Chuyện đã qua lâu lắm rồi!
Tôi sẽ là người mẹ tội lỗi suốt cả cuộc đời nhưng tôi không thể nói. Tôi sẽ mang theo bí mật này cho đến ngày nhắm mắt, xuôi tay.
Chuyện đã qua lâu lắm rồi nhưng cứ mỗi lần nhắc lại, mỗi lần nhớ lại, tôi đều thấy đau đáu một nỗi đau. Đó là nỗi đau đớn nhất cuộc đời mà có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra được. Tôi chỉ dám viết, viết ra những lời bộc bạch trong lòng để cảm thấy có được sự chia sẻ, thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản hơn.
Tôi đã bị cha dượng của mình hãm hiếp. Thật kinh khủng khi phải thú nhận điều đó nhưng đó là sự thật, sự thật không thể chối cãi vì hậu quả của nó vẫn còn đây, đứa con của tôi và gã đàn ông tồi tệ ấy vẫn còn đây. Đứa trẻ đang sống rất vui vẻ, khỏe mạnh nhưng cả đời nó sẽ không bao giờ biết, người nó gọi là ông lại chính là bố nó.
Mẹ tôi cũng không hề hay biết chuyện đó. Ngày bụng tôi to lên, mẹ không khỏi ngạc nhiên, tức giận. Nhưng mẹ chỉ cho rằng, tôi đã đi gian díu với kẻ nào đó và để lại cái bụng to như thế. Mẹ tát vào mặt tôi, cay đắng và nhục nhã. Biết thế nhưng tôi nào đâu dám nhận, tôi nào đâu dám nói cho mẹ rằng, chính người làm chồng mẹ đây đã hại đời con gái mẹ. Vì nếu tôi nói ra sự thật đó, có lẽ mẹ tôi sẽ sốc mà chết vì mẹ thương tôi hơn ai hết trên cuộc đời. Nếu mẹ biết, chính mẹ đã mang tại họa về cho con gái mẹ, có lẽ mẹ sẽ ra đi.
Là con của mẹ, tôi nào đâu dám nói. Tôi thà mang nỗi ô nhục suốt cả cuộc đời còn hơn để mẹ vì tôi mà chết vì dù sao sự cũng đã rồi.
Video đang HOT
Gã đàn ông cao to, lực lưỡng kia, gã “yêu râu xanh” kia chính là chồng của mẹ và là cha dượng của tôi. Bố mất từ sớm nên mẹ phải đi bước nữa vì mẹ còn rất trẻ. Mẹ cũng không biết người đàn ông kia mang trong mình dòng máu “bệnh hoạn”. Mẹ chỉ biết hắn hứa hẹn chăm sóc hai mẹ con, hắn hứa cho mẹ cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và có lẽ một phần vì tôi nên mẹ phải làm như thế.
Vào cái đêm mưa gió, khi mẹ đi thăm họ hàng xa, đã không về nhà kịp. Chỉ có tôi và cha dượng ở nhà. Căn nhà tối mù vì mất điện, ngoài trời thì mưa to gió lớn. Chính trong cái đêm định mệnh ấy, hắn đã hại đời tôi. Biết rằng, có gào thét cũng không thể thắng được tiếng mưa, tiếng sấm sét ngoài kia nên tôi đành nín lặng, để mặc cho hắn “hành hạ” mình. Và chỉ một lần thôi trong cái đêm ấy, tôi đã làm đàn bà và làm mẹ.
Tôi nuốt nước mắt khi mẹ tra khảo về cha đứa bé. Tôi đành thú nhận rằng mình đã lẳng lơ, đã hư hỏng nhưng xin mẹ đừng tra hỏi thêm về con người ấy, hãy để tôi được sinh con và nuôi con một mình. Mẹ đau lắm nhưng đành lòng làm vậy. Ngày đứa bé chào đời, mẹ ôm tôi khóc. Tôi nghẹn ngào quay mặt vào trong, không thèm ngó ngàng đến đứa con của mình.
Đến giờ đây, bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi vẫn sống, vẫn bên cạnh mẹ và tôi không lấy chồng. Tôi vò võ bên mẹ, nuôi đứa con của tôi và cha dượng. Chỉ có mẹ là người không biết. Cái gã “râu xanh” kia cũng đã qua đời vì bệnh tật. Vậy thử hỏi tôi làm sao có thể nói cho mẹ đây khi mẹ chỉ còn mình tôi là chỗ dựa. Tôi đã nguyện cả đời này không lấy chồng để phụng dưỡng mẹ, bù đắp cho cuộc đời bất hạnh của hai mẹ con.
Có thêm đứa cháu, mẹ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Lẽ nào tôi lại là người cướp đi chút hạnh phúc nhỏ nhoi của tuổi già. Dù sao đi chăng nữa thì câu chuyện cũng chỉ có tôi và người đàn ông đốn mạt kia biết. Ông ta đã “xanh cỏ” vậy tôi nói ra để làm gì. Tôi biết, đứa con nhỏ sẽ không có quyền biết cha nó thật sự là ai.
Tôi sẽ là người mẹ tội lỗi suốt cả cuộc đời nhưng tôi không thể nói. Tôi sẽ mang theo bí mật này cho đến ngày nhắm mắt, xuôi tay.
Theo Eva
Chồng thản nhiên xưng mày tao với vợ con
Cứ có chuyện gì giận nhau là anh lại như phường chợ búa, dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất, khốn nạn nhất để chửi tôi.
Tôi đã quá chán nản với thói ăn nói thô lỗ, cục cằn của anh. Hễ cãi nhau hay giận dỗi gì là anh lại xưng mày - tao với vợ. Anh làm trong cơ quan Nhà nước, khi ra ngoài anh ăn nói rất dễ nghe, có phần khéo quá (khiến có người nói là anh giả tạo). Còn khi về nhà, bình thường thì cũng không sao nhưng hễ cứ cãi nhau là anh lại gọi tôi là con này con nọ, nhắn tin xưng mày tao...
Trước đây nhà tôi cũng xảy ra nhiều chuyện, cả tôi và anh đều có lỗi với bố mẹ hai bên, nhưng anh không bao giờ chịu xin lỗi bố mẹ tôi (dù anh bắt tôi phải xin lỗi bố mẹ anh nhiều lần). Anh tự coi những cư xử của anh là đúng mặc dù đã hơn một lần anh làm mẹ tôi khóc vì thấy bị xúc phạm. Anh luôn coi gia đình anh, bố mẹ, chị gái anh, cháu anh là nhất còn coi tôi và gia đình tôi chẳng ra gì.
Ảnh minh họa: InImages.
Thời gian gần đây tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện ly dị nhưng vì thương con nhỏ nên tôi cố nhịn nhục. Tôi cũng đưa anh lên chùa, thấy tâm tính anh cũng thay đổi một chút nhưng cứ có chuyện gì giận nhau là anh lại như "phường chợ búa", dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất, khốn nạn nhất để chửi tôi. Khi không dỗ được con anh còn nói: "Tao chán mày lắm rồi", tội nghiệp thằng bé mới 1 tuổi, tôi sợ lớn lên nó sẽ nghĩ ba nó không thương yêu nó.
Tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. "Non sông dễ đổi bản tính khó dời", tôi có nên ly hôn để có cuộc sống thanh thản không?
Theo VNE
Có phải tôi đang bị bạn trai lừa Tết năm nay anh gợi ý em có mua quà gì cho bố mẹ anh không. Anh cũng muốn em mua cho một đôi giày và nhiều vật dụng để về quê. Em sinh năm 1983 hiện là một nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài. Song song với việc đi làm, mỗi tối em thường dạy ngoại ngữ thêm....