Chuyện buồn của người vợ phải đi cắt buồng trứng
Đó là câu chuyện của cô bạn rất thân với tôi. Mỗi lần nghe cô ấy kể chuyện, tâm sự về cuộc sống vợ chồng mà người ngoài cuộc như tôi cũng phải rơi nước mắt.
Lúc nào cô cũng nghĩ, chồng vui vẻ với cô chỉ là đang cố thương hại cô mà thôi. Cô muốn dừng lại cuộc hôn nhân này. (ảnh minh họa)
Cuộc sống không như chúng ta mong đợi, bởi có những thứ tưởng chừng nắm chắc trong tay rồi nhưng lại để tuột mất. Tưởng chừng rằng tình yêu là vĩnh cửu, sẽ mãi mãi ở bên nhau nhưng cuối cùng lại phải hi sinh người mình yêu, phải chấp nhận chia đôi ngả.
Hà, cô bạn thân tôi gần đây rất hay khóc lóc kể chuyện với tôi. Cô ấy nói, chưa bao giờ cảm thấy suy sụp và đau khổ như lúc này. Chỉ cần hai vợ chồng có chút xích mích nhỏ là cô ấy lại tuyệt vọng đến tột độ, không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Nếu như hai người có con cái hạnh phúc thì những chuyện cãi vã đâu thành vấn đề, đằng này, cô ấy và chồng lấy nhau đã 5 năm, không thể nào sinh được con. Và hi vọng có con bây giờ là không có.
Hai người họ có một mối tình rất đẹp, đẹp đến khiến người khác phải ghen tị. Hà và chồng yêu nhau suốt thời sinh viên, cùng nhau trải qua những kì luyện thi, những câu chuyện vui buồn trong kí túc. Họ trân trọng kỉ niệm bên nhau, trân trọng những ngày tháng mà hai đứa cùng chia nhau vài chục bạc để sống cho qua ngày. Cái ngày Hà chuyển phòng trọ, chồng đã chăm sóc và quan tâm thế nào lúc ốm đau, Hà còn nhớ như in. Chính vì những lúc khó nhọc ấy mà bây giờ, hai người họ càng trân trọng, yêu thương nhau hơn.
Tình cảm ấy tưởng chừng như không gì có thể chia lìa được. Đó là một thứ tình yêu trong sáng, không vụ lợi. Dù là Hà không giàu có, gia đình cũng khó khăn nhưng chồng vẫn luôn bên cô, động viên và an ủi cô. Đám cưới của họ tổ chức sau khi ra trường khoảng 1 năm, khi cả hai đã có công ăn việc làm ổn định.
Video đang HOT
Suốt thời gian đó, Hà ốm vật vã không dậy được. Hà không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này. (ảnh minh họa)
Vì là vợ chồng son nên hai người chưa muốn có con ngay, dành 1 năm để vui vẻ và chơi bời. Và khi thời gian đó kết thúc, Hà đã tính đến chuyện có con cái. Thật không may, việc sinh con không như ý, Hà mãi không thấy tín hiệu gì. Phải đến 3 năm sau, Hà cũng không thể có con. Đi khám khắp nơi, Hà phát hiện ra mình bị một căn bệnh khó chữa. Bác sĩ nói, phải cắt bỏ cả hai buồng trứng. Hà gần như chết lặng, ngất đi trước kết luận của bác sĩ.
Suốt thời gian đó, Hà ốm vật vã không dậy được. Hà không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Bệnh của Hà nặng tới nỗi phải như thế thật sao, không còn cách nào khác sao? Vậy thì Hà sẽ sinh con làm sao được. Chồng Hà lo lắng cho vợ, quan tâm Hà để cô không suy sụp tinh thần, không xuống dốc tinh thần, để Hà có thể hồi phục sức khỏe để làm phẫu thuật. Không còn cách nào khác nữa rồi, anh cũng biết thế nhưng anh phải chấp nhận chuyện này. Bây giờ điều duy nhất anh nên làm là động viên vợ anh, không phải là đau khổ và tuyệt vọng để vợ anh không có niềm tin sống.
Với một người phụ nữ, chắc chắn khi biết mình phải bắt bỏ buồng trứng sẽ không còn nỗi đau nào hơn. Có người phụ nữ nào lại không đau khổ khi biết mình bị tước đi quyền làm mẹ. Hà đã cố gắng sống, cố gắng vượt qua giai đoạn này. Cũng nhờ có chồng ở bên, Hà đã làm tất cả để không kiệt quệ sức lức.
Nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra, Hà vẫn khó lòng lấy lại niềm tin. Ngồi nghĩ lại tình yêu suốt mấy năm và những gì chồng dành cho mình, Hà không ngừng khóc. Dường như mối quan hệ tốt đẹp này sắp không còn nữa, Hà không biết phải đối diện với nó ra sao.
Hai vợ chồng quá yêu nhau nên cùng nhau cố gắng. Hi vọng cuối cùng của Hà chính là thụ tinh nhân tạo. Nghe người ta mách, dù cắt hai buồng trứng nhưng vẫn có hi vọng có con, Hà đã gắng hết sức mình. 5 năm qua, Hà đã cố gắng biết bao với hi vọng có một mụn con. Giờ thì gần như tuyệt vọng rồi. Nhưng thụ tinh nhân tạo cũng không thành công. Coi như ông trời đã tước đi quyền làm mẹ thiêng liêng nhất của Hà.
Mỗi lần nghe Hà tâm sự chuyện gia đình, chuyện chồng cô cáu giận và suy nghĩ của cô, tôi lại rơi nước mắt. Cái chuyện nóng giận của chồng chẳng hề hấn gì, nhưng vì không thể có con, Hà tiêu cực. Cô nghĩ, vợ chồng yêu nhau còn như thế chứ lúc không có con, chán nhau rồi thì còn gì để mà tiếp tục. Hà nói với tôi rằng, cô ấy sẽ ly hôn.
Khổ tâm thay, chồng Hà là con một, có lẽ đó là số phận rồi, ông trời đã an bài rồi. Con một thì không thể không có con, cũng không thể có chuyện đi xin con nuôi. Hà cũng không thể nhẫn tâm như thế, không thể để chồng mình phải khổ. Cô ấy kể, có những đêm, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Cứ khóc như hai đứa trẻ con vậy vì cả hai hiểu, cuộc hôn nhân này sớm hay muộn thì cũng phải kết thúc khi không thể có con. Với gia đình chồng Hà, họ sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu vô sinh, và bản thân là con một, chồng Hà càng cần phải có trách nhiệm với gia đình. Nhìn chồng ngủ co quắp trong đêm, nghĩ đến một ngày không được ở bên cạnh anh nữa, không được chăm sóc anh nữa, Hà lại rơi nước mắt.
Rồi đây, chồng cô sẽ có một người phụ nữ khác thay cô chăm anh và sinh con cho anh. Bao đêm, Hà chỉ nằm nghĩ lại những kỉ niệm ngày hai người yêu nhau, nghĩ lại những tháng ngày hạnh phúc. Hà đã chuẩn bị cho một cuộc chia ly sớm.
Lúc nào cô cũng nghĩ, chồng vui vẻ với cô chỉ là đang cố thương hại cô mà thôi. Cô muốn dừng lại cuộc hôn nhân này. Mỗi ngày sống, cô đều dằn vặt và tự làm khổ bản thân, vậy sống làm gì. Cô bảo tôi cho cô lời khuyên. Tôi đã nói với cô ấy rất thật lòng. Cắt hai buồng trứng thì gần như không còn hi vọng gì nữa. Chồng cô ấy lại là con một, anh chịu áp lực con cái từ gia đình, nếu mà cảm thấy không còn hi vọng gì nữa, cũng không thể xin con nuôi thì nên giải thoát cho nhau. Cô ấy đã khóc rất nhiều khi nghe tôi nói như vậy. Đó là sự thật và phải chấp nhận nó. Chia tay còn hơn là sống hành hạ nhau, cố đấm ăn xôi để cả hai cùng khổ. Yêu nhau như thế, chồng Hà cũng chưa bao giờ to tiếng với cô một lần, nhưng cô hiểu, không còn tiếp tục được cuộc hôn nhân này nữa, cô phải từ bỏ thôi. Chồng cô sẽ không thể xin con nuôi vì anh là con trai duy nhất trong nhà, vậy có lý do gì để níu kéo. Có biết bao nhiêu người, dù còn rất yêu nhau nhưng cũng phải chia tay. Có biết bao nhiêu người, dù không muốn bỏ cũng phải bỏ. Và bây giờ, Hà đang chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chia ly này…
Theo VNE
Nỗi đau khi chồng "tòm tem" trước ngày cưới
Sau ngày cưới vài tháng, cơ thể tôi có biểu hiện khác lạ. Đi khám phụ khoa, bác sĩ cho biết tôi bị bệnh sùi mào gà.
Tôi chới với không biết lây bệnh này từ đâu. Chồng tôi thú nhận, trước ngày cưới, trong một cuộc nhậu bạn bè rủ đi tăng hai, còn khích: "Cậu phải học kỹ năng trước, để đến đêm động phòng, cậu lớ ngớ thì còn gì là bản lĩnh đàn ông". Chồng tôi bị lây bệnh trong lần đó và lây sang tôi.
Vợ chồng tôi cùng đi chữa bệnh nhưng phải giấu vì xấu hổ, chỉ bảo là chữa vô sinh. Suốt hai năm, bệnh cứ hết rồi tái phát. Những lần tái phát sau càng nặng hơn. Bác sĩ động viên: "Sắp hết rồi, không sao". Khi bệnh phát nặng, tôi vào bệnh viện thì đã quá muộn, phải cắt bỏ toàn bộ buồng trứng, tử cung.
Tôi như điên dại vì mất khả năng làm mẹ. Càng đau thêm khi cha mẹ hai bên cứ hối thúc chúng tôi có con cho vui cửa vui nhà. Làm bao nhiêu tiền cũng đổ vào thuốc thang mà nào có đủ, vợ chồng phải vay mượn khắp nơi. Má chồng tôi giận: "Không biết chữa vô sinh kiểu gì mà tốn tiền dữ, con cái lại chẳng thấy đâu".
Nỗi đau của tôi chỉ biết trút lên chồng. Anh cắn răng chịu đựng, an ủi, chiều chuộng tôi hết mực. Suốt thời gian dài tôi đắm chìm trong đau khổ, tâm trạng nặng nề u ám. Tôi hành hạ bản thân, hành hạ chồng. Tại anh mà tôi mang tiếng "gái độc không con".
Suốt thời gian dài tôi đắm chìm trong đau khổ, tâm trạng nặng nề u ám... (Ảnh minh họa)
Sau cùng, tôi ngộ ra sống như thế chẳng có ích gì. Chồng tôi cũng đã chịu quá nhiều đau khổ. Tôi bàn với chồng xin con nuôi. Chồng tôi đồng ý nhưng ba má chồng tôi cản, bảo thèm con thì nhận đại một đứa cháu về nuôi, dù gì cũng máu mủ ruột rà. Nhưng, con của chị chồng tôi đã lớn, cứ ở với tôi vài ngày lại chạy về nhà mẹ ruột. Lúc thì gọi tôi bằng mẹ, lúc thì gọi mợ Năm. Tôi chẳng có cảm giác làm mẹ, cũng không thấy gắn bó. Khi tôi bế đứa trẻ bị bỏ rơi ở bệnh viện về nhà, ba má chồng tôi rất giận. Đêm, đứa bé khóc, ông bà làm ầm ĩ; bảo không thể chịu nổi tiếng khóc của đứa trẻ người dưng nước lã. Giưa khuya, vợ chồng tôi đùm túm bế con đến cổng cơ quan trải chiếu ngồi chờ trời sáng. Lãnh đạo thương tình cho ngăn một góc nhà xe làm chỗ ở tạm.
Có đứa trẻ, tôi mãn nguyện vì bản năng làm mẹ được đánh thức. Tôi yêu thương con thật lòng nên cũng nhận lại từ con tình thương thật ngọt ngào. Con gái tôi giờ đã 15 tuổi nhưng nỗi đau của tôi gần như vẹn nguyên. Mỗi khi dắt con về nội, các cô chú hờ hững với cháu, bà nội thỉnh thoảng lại "mát mẻ": "Đầu đường xó chợ cũng quơ đại làm con, làm tò vò nuôi con nhên cho uổng công, uổng tiền...". Con gái tôi lờ mờ nhận ra thân phận bất thường của nó, tôi phải nói dối: "Vì mẹ làm dâu không tốt, bị bà nội giận, nên giận lây con." Con tôi vốn giàu tình cảm, khao khát tình thương nên luôn tỏ ra hiếu thảo với ông bà nội, thân thiện với các anh chị em họ, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng.
Cũng vì chuyện này mà chồng tôi bị truất quyền thừa kế. Má chồng tôi bảo: "Cho nó rồi cũng thuộc về người dưng". Tôi không cần tài sản, chỉ cần mọi người dành chút tình thương cho con tôi nhưng sao khó quá. Tôi không đủ can đảm nói hết sự thật với con, sợ con không chịu nổi cú sốc phũ phàng đó. Nghĩ đến những năm tháng còn lại của con phải sống trong mặc cảm côi cút, tôi không sao chịu nổi. Càng lớn, con tôi càng trầm lặng, cô đơn. Nhiều lúc thấy con ngồi thẫn thờ, ánh mắt hoang mang, lòng tôi như muối xát.
Theo VNE
Trả giá vì trót dại ngoại tình với cô hàng xóm Tôi nghĩ đơn giản "đàn ông vui một tí có mất gì" và giờ tôi phải trả giá vì cặp bồ với cô hàng xóm. Khi bước chân vào mối quan hệ đó, tôi nghĩ đơn giản là "đàn ông vui một tí có mất gì" và giờ đây tôi đang phải trả giá cho sai lầm ngoại tình với cô hàng xóm...