Chuyện chồng con có quan trọng gì đâu…
Tôi đọc Báo Phụ Nữ hơn 20 năm qua, hầu như chưa bỏ sót trang tâm sự với chị Hạnh Dung nào nhiều bức thư hỏi cũng như trả lời, thật tình tôi không đồng ý, song vẫn ghi nhận vì mỗi người có góc nhìn riêng
Bây giờ, mục này hay chớm bàn chuyện độc thân của giới nữ với định hướng hợp lẽ tự nhiên xưa nay “gái lớn ai lại không lấy chồng” dẫu thừa biết đa phần phụ nữ Việt Nam sẽ nước mắt lưng tròng kể từ khi thành thân đến lúc quy tiên. Chị Hạnh Dung ơi, chị không sống một mình là lựa chọn khôn ngoan của chị, nhưng những phụ nữ độc thân cũng đã cân nhắc chọn lựa cho riêng mình. Cuộc sống luôn vận động, những gì đúng đắn xưa kia có thể chẳng còn phù hợp hiện nay. Mỗi người có một bản mã AND riêng, có hoàn cảnh, tính cách, suy nghĩ riêng, đâu nhất thiết phải rập khuôn theo mẫu chung mới được gọi là hợp chuẩn. Thậm chí, theo chuẩn nào cũng tùy góc độ phân tích. Vả lại, chị nghĩ xem, hầu hết các quốc gia đều mất cân bằng giới tính, vậy tuân thủ chế độ một vợ – một chồng chắc chắn sẽ dôi dư một số người “ở không”. Có người kiên quyết chọn cuộc sống độc thân ngay từ đầu vì có lý lẽ/lý tưởng xứng đáng. Có người bị rơi vào thế độc thân vì chưa/mãi không tìm được một nửa phù hợp, thậm chí có người độc thân vì độc thân thế thôi, chẳng tại sao cả!
Chọn lựa nào cũng có được – mất, mọi người đều thấu hiểu điều đó, mong Hạnh Dung đừng cả lo cho nhóm độc thân mà khuyên chung như vậy, vô tình xô đẩy một số chị em yếu bóng vía ngã lòng: gắng kiếm chồng cho có đôi giống người ta (chứ không phải theo mách bảo của con tim và lý trí). Khi đó, cuộc sống lứa đôi hẳn sẽ gượng ép vì không hoàn toàn theo lẽ “đời cần có nhau”. Phải chăng chị sợ xã hội gập ghềnh bởi thành phần độc thân gia tăng? Có thể xã hội sẽ bị một giai đoạn như vậy, nhưng từ từ cuộc sống sẽ tự điều chỉnh hài hòa.
Tuy nhiên, tôi cực lực phản đối việc cố tình làm mẹ đơn thân vì quá ích kỷ: được cho mình mà chẳng màng đến cảm xúc chông chênh của con cái và đánh cắp hạnh phúc của gia đình người khác. Tôi chia sẻ với khát khao làm mẹ và nỗi bất an sóng gió cuộc sống gia đình của nhiều phụ nữ, nhưng quyết định nào cũng đều trả giá: hoặc độc thân trọn vẹn (không làm vợ hờ của ai, không sinh con cái gì hết), hoặc lập gia đình sinh con và chấp nhận mọi nỗi niềm của nó. Trở thành “single mom” sau hôn nhân là chuyện chẳng đặng đừng, đáng thông cảm.
Video đang HOT
Rất mong chị Hạnh Dung hãy cứ là người bạn lớn của phụ nữ, hãy rất phụ nữ đơn thuần, thật thân tình, thế thôi. Xin đừng vì đại diện cho tư tưởng nào đấy mà mớm ý cho chúng tôi.
Rất chân thành tôi viết lá thư góp ý đầu tiên này gửi chị Hạnh Dung và thành thật tự khai: tôi không hề độc thân!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đi tìm người con trai yêu em
Thi thoảng trong những giấc mơ đêm anh vẫn ước mình là chàng trai đó, nhưng mộng mị nào rồi cũng chóng qua.
Em là một cô gái xinh đẹp, đẹp theo những góc riêng nhiều người không biết. Lạ lùng thay, tôi luôn tìm thấy những nét duyên thầm đó để mỉm cười mỗi khi nghĩ về em. Và tôi tưởng tượng, tôi mơ hồ nghĩ về chàng trai sẽ là người yêu của em.
Người con trai yêu em có thể không có một thân hình cao lớn hay vạm vỡ, nhưng chắc chắn phải là người sẵn sàng dang rộng vòng tay đón em trở về sau những chuyến đi xa, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi em buồn. Anh ấy có thể sẽ chẳng thể ngồi đọc hết email/tin nhắn em kêu mệt, than ốm. Nhưng chắc chắn, đó phải là người chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm đủ phương thuốc để giúp em khỏi những trận ốm, dù là nhỏ nhất.
Người ấy chắc chắn phải là chỗ dựa vững chắc cho em (Ảnh minh họa)
Người con trai yêu em có thể không sở hữu một vài tài lẻ, nhưng chắc chắn phải là người biết nâng niu những món đồ handmade vụng về của em, coi đó là một phần tài lẻ người khác chưa biết tới. Người ấy có thể sẽ chẳng thích bấm máy chụp lại những khoảnh khắc bên em, nhưng chắc chắn phải là người không thể rời mắt khỏi em, bất kể lúc nào.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng thể chạy thật nhanh đến bên em mỗi khi em cần... bởi khoảng cách địa lý, nhưng chàng trai đó hẳn sẽ luôn biết cách lắng nghe và thấu hiểu em, dẫu cho giữa hai người là khoảng cách xa đến cả nghìn km. Họ có thể sẽ chẳng thể đánh thức em dậy mỗi sáng bình minh, nhưng chắc chắn phải là người sẵn sàng thức đêm để học hành hay làm việc, tất cả vì tương lai có em bên cạnh, vì tương lai muốn em được hạnh phúc.
Chắc chắn đó phải là người yêu em không bao giờ mệt mỏi (Ảnh minh họa)
Người con trai yêu em có thể chẳng đủ lãng mạn để nghĩ ra màn tỏ tình độc đáo, để chịu cùng em lang thang đi dưới mưa, hay có những món quà bất ngờ khiến em cảm động suýt khóc... Nhưng chắc chắn, đó sẽ là người biết con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của em, là lời tỏ tình vẻn vẹn ba chữ, là những lời dặn dò em mang ô, mặc áo ấm... Có thể, họ không đủ thông minh và nồng nhiệt để yêu em theo cách giật gân và ưa thay đổi như nhiều người, nhưng chắc chắn, đó phải là người yêu em không bao giờ mệt mỏi...
Người con trai yêu em, hẳn sẽ luôn yêu em như ngày nay và ngày sau vẫn thế...
Thi thoảng trong những giấc mơ đêm anh vẫn ước mình là chàng trai đó, nhưng mộng mị nào rồi cũng chóng qua. Anh thảng thốt bước khỏi cơn mơ và thoáng thấy em đi bên một người khác... không phải là anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
30 tuổi đã ế chưa? Thị đau khổ, tìm quên vào những cuộc vui cùng lũ bạn độc thân mà không bao giờ màng đến chuyện chồng con. Thị ngồi ngẩn người nhìn đống bằng cấp và sách vở treo trên tường. "Thành tích đấy, bao năm khổ luyện ấy", thiị lẩm bẩm rồi lại thờ dài ngao ngán: "Lắm bằng, nhiều cấp mà để làm gì?". Cuối...