Chuyến công tác bất ngờ và câu hỏi giật mình của con gái về cô osin trẻ
Thú thực, có chồng trẻ nên tôi cũng không muốn thuê osin trẻ. Thế nhưng mấy năm ở cùng bác giúp việc già, không phải tôi không biết người già có những yếu điểm nào. Họ luôn chăm con mình theo cách “các cụ xưa vẫn nuôi thế có sao đâu”, mình ý kiến thì lại sợ phật lòng.
Ngày còn trẻ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lấy một anh chàng “phi công”. Hồi ấy tôi có cô bạn thân yêu anh chàng kém chúng tôi 2 tuổi. Thật chẳng hiểu nổi cô ấy nghĩ gì mà có thể yêu được cậu ta. Trẻ con, không có tương lai và chỉ được cái bẻm mép, đó là tất cả những gì tôi nghĩ về lũ con trai kém tuổi.
Thế nhưng ông trời thật khéo xếp đặt, 7 năm sau đó tôi đã tiến vào lễ đường với một cậu trai trẻ. Không phải kém 2 tuổi như cô bạn tôi năm nào, mà tôi hơn chồng những 5 tuổi.
Ngày đấy tôi 29 tuổi, sự nghiệp đã vững vàng mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Bản thân tôi ngoại hình cũng không đến nỗi, nhưng khổ cái, ngày trẻ được các anh đưa rước thì tôi lại kén cá chọn canh. Sau đó thì phấn đấu sự nghiệp vì đường công danh đang thuận lợi, rồi tới lúc mọi thứ ổn định thì nhìn lại đã sắp hết thanh xuân.
Cậu ta là bạn một người anh họ của tôi. Ngay từ những lần đầu gặp mặt, tôi đã bị sốc trước tuyên bố của một cậu trẻ ranh “mặt búng ra sữa”. Tôi còn nhớ như in câu nói: “Nhất định em sẽ tán chị bằng được.”
Nghĩ cậu ta chỉ đáng tuổi em mình, quá bồng bột và non nớt nên tôi cũng kệ. Nhưng đúng là, chẳng thể trách nổi con tim vốn đã gần 30 năm quen với cô đơn, nay bỗng được người ta nâng niu trân trọng.
Sự kiên định của tôi cuối cùng đã đổ gục trước sự tấn công mạnh mẽ của cậu ta. Vậy là chúng tôi hẹn hò, một cặp đôi phi công trẻ lái máy bay bà già đúng nghĩa.
Vậy là chúng tôi hẹn hò, một cặp đôi phi công trẻ lái máy bay bà già đúng nghĩa. Ảnh minh hoạ.
Tôi bắt đầu đổi xưng hô, gọi cậu ta bằng anh và dần quen với cách được chiều chuộng. Nhiều lúc thấy mình thật sến sẩm khi đã gần 30 tuổi đầu mà anh vẫn gọi tôi là công chúa của anh. Nhưng phụ nữ mà, có quy định nào là chỉ ít tuổi mới được mơ mộng, được khao khát yêu đương đâu.
Rồi chúng tôi thông báo kết hôn trong sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người. Cũng phải thôi, đến tôi còn chẳng nghĩ có ngày mình sẽ lấy một cậu phi công như này nữa là. Đám cưới được tổ chức khá gấp vì lúc đó tôi đã mang bầu.
Video đang HOT
Vừa cưới xong đã bầu bí nên chuyện vợ chồng cũng bị hạn chế. Chồng tôi lại trẻ, khéo ăn nói, công việc bán bảo hiểm lại hay phải gặp gỡ giao lưu nhậu nhẹt nên bạn bè tôi ai cũng nói phải cẩn thận.
Thế nhưng tôi khá tin tưởng vào chồng mình. Anh tuy có trẻ con thật, nhưng cũng không phải kiểu bạ đâu cũng chầu vào. Những ngày bầu bí, da tôi bị đen đi, mũi cũng to ra nhưng tuyệt nhiên về nhà tôi vẫn luôn là “công chúa” của chồng. Anh chưa khi nào có thái độ khác biệt dù tôi đã để ý rất nhiều.
Vì công việc của tôi khá bận, ông bà nội ngoại hai bên lại ở xa không thể giúp được nên chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Chúng tôi thuê một bác vốn là họ hàng của người quen.
Yên ổn được đến khi con gái tôi 5 tuổi thì bác phải về quê chăm chồng bị tai biến. Vắng người giúp việc, tôi quay cuồng 24 tiếng mỗi ngày với công việc và gia đình. Đang lúc gay go thì tôi được các bác ở quê mách cho một cô cháu họ xa.
Thú thực, có chồng trẻ nên tôi cũng không muốn thuê osin trẻ. Thế nhưng mấy năm ở cùng bác giúp việc già, không phải tôi không biết người già có những yếu điểm nào. Họ luôn chăm con mình theo cách “các cụ xưa vẫn nuôi thế có sao đâu”, mình ý kiến thì lại sợ phật lòng.
Thế là vợ chồng tôi quyết “chấm” Hoa. Con bé cũng chất phác, hoàn cảnh lại khó khăn. Hơn nữa, đã gần 20 nhưng do không được ăn uống đầy đu nên con bé trông chỉ như đứa bé chưa dậy thì. Lòng tôi thêm an tâm vì tin rằng, đây không phải gu của chồng mình.
Rất may là con bé nhà tôi làm quen khá nhanh với Hoa. Hoa còn trẻ nên tiếp thu mọi thứ cũng nhanh, con bé lại rất chăm chỉ, chịu khó nên tôi rất ưng. Từ ngày có Hoa, tôi yên tâm tập trung công việc hẳn.
Công ty có việc đột xuất tại chi nhánh phía Nam nên tôi phải đi công tác gấp để giải quyết. Lần đầu đi công tác dài ngày lại đột xuất, tôi khá lo lắng nhưng có Hoa nên tôi cũng yên tâm phần nào. Hàng ngày tôi đều gọi điện về hỏi han tình hình ở nhà, cũng may, mọi thứ vẫn ổn.
Kết thúc chuyến công tác thành công, tôi nhà không quên mua quà cho con gái và cả Hoa. Nhờ con bé tôi mới yên tâm tập trung vào công việc được. Thế nhưng lúc nhận quà từ tôi, không hiểu sao Hoa lại có vẻ gì đó lạ lạ, tôi thấy con bé hơi bất an. Tâm trạng đang vui vì được về nhà với con gái nên tôi cũng không để tâm chuyện đó lâu.
Thế nhưng lúc nhận quà từ tôi, không hiểu sao Hoa lại có vẻ gì đó lạ lạ, tôi thấy con bé hơi bất an. Ảnh min hoạ.
Tối hôm đó, tôi khá mệt nên ôm con ngủ từ sớm khi chồng còn chưa đi ăn uống với khách hàng về. Có lẽ mấy hôm tôi đi vắng, con gái quen ngủ với Hoa nên ngủ được một lúc, con bé bỗng khóc và đòi sang ngủ với chị.
Đưa con sang phòng giúp việc, tôi xuống nhà lấy cốc nước, tiện thể xem chồng đã về chưa. Lúc đi lên phòng ngủ, tôi bỗng nghe thấy con gái đang hỏi Hoa bị bố đánh có đau không.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi chạy vào hỏi ngay Hoa thì mới biết sự thật quá sức tưởng tượng. Con bé khóc lóc kể lại trong thời gian tôi đi công tác, chồng tôi đi uống rượu say về đã ép buộc Hoa làm chuyện ấy. Con bé chống trả liền bị chồng tôi đánh.
Hoá ra chuyện là như vậy. Bảo sao sau chuyến công tác trở về, tôi thấy Hoa có vẻ gì đó bối rối. Kéo lớp áo dài tay lên, tôi mới thấy những vết thâm trên người con bé. Tôi không biết nói gì ngoài câu xin lỗi.
Tôi từng tin tưởng chồng mình, nhưng hôm nay trước câu nói của con gái tôi và câu chuyện của Hoa, tôi tin đó là sự thật. Tôi không ngờ chồng mình lại dám làm điều đấy với chính cháu họ của vợ. Tôi sẽ chờ chồng về để giải quyết mọi việc. Tôi sẽ thuê một người giúp việc khác để Hoa không bị ám ảnh bởi những chuyện không hay kia.
Theo Eva
Bị bạn thân cướp chồng, vợ ra đòn trả thù không thể thâm độc hơn: Tôi chỉ đòi lại những gì đã mất! (Phần 1)
Cô bạn thân giờ là nhân tình của chồng tôi mắng chửi tôi giữa chỗ đông người. Nhưng tôi không nao núng, chỉ nhếch mép: Tôi chỉ đòi lại những gì đã mất!
My là bạn thân của chồng tôi, không phải của tôi. Mọi chuyện cũng chẳng có gì cho tới khi My quyết định không làm ở quê nữa chuyển lên Hà Nội sống. Lúc đó, hai vợ chồng tôi có căn chung cư 2 phòng ngủ, My ngỏ lời muốn được ở chung, tôi hơi băn khoăn. Phần vì cũng là người quen, lại có thể chia bớt tiền phòng để trả nợ nên cho ở cùng là một ý hay. Tuy nhiên, tôi cũng có chút lo lắng khi chúng tôi là vợ chồng son, My cũng còn trẻ, lỡ như cô ấy với chồng tôi chung sống lâu ngày lại nảy sinh vấn đề...
Tôi bàn bạc với Minh, anh cốc đầu tôi, bảo: "Ôi trời, anh tưởng em lo lắng chuyện tiền bạc khó phân minh. Còn riêng vấn đề ngoại tình thì em hãy tin tưởng ở chồng mình đi. Em thấy đấy, anh với My là bạn thân nhưng từ khi anh yêu em, bọn anh đều biết ý và đã giữ khoảng cách với nhau rồi. Hơn nữa, My cũng là người đã có gia đình, lại còn có con rồi. Em yên tâm, anh và cô ấy hiểu đâu là điều quan trọng mình cần giữ gìn mà!"
Cô bạn thân của chồng tới nhà khiến tôi bất an. (Ảnh minh họa)
Trước sự động viên của Minh, tôi cũng gác lại mối bận tâm kia và dọn phòng, đón cô bạn thân của chồng lên ở cùng. Ngày My tới, cô hơi bất ngờ trước vóc dáng của bà mẹ một con này. Mới sinh được tầm 7 - 8 tháng mà My đã thon gọn như gái son, bầu ngực thì lại căng tròn, nhấp nhô sau chiếc áo trễ mỏng manh. Tôi hơi ngại ngùng, hắng giọng rồi phụ My kéo vali vào phòng.
Sau khi ổn định, tối đó chúng tôi ra ngoài ăn uống chào mừng thành viên mới. Khi có chút bia, My mới thừa nhận đang ly thân với chồng.Cô ấy khóc nức nở, bảo: "Cả anh ta, cả gia đình anh ta đều tệ với tớ! Họ coi tớ như con osin, như cái máy đẻ. Tới giờ, tớ không chịu được nữa nên bỏ đi nhưng họ không cho tớ nuôi con. Ừ thì cũng được thôi, dù sao tớ lo thân tớ còn chưa xong, lo thế nào được cho con nữa!"
Tôi sững sờ, tay nắm chặt bỗng run run... Không hiểu sao, tôi lại có một linh cảm chẳng lành khi biết tin cô ấy ly thân. Tôi không đủ thân với bạn thân của chồng để có thể thông cảm, thấu hiểu và an ủi cô ấy. Ngược lại, tôi chỉ là một người ngoài, nhìn vào và đánh giá còn thấy cô ấy thật vô trách nhiệm với con.
Sau hôm đó, cuộc sống của vợ chồng tôi đúng là đảo lộn hoàn toàn. Mỗi tối, khi tan ca tôi vội vàng đi chợ, nấu ăn như thường lệ còn chồng tôi và My thì lại rong ruổi đi chơi đây chơi đó. Tôi giận thì anh lại dỗ: "My nó lâu rồi mới trở lại Hà Nội, nó quên đường, quên hết chỗ ăn chơi rồi nên anh đưa nó đi thôi mà. Nay mai nó quen rồi, anh cũng kệ nó chứ thèm vào quan tâm."
Minh bảo tôi trẻ con vì ghen tuông. (Ảnh minh họa)
Tôi ngúng nguẩy bỏ đi và trong lòng cơn tức giận vẫn không nguôi chút nào thì Minh lại bảo tôi: "Em trẻ con quá!". Tối đó, 9h chúng tôi mới ngồi vào bàn ăn vì họ đi chơi về muộn. Ăn cơm, dù có tôi nhưng My không hề để ý mà cứ nói cười, trêu đùa Minh khiến tôi nóng mặt. Tôi xới cơm ra, đặt bộp xuống bàn khiến họ giật mình, nhìn lên. Tôi hắng giọng, nói: "Hôm nay tớ nấu cơm rồi, mai tới lượt cậu. Tiền ăn thì chia 3, cậu chịu một phần. Cậu có ý kiến gì không?"
My hơi miễn gật đầu đồng ý. Chứ sao, công việc thì phải phân chia chứ lên ở thuê phải mẹ chồng tôi đâu mà tôi phục vụ. Minh thì tỏ ý không hài lòng lắm, đá đá chân tôi ra hiệu. nhưng tôi đang tức, chỉ đạp mạnh một cái khiến anh kêu "A" lên một tiếng rồi rụt về.
(Còn tiếp)
Theo Afamily
Sau 8 tháng bỏ tôi để cưới ô sin, chồng cũ mới phát hiện ra mình bị lừa nên muốn quay về bên tôi Tôi từ bà chủ giờ đây phải cung phụng, hầu hạ cô ta không khác một osin. Cô ta xem phim, tôi lau nhà. Cô ta ngồi dũa móng chân, tôi phải vào nấu nướng. Tôi lấy chồng được 8 năm nhưng chưa có con. So với những người khác, kinh tế của vợ chồng tôi được xếp vào hàng khá giả. Tuy...