Chuyện của Mai Phần 2
- Em xuống ăn cơm nha anh. Anh ăn gì chưa ?
- Uhm…Chút ra ngoài anh ăn.
- uh, vậy anh đi ăn đi. Chút về nói chuyện sau.
Tui xuống nhà hôn chị mami mấy cái. Mami hỏi tui dạo này ăn học ra sao ?
- Dạo này con ăn học thế nào ? Đi chơi không vậy ? Không lo ăn học đi bán vé số nha con ranh.
- Không. Mẹ ơi con qua rồi cái thời bán vé số. Nhà mình đâu có nghèo đến nỗi vậy, đúng không ?
- Uhm vậy mở cho mày đại lí vé số.
- Cái đó thì được chụy. Chút con đi chơi với con Ái nhé,mẹ cho con tiền đi.
- Uhm, làm nhiêu nuôi mày không đủ ? Thấy anh hai không ? Làm lụng, giành giụm.
- Uhm ổng giành lắm à. Cho gái ăn nhiều thì có.
Cuộc đời tui êm đềm trôi qua, tui vẫn nhắn tin với anh đều đều như thế.
1 tháng sau, tui nghỉ học vì lý do hết sức đơn giản là tui cứ bị thầy dạy toán chèn ép môn học đó, tui không học nổi nữa.
- Mẹ ơi, con không đi học nữa. Muốn nghỉ học thôi, ông Toán cứ cho con 0 điểm.
- Suy nghĩ kỹ chưa ?
- Rồi, mẹ.
- Uh, muốn nghỉ thì nghỉ rồi con muốn làm gì nói mẹ giúp.
- Anh Hai : cái gì mà nghỉ ? Tính đi móc bóp hả mạy ?
- Không, em không học được nữa.
- Không được, có chết cũng cố hết cấp 3 cho tao.
- Thôi, em nó nói không học nữa. Con đừng ép.
- Mai mốt khổ đừng kêu anh mày nha.
Nói thì mạnh miệng nhưng anh luôn cho chở và yêu thương tui nhiều lắm. Mẹ lên trường rút học bạn cho tui. Ngày tui nghỉ học, anh không biết.
- Sao không thấy em đi học nữa vậy ?
Video đang HOT
- Em nghỉ luôn rồi. Học không vô nữa.
- Uhm, vậy em tính làm gì ?
- Em chưa biết.
- Vậy anh có việc cho em làm, em chịu không ? Việc nhẹ lương cao.
- Làm gì ? Có tiền là em làm hết.
- Làm bạn gái anh đi, nhẹ nhàng, lương cao, được đi chơi nữa.
- Đùa.
- Thật.
- Thật thì làm ơn nghiêm túc giùm em nha.
- Thế em muốn sao nào ?
- Em không biết, vậy nha. Chừng nào suy nghĩ ra thì em nói. Để em chuẩn bị tâm lý.
Tui thì đang phụ cho anh Hai sổ sách tiền bạc anh Hai. Vì tiệm anh Hai làm rất đông khách.
Anh thì cũng im lặng mấy ngày trời. Chiều đó, đang lu bu công việc ở tiêm thì anh điện thoại cho tui.
- Em đang ở đâu? Đi chơi được không?
- Giờ thì không đi được. Tối 10h tiêm anh Hai đóng cửa mới đi được.
- Uhm, vậy cũng được, nhà em ở đâu anh qua rước nhé..
- Uh, cũng được. Địa chỉ zxyyyyxxxxx.
- Ok, tối anh qua, anh điện thoại.
Tui vui lên liền. Đây là lần đầu tiên tui và anh đi chơi,tui cảm thấy hồi hộp lắm.
Tối đó, tui tranh thủ về nhà tắm rửa rồi trang điểm. Mặc một cái đầm thật đẹp nhưng đơn giản. Đúng 10h anh điện thoại cho tui.
- Em đâu rồi? Anh sắp tới nhé.
- Uh, anh tới đi
Anh tới nhà tui. Anh mặc quần jean áo thun, mang giầy. Anh trẻ trung, năng động. Anh lại chạy SH. Khác với chiếc xe độ anh hay chạy đi học. Tui lên xe anh, ngồi gần anh lắm. Tui tự dưng muốn vòng tay qua ôm anh nhưng không dám. Tui cảm nhận mùi hương cơ thể anh. Không khí im lặng đến lạ. Tui hỏi anh.
- Đi đâu vậy anh Sang?
- Đi uống café nha em.
- Sao kêu em ra. Ngồi nãy giờ mà không thấy anh nói gì hết vậy?
- Thì anh ngại ngại.
- Cái gì? Em con gái em không ngại lắm. Anh ngại hả?
- Thì tại gì toàn nhắn tin nói chuyện qua điện thoại. Nay đi chơi lần đầu nên hơi hơi ngại.
Tui bật cười, anh vậy mà nhát gái gớm.
Đến quán café, anh chọn cho tui và anh 1 góc ngồi khuất.
- Anh kêu em đi chơi có việc gì?
- Thì cái vụ hôm bữa đó.
- Vụ nào ( tui quên thật )
- Thì anh nói làm việc nhẹ lương cao đó.
- Ah, làm bạn gái anh hả?
- Thì.. uh.. em thấy sao?
- Không có thành ý.. Với lại em chỉ thích anh ít ít thôi, chưa có gọi là yêu được.
- Thì anh cũng thích thích em. Hay là mình thử quen rồi tìm hiểu nhau được không em?
- Nhưng anh hứa chỉ làm bạn trai em thôi. Không được bậy bạ đâu đấy.
- Uh, anh hứa.
Thế là tui và anh quen nhau từ ngày đó. Quen nhau ở 1 quán café. Ngày đầu nắm tay… !!! Tui về nhà, tâm trạng phấn khởi kể hết cho bạn khùng mình nghe.
- Ê, tao với ông Sang quen nhau rồi đó.
- Uh, lẹ vậy.
- Uh. Tao với ổng cũng nói rõ là thích thích nhau, chứ chưa gọi là yêu đâu.
- Uh, chắc 2 đứa bây muốn có đôi có cặp chứ gì.
- Cũng có thể nói vậy. Mày tìm được việc làm chưa ?
- Rồi. Tuần sau tao đi làm lễ tân nhà hàng Quận 5.
- Uh, ráng nha mạy.
- Uh, mày nhớ giữ mình đấy. Coi chừng nó quất ngựa truy phong mày.
- Uh, tao biết
Rồi tui và anh quen nhau êm đềm như thế. Người ta hay gọi là tình yêu học trò đấy…
Hình như cuộc đời tui không được cái gọi là bình yên. Tui và anh quen nhau được 6 tháng. Anh hơn 18 tuổi, anh dẫn tui về nhà anh chơi. Nhà anh to và rất đẹp. Nhưng mẹ anh nhìn tui với ánh mắt không thiện cảm. Bà hỏi tui:
- Con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, con tên Mai. Tết này con được 16 tuổi.
- Con còn đi học không? Ba mẹ khỏe chứ?
- Dạ, con nghỉ học rồi, con phụ anh hai bán đại lý nước ngọt. Ba con có vợ khác, mẹ con hiện tại đang ở 1 mình.
Theo Afamily
Vợ vừa dẫn người phụ nữ đó bước vào, tôi hốt hoảng, rụng rời như rơi xuống vực sâu thăm thẳm
Suốt cả bữa ăn ngày hôm đấy, tôi bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Thật không ngờ mọi chuyện lại tình cờ đến như thế...
Tôi có vợ, một con gái lên 5 tuổi, hiện tại vợ đang có bầu bé thứ 2 được hơn 3 tháng. Gia đình chúng tôi rất đầm ấm, hạnh phúc, tôi yêu thương vợ thật lòng, cô ấy cũng nhất mực tin yêu tôi. Chúng tôi từng có quãng thời gian yêu nhau lâu và cả hai cũng là mối tình đầu của nhau.
Thế nhưng, có một bí mật bao nhiêu năm nay tôi vẫn che giấu vợ, đó cũng chính là lý do vì sao tôi luôn cố gắng thật tốt để bù đắp lại cho cô ấy.
Cách đây 6 năm, khi ấy tôi đang đầu quân cho một công ty xây dựng. Công ty có công trình ở một huyện miền núi, tôi phải theo 2 tháng. Cũng trong thời gian đó, tôi quen với Ngân. Ngân là giáo viên mầm non, ít tuổi hơn tôi, trẻ măng và trong sáng. Tôi không phủ nhận mình thích Ngân, say nắng cô ấy. Đàn ông thì dễ buông lời ong ve lắm, tôi tán tỉnh cô ấy, Ngân tin tôi, trao cho tôi cái ngàn vàng và tin rằng tôi sẽ lấy cô ấy.
Lúc Ngân báo tin có thai 3 tuần cũng là lúc tôi kết thúc dự án trên này. Không phủ nhận tôi yêu và thấy có lỗi với cô ấy, nhưng tôi là người đã có người yêu, chúng tôi đã có hôn ước, gia đình đã đi lại hết rồi, tôi không còn cách nào khác. Thế là tôi chạy trốn sau khi để lại cho cô ấy 3 triệu để "tự giải quyết".
Tôi biết Ngân sẽ tìm tôi nên về cái là chuyển công tác ngay, dứt bỏ hoàn toàn mối quan hệ cũ. Sau đó không lâu, tôi lấy vợ, sinh con.
Cho đến thời điểm vừa rồi, vợ tôi bị động thai phải vào viện nằm điều trị. Tôi vẫn qua lại chăm sóc vợ đều. 1 tuần về nhà, tình hình ổn định lại, vợ kể với tôi về một cô gái ở buồng bên đi chữa hiếm muộn. Thấy vợ nói
cô gái này hoàn cảnh lắm, quê ở xa, lúc trẻ có trót lỡ với một người đàn ông nhưng gặp phải kẻ sở khanh, anh ta "quất ngựa truy phong" khi biết cô ấy có bầu. Vì quá sợ hãi, hoảng loạn, cô ấy đi phá thai ở một cơ sở chui, ai ngờ gây ra hệ quả. Sau đó cô ấy kết hôn nhưng mãi không thể có bầu, đang đi chữa vô sinh.
Tôi cũng không quá để tâm, chỉ chép miệng nói vài câu với vợ. Vợ thì cứ nghĩ ngợi mãi, cô ấy còn hỏi mấy hôm nữa
cô gái kia ra viện có thể đưa đến nhà chơi được không, tôi đồng ý.
Cho đến hôm đó, vợ đi đón cô gái đấy, tôi tranh thủ ở nhà nấu ăn. Vừa thấy cô gái đó bước vào, tôi chút nữa làm rơi cả đống đồ trên tay. Là Ngân, tôi nhận ra cô ấy ngay, dù thời gian trôi qua Ngân đã thay đổi khá nhiều, cô ấy không còn vẻ trong sáng, vô tư như ngày xưa nữa. Ngân nhìn thấy tôi, hoảng hốt không kém.
Vợ tôi thấy thế cau mày dò hỏi: "Hai người sao thế?". Tôi chưa kịp nói gì thì Ngân đáp: "Không, thấy nhà Phương đẹp quá, mải ngắm chút thôi. Anh xã Phương đây à, chào anh nhé!".
Kể từ lúc đó, tôi không tài nào bình tĩnh nổi. Nỗi ân hận cào xé lồng ngực, làm sao lại có thể trớ trêu như thế. Tôi đã hủy hoại cả cuộc đời cô ấy. Nhìn Ngân gầy xanh, gương mặt khắc khổ tôi thương vô cùng. Trời ơi, tôi đúng là một thằng khốn kiếp, sao tôi lại làm mọi thứ thành ra thế này. Sao Ngân không nói hết sự thật với vợ tôi, cô ấy thừa sức làm điều ấy, tại sao... Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Afamily
Đàn bà thật quá ngốc nghếch khi lúc nào cũng yêu 1 hận 10 Phụ nữ nên hiểu rằng, thất bại trong tình yêu chỉ là một dạng rủi ro. Đây đều là những khó khăn của cuộc sống. Thay vì sống tiêu cực là trả thù nó, hãy đơn giản là tự vực dậy và sống tiếp mà thôi. Sau khi đọc bài "Ôm hận 10 năm, giờ đây tôi đã trả được thù tình" mà...