì vô. Chưa PR nào đặt bàn được. Nhóm này uống rượu như uống nước lã với một nguyên tắc: tới phiên người nào người đó phải uống 100%, nếu chỉ uống 50% là bị đuổi ra ngay. Có lần một người trong nhóm cao hứng khoe: bữa trước vô bar Olympus (quận Gò Vấp) đi sáu người mà “quất” hết năm chai (rượu), mỗi chai 3 triệu đồng. Bữa đó sơ sơ tiền rượu đã hết 15 chai (triệu), chưa kể tiền “thuốc” (lắc) và tiền boa…
Theo Tuổi Trẻ
Đi vào thế giới "kiều nữ"
Vừa nốc cạn ly rượu, ông ta đẩy Di vào cây cột, điên cuồng làm những động tác va chạm táo bạo. Cuối buổi, ông ta rút ra tờ 100 USD nhét vào ngực Thảo Di...
"Siêu VIP" trong số những khách VIP của bar V là người đàn ông Hàn Quốc hơn 50 tuổi, nói tiếng Việt rất sõi. Ông khách đầu đinh này thường mặc quần jeans, áo thun đen. Một mình đứng bàn ở vị trí VIP (gần sàn nhảy và chỗ DJ chỉnh nhạc), luôn có ba, bốn PR phục vụ.
"Khách làng chơi"
Những cô PR đứng với ông ta chưa hẳn đẹp nhất nhưng phải là chịu chơi nhất. Mỗi lần thấy PR nào đi ngang qua, ông ta ngoắc vào uống một ly rượu rồi "boa" 500.000 đồng. Người nào thích thì "boa" tiền triệu.
"Có lần ổng rút ra một xấp toàn tờ 500.000 đồng "boa" cho bà Trân (tên một PR). Bả đếm được tới 4,5 triệu đồng! Chưa kể tiền "boa" cho phục vụ, quản lý rồi nhân viên vệ sinh. Sơ sơ tối đó chỉ tiền "boa" thôi ổng "bung" gần sáu chai!" - cô PR tên Phương Khanh bỏ nhỏ.
Đó cũng là một trong những vị khách quậy nhất ở đây.
Có lần đứng cạnh hai cô PR rất bốc, hai tay ông ta vừa xoa vừa bóp mông hai cô này, mắt dán chặt vào bộ ngực trắng ngần, căng tròn của cô PR tên Hồng Nhung. Ông khách rút mảnh khăn giấy rồi bất ngờ thọc tay nhét thật sâu vào cổ váy Nhung khám phá vùng ngực cô và cười hô hố đầy thỏa mãn.
Cuộc mua vui cứ diễn đi diễn lại một trò: nhét khăn giấy vào khe ngực rồi lại rút ra. Chơi trò gấp khăn giấy chán, ông ta đi đi lại lại nhìn những cô PR chưa đứng bàn lựa chọn. Ông Hàn Quốc chỉ Thảo Di, cô PR có gương mặt trẻ con bầu bĩnh, ngoắc lại.
Vừa nốc cạn ly rượu, ông ta đẩy Di vào cây cột, điên cuồng làm những động tác va chạm táo bạo. Cuối buổi, ông ta rút ra tờ 100 USD nhét vào ngực Thảo Di.
Khách vô đây chỉ muốn kiếm gái thôi. Chiều nó thì mới có tiền "boa"... (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy cảnh ấy Minh Tuyết, cô PR 22 tuổi người miền Tây, chép miệng: "Khách vô đây chỉ muốn kiếm gái thôi. Chiều nó thì mới có tiền "boa". Nhiều thằng nhìn trí thức lắm, áo sơmi đóng thùng, đeo kính. Vậy mà vừa đứng chút xíu là vồ lấy mình, ôm ấp, rờ mó loạn xạ không thua bọn chả ra gì".
Minh Tuyết vừa nói xong tôi đã có ngay cơ hội kiểm chứng lời nói của cô. Quản lý dẫn tôi qua tiếp một giám đốc công ty xây dựng, 38 tuổi. Chưa nói chuyện quá hai câu, anh ta đã kéo tôi sát vào mặt mình. Mùi bia trộn lẫn mùi thức ăn nồng phà vào mặt làm tôi muốn nôn thốc. Một bàn tay anh ta di chuyển xuống dưới eo và định xuống thấp hơn nữa thì tôi vội vã đẩy ra. "Xin lỗi anh. Em mới đi làm, chưa quen".
Anh ta quay qua Hoàng Lan, cô PR đứng cùng bàn với tôi, sờ soạng. Đột ngột Lan há miệng thốt lên tiếng "Á" câm lặng không thanh âm nhưng đau đớn. Gương mặt cô như vết rạn méo mó trên chiếc bình thủy tinh. Lan đứng trân mình. Chết lặng. Dưới ánh đèn laser lung linh đang xoay tròn trên mặt, trên đầu Lan, đôi mắt cô long lanh chực khóc. Đôi mắt chấp chới giữa tủi, ghê sợ và nhẫn nhục.
Đợi lúc người đàn ông đó đi vệ sinh, Lan ôm lấy vai tôi nói bằng thứ giọng sũng nước: " Thằng cha đó cắn vô vai tao đau quá, suýt chút nữa là tao hét lên!"...
Cuối buổi anh ta không "boa" cho Lan đồng nào. Hắn gọi tôi ra một góc, đề nghị: "Tối nay đi ngủ với anh! Anh trả em hai triệu". Tôi ngỡ ngàng... Mặt nóng ran vì thái độ thẳng thắn đến trơ tráo của người đàn ông này.
Khóc cười ở locker
Nhiều PR luôn tự đặt mình cao hơn PR khác, giẫm đạp lên nhân phẩm của nhau để tồn tại. Một số người luôn tỏ ra "chị đại" (chị lớn) với những PR mới. Ngay ngày đầu đứng bàn, cô đồng nghiệp của tôi đã bị một PR dằn mặt khi không thể uống hết những ly rượu khách mời.
"Mày tin lát không có đường về không?! Không uống được thì nghỉ đi!" - cô PR này nói qua kẽ răng với ánh mắt hăm dọa.
Còn Dung Nghi, cô PR 22 tuổi có đôi môi nhìn là "muốn cắn", vừa làm ở bar mấy ngày đã trở thành "sao" khi có hôm cô được cùng lúc năm người khách yêu cầu đứng bàn. Nghi phải chạy sô trong khi nhiều PR khác... đứng chơi!
Buổi tối hôm ấy khi xuống phòng locker thay đồ, chỉ sơ ý bước qua cái váy một PR vứt xuống nền, Nghi bị cô này sấn lại, sừng sộ: "Mày tính gây chuyện với tao hả? Bộ mắt mày đui hay sao mà dám bước qua áo tao?". Nghi co rúm người, không dám nói một lời nào.
Những PR này đang húp chung một tô mì gói nóng trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm - (Ảnh: My Lăng)
Tôi rùng mình nhớ lại kinh nghiệm "dằn mặt ma cũ" của Ngọc Quân nói hồi đầu giờ tối: "Hôm qua tao giả bộ xỉn uýnh con nhỏ PR mới vô tơi bời! Ai biểu nó hay "nhìn đểu" tao. Tao xoay ngược mặt chiếc nhẫn, lúc đánh cứ thế mà cào vào mặt nó!" - Ngọc Quân kể lại với vẻ hả hê.
"Nhìn vậy thôi chứ tụi nó đáng thương lắm - Quang, một nhân viên phục vụ từng làm ở nhiều bar khác nhau, tỏ vẻ thông cảm - PR nào mới vào làm cũng hiền, cũng ngây thơ. Nhưng sau một thời gian vì bia rượu, vì tiền, ai cũng xù lông ra để bảo vệ mình. Có đứa vừa cười với khách xong vô phòng vệ sinh khóc ngon lành. Có đứa uống nhiều rượu ói ra máu...".
1g sáng. Thấy tôi nghiêng ngả, đi liêu xiêu về hướng nhà vệ sinh, những PR bình thường luôn lạnh lùng xa cách bỗng chạy đến ôm lấy tôi dặn dò: "Say rồi thì đừng uống nữa nhưng phải đứng đây mà "bào" tiền khách. Em chạy xuống lỡ khách về không có tiền bo thì sao!"...
Vừa lên đứng bàn tiếp, tôi thấy lạ khi vú Hạ - một trong ba nhân viên vệ sinh ở đây - tới dọn dẹp bàn mình khá thường xuyên. Vú ghé tai dặn dò: "Con say rồi đừng uống nữa. Giữ tiền bo cẩn thận coi chừng mất". Khi khách rót tiếp một ly rượu đầy đẩy cho tôi, vú giả bộ lui cui lau dọn rồi nói với người khách: " Anh ơi! Cô bé này say quá rồi. Anh đừng để nó uống nữa lát nó còn về"...
Một tối, quản lý dẫn tôi qua giới thiệu với Thành, một vị khách quen. Thành 30 tuổi, ít nói và từng trải. Quản lý dặn tôi phải chăm sóc tốt vị khách này nhưng thấy tôi có vẻ hiền quá, không "vui vẻ" nên lượn qua lượn lại trước mặt rồi bất ngờ đẩy tôi vào lòng Thành. Anh kín đáo đỡ nhẹ lấy lưng tôi bằng hai tay. Đứng bàn mới được 20 phút, Thành bất ngờ đề nghị: "Xuống phòng VIP với anh".
Tôi từ chối: "Đang trong giờ làm em sợ quản lý không cho". Thành lẳng lặng tới nói nhỏ với quản lý. Quản lý gật đầu. Tôi đang... sững người thì anh ta nắm tay tôi, gần như lôi xuống cầu thang...
Theo Tuổi trẻ
Nghiện 'tiền boa' ở vũ trường Có lúc Tuấn được "boa" rất nhiều tiền của khách đến bar. Cậu nhận ra rằng: cuộc sống ở đây thật khác với bên ngoài. "Tỉnh người" sau những "tháng ngày đen tối" sống trong khổ đau, làm bạn với rượu, game, Tuấn lao vào làm thêm để quên đời buồn và cả tìm niềm vui mới. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau...