“Chuyện ấy” ở những cặp “đũa lệch” chênh nhau hàng chục tuổi sẽ thế nào?
Vấn đề chuyện phòng the ở những cặp đôi chênh nhau hàng chục tuổi là vấn đề không ít người quan tâm.
“Chuyện ấy” luôn là đề tài gợi cảm. Nhưng với những đôi chênh lệch tuổi tác quá lớn điều này càng gây sự chú ý hơn. Sẽ chẳng có gì để nói khi vợ chồng sống chung một nhà cùng trang lứa hay hơn kém nhau cũng chỉ vài ba tuổi. Tuy nhiên, không ít vấn đề nảy sinh, đặc biệt là chuyện phòng the, lại tạo nên nhiều sóng gió.
Khi “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” thường xuyên
Không phủ nhận, đời sống lứa đôi, vợ chồng không chỉ sống với nhau vì tình cảm, sự hòa hợp trong quan niệm mà một điều rất quan trọng khác là hài hòa trong chuyện gối chăn. Suy cho cùng,chuyện ấy liên quan mật thiết với vấn đề tuổi tác bởi đó là phần gắn bó cơ hữu với sinh lí con người. Tuổi trẻ thanh xuân thì hừng hực khí thế. Tuổi già thì suy giảm dần như ngọn đèn cạn dầu…
Trường hợp vợ hay chồng kém nhau lên đến hàng chục tuổi “chuyện đó” là cả một vấn đề. Khi hai người đang trong độ tuổi sung sức, thanh niên hay trung niên thì ít điều tiếng gì. Nhưng khi vợ chồng có thể cảm nhận được sự chênh lệch quá lớn bởi người này đã lớn tuổi còn người kia vẫn cứ trẻ trung, cứ khao khát thì hẳn chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” chồn phòng the sẽ diễn ra thường xuyên hơn.
Chuyện ấy cùng với tình yêu là một trong hai nhân tố quan trọng để gìn giữ hạnh phúc đôi lứa. Khi bạn không hoặc khó có thể hài hòa về mặt sinh lí thì nhiều chuyện trong đời sống vợ chồng, tình cảm cũng khó tìm được tiếng nói chung. Vợ già – chồng trẻ hay chồng già – vợ trẻ khi “chuyện ấy” không còn vừa lòng bên nào sẽ sinh ra những mâu thuẫn, lục đục và không ít trường hợp đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ. Xu hướng chung khi người kia (vợ hoặc chồng) lớn tuổi quá trình mãn dục sẽ diễn ra, với nữ thì khô hạn, đau rát ở âm đạo, với nam thì giảm ham muốn, không cương cứng được hoặc xuất tinh sớm luôn là ác mộng trong chuyện ái ân của những cặp đôi lệch tuổi.
Biết chấp nhận và cùng nhau chung sống
Nhiều cặp đôi đến với nhau, về sống chung một nhà khi tuổi tác chênh lệch quá lớn nhưng họ vẫn quyết định chứng tỏ tình yêu giữa họ thực sự lớn và họ sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, kể cả “chuyện ấy”. Nếu tình yêu đủ lớn, vượt qua mọi vấn đề như chuyện sinh lí chuyện ấy thì có lẽ vấn đề không hòa hợp, “lệch pha” trong chuyện gối chăn cũng sẽ dễ thông cảm, chia sẻ hơn. Đó là chúng ta xét trên khía cạnh cả hai người hiểu nhau và cùng nhau chấp nhận điều đó. Nếu vì “chuyện kia” đến lúc không thể hòa hợp mà sinh ra cãi cọ, mâu thuẫn và chia tay thì có lẽ đó chưa phải là một tình yêu đủ lớn hoặc hai người chưa can đảm vượt qua.
Vậy nên khi đã xác định đến với nhau dù tuổi tác chênh lệch lớn bạn cần hiểu, cảm thông cho bạn đời. Đến một lúc nào đó, họ sẽ không còn đáp ứng được cho bạn về mặt sinh lí nữa (quy luật của tự nhiên) nhưng họ vẫn luôn thương yêu, chiều chuộng bạn thì hãy coi đó là món quà hạnh phúc mà bạn nhận được. Hãy để “chuyện kia” không là điều gì để ngăn cách hai người sống với nhau trọn kiếp. Để làm được điều này hai người cần phải có tình yêu thực sự, chân thành và đủ lớn.
Chúc bạn luôn hạnh phúc và giữ được lửa yêu thương!
Theo phunutoday.vn
Lời hồi đáp cho tuổi 17
Trưởng thành, là một hành trình vô cùng vất vả, khi đó chúng tôi cứ mãi loay hoay với mớ cảm xúc rối loạn của mình, u uất hóa mọi nỗi buồn của mình, và luôn oán trách cuộc đời nay sao chỉ toàn là nước mắt.
Nhưng chúng tôi sẽ không cách nào tìm được câu trả lời nào ngoài cách chờ cho thời gian trôi đi, chờ chúng tôi lớn lên, chờ mòn mỏi đến độ từng quên đi, và rồi một ngày bàng hoàng nhớ lại.
Tôi tình cờ gặp lại anh vào một ngày đầu hạ, khi chúng tôi cùng tạt vào mái hiên của một quán café cũ kĩ để tránh mưa. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi và anh kể từ mùa hè năm ấy, lạ lùng thay, cũng là một cơn mưa.
Đó là một buổi chiều tháng năm, trời mưa như xối nước bởi ảnh hưởng của cơn bão từ miền Trung, vừa xuống xe bus, tôi chạy ào vào đứng trước một quán bar nhỏ đợi anh. Mái hiên cạn không cứu tôi thoát khỏi sự xâm lấn cũng những giọt mưa, tóc ướt đẫm bệt vào mặt, bộ quần áo bám chặt vào người khiến tôi bất giác run lên. Bên ngoài, những cặp đôi nép sát vào nhau chung một cái ô, tôi chắc là họ sẽ chẳng ấm được là bao, nhưng vẫn thích hành động ấy. Giá mà cũng có người cùng tôi đi dưới một cơn mưa.
"Sao lại đứng đây!" - Giọng anh trầm đục kèm tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, anh đặt vào bờ vai đang run rẩy của tôi một tấm áo khoác, tôi vội vàng giữ rịt lấy, rồi quay lại nhìn anh.
"Người ta không cho em vào!"
Anh nhìn bộ áo đồng phục ướt nhẹp trên người rồi nhìn lên biển hiệu quán Bar trước mặt.
"Lần sau đừng đến đây nữa!"
"Tại sao?"
"Em chưa đủ tuổi để đến những nơi như thế này."
"Nhưng mà đủ tuổi để yêu anh!"
Tôi ngước nhìn anh bằng vẻ kiên nghị nhất có thể. Anh cao hơn tôi cả một cái đầu, ánh mắt xa xăm như đại dương nhìn tôi thở dài ngao ngán, được một lát, anh chuyển hướng vào những giọt mưa xiên vẹo ngoài kia. Tôi đoán anh lại sắp bắt đầu bảo tôi chưa đủ lớn để hiểu thế nào là tình yêu, nhưng bằng kinh nghiệm từ những lần bị từ chối tình cảm của mình, tôi không để anh kịp thốt ra những lời đó. Rút từ trong cặp ra cuốn sách "Tiếng gọi của tình yêu giữa lòng thế giới" của Kyoichi Katayama, tôi cẩn thận dùng tay mình khép những ngón tay thon dài của anh chặt vào cuốn sách.
"Anh đọc sách này đi, người ta biết là sắp chết còn yêu nhau được, còn em và anh chỉ có mười tuổi thôi!"
Tôi cố gắng nói thật to, thật rõ giữa tiếng mưa ào ào bên máng xối, nhưng bằng cách nào đi nữa, anh vẫn nhìn ra vẻ yếu đuối của cô bé mười bảy tuổi bên trong tôi. Anh vuốt vệt nước mưa dàn dụa trên má tôi bằng bàn tay ấm nóng, điềm đạm nói cho tôi biết thế nào là "chỉ có mười tuổi". Mười tuổi không được đo bằng mười năm, mà đo bằng sóng gió của cả một thời thanh xuân cuồng ngông mộng tưởng. Trải qua ngần ấy năm, những người đàn ông như anh đã không tin vào thứ tình yêu gọi là thiên trường địa cửu nữa. Anh bảo rằng tôi không nên chọn anh, vì anh không yêu tôi. Tôi chìa tay ra ngoài mưa, ngoan cố cãi rằng làm sao anh biết mình sẽ không yêu tôi nếu mà chưa thử? Tôi đợi rất lâu, lâu đến mức gần như trở thành một đứa dở hơi giữa phố, ấy vậy mà anh vẫn không chịu lắm lấy tay tôi.
Video đang HOT
Có thứ gì đó nghẹn cứng trong cổ họng khiến tôi chẳng thể vờ mạnh mẽ thêm một giây nào nữa. Vội vàng trả lại anh tấm áo khoác, tôi bảo mình phải đi, ngay cả khi trời hãy còn mưa rả rích, bởi tôi không muốn anh thấy mình khóc, nhất là khi những giọt nước mắt ấy lại dành cho anh. Anh nói sẽ đưa tôi về, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Anh muốn tôi ngừng yêu anh, muốn tôi quên anh, nhưng anh cứ ân cần đối xử với tôi thế này thì làm sao mà tôi quên anh được! Hôm đó, giữa màn mưa lạnh tanh như cứa vào da thịt, tôi nghe trái tim mình quặn thắt. Yêu một người khó đến vậy sao?
***
Một ngày, hai ngày, ba ngày... Tôi cố gắng gạt anh ra khỏi tâm trí, tôi tham gia thêm nhiều tiết học phụ đạo ngoài giờ, sinh hoạt trong câu lạc bộ lâu hơn mọi ngày, lấp đầy khoảng thời gian trống vào mỗi buổi chiều để ngăn mình không chạy đến tìm anh. Nhưng bằng một cách nào đó, những hình ảnh về anh vẫn len lỏi được vào những góc kẹt giữa những kế hoạch chồng chất của tôi. Chúng như một tên trộm ma mãnh, bò vào cả những giấc mơ rồi chạy rất nhanh ngay khi tôi giật mình tỉnh dậy, kết cục là nước mắt ướt đẫm gối nằm.
Tôi quyết định bò dậy học bài thay vì để những giấc mộng kéo dài làm mình kiệt sức, nhưng mà rốt cục vẫn chẳng thể nào nuốt nổi một con số. Tôi là một kẻ vô cùng ngu ngốc trong tình cảm, vậy nên cuối cùng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nằm co quắp lại nhìn mấy ngôi sao nhấp nháy ngoài cửa sổ. Giống như anh, những ngôi sao đó tôi chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi.
"Mày xong đời rồi" - Vy vừa lật quyển vở bài tập trống hoác của tôi vừa thở dài ngao ngán.
"Bộ mày không sợ lão "Xiêm La" hả? Lão ấy mà thấy quyển vở bài tập của mày thế này thì mày chỉ có no đòn!" - Vy nhăn mặt khi nhắc về ông thầy dạy toán của bọn tôi, đó là một lão vô cùng hắc ám, nhưng tôi chả còn sợ gì sất, trái tim tôi đang đau đớn thế này còn có thể lo lắng điều gì?
"Tao không sợ... vả lại, đề sai mà, làm làm quái gì!" - Tôi giật quyển vở từ tay Vy, vùng vằng chỉ vào bài hình học vô lý rồi lại nằm bẹp xuống bàn, mặt không còn tí sức sống, đêm qua tôi chẳng ngủ được tí nào, hai mắt thâm như gấu trúc.
"Đó không phải là lý do!" - Vy nắm đầu tôi ngồi dậy, nó chẳng nhẹ tay tẹo nào.
"Bỏ tay ra!" - Tôi nhăn mặt, cố gắng gỡ tay Vy ra khỏi tóc mình.
"Để tao nói mày nghe! Nếu cái đề tào lao mà mày làm sai thì mày chỉ bị chửi là ngu thôi, còn nếu mày không làm thì sẽ bị chửi là vừa ngu lại vừa làm biếng đó!"
Tôi ngừng lại, hai mắt mở to nhìn Vy.
"Vẫn chưa hiểu hả? Cái đề sai là lỗi của lão Xiêm La! Còn không làm bài thì là lỗi của mày đó! Nên mày cứ mặc kệ mà làm đi! Miễn có chữ trong bài thì ổng không có lý do gì xỉa xói mày hết!"
Vy tiếp tục lý sự cùn, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vô cùng có lý.
"Vậy... trong tình yêu thì sao? Nếu tao biết sai mà vẫn lao vào thì sao?"
Vy sững người nhìn tôi chừng vài giây, rồi buông tay khỏi đám tóc đang rối bù của tôi. Nó nhún vai, buông một câu như thể là cả thế giới này ai cũng hiểu.
"Tình yêu thì không có đúng hay sai!"
Mặt tôi ngu ngốc.
"Mày thấy không? Cái đề sai chành dành tao còn làm được, còn mày chưa biết đúng sai đã co giò chạy trốn, cái đồ nhát cáy!" - Vy mở quyển bài tập chi chít chữ của nó rồi nheo mắt nhìn tôi vẻ khinh bỉ. Nhưng trong giây phút sắp buông xuôi đó, tôi lại biết ơn vẻ khinh bỉ của nó vô cùng. Những ngày qua, tôi đã tìm rất nhiều lý do để khuyên mình nên quên anh, nhưng chỉ cần một cái lý sự cùn của Vy cũng khiến tôi dễ dàng bác bỏ hết mọi nỗ lực của mình. Phút chốc lại lao đi không kiểm soát.
Tôi đứng trước mặt anh trong quán bar sau giờ tan học, mặt dày quyết định sẽ tự cho mình thêm một cơ hội nữa. Sự xuất hiện đột ngột của tôi làm anh khẽ giật mình dụi tàn thuốc.
"Mình yêu nhau đi!"
Động tác của anh dừng lại khi nghe tôi nói một cách đĩnh đạc. Anh ngước mắt nhìn bộ dạng ướt mèm của tôi. Hôm nay trời lại mưa và lại còn kẹt xe nên tôi đã rất vất vả mới đến được, tôi cứ sợ anh về mất.
"Một tuần thôi cũng được!"
Tôi lặp lại, cố gắng nói thật to, thật rõ để không bị tiếng nhạc trong quán át đi.
Anh cười, lại cười. Theo bản năng, tôi biết mỗi lần anh cười như vậy thì sau đó thể nào tôi cũng bị từ chối. Nhưng lần này, tôi rất quyết tâm, thế nên không dễ dàng để anh có cơ hội.
"Anh bảo 17 tuổi thì không vào quán Bar được, nhưng em đã vào được rồi đây này. Anh thua rồi, nên bây giờ cái gì anh nói không được hay không thể em cũng không tin nữa đâu."
Một vài người trong quán quay lại nhìn tôi, anh đứng lên bảo tôi ra ngoài nói chuyện, nhưng lúc đó tôi chẳng còn quan tâm gì nữa, đã dám van xin tình yêu kiểu này thì còn gì làm tôi mất mặt hơn?
"Làm người yêu em đi, một tuần thôi cũng được!"
Tôi tiếp tục nói như gào lên, rất nhiều người quay lại nhìn, một vài người bắt đầu có thái độ không nghiêm chỉnh với bộ đồng phục ướt nhẹp đang bám rịt vào người tôi. Khi tôi còn chưa kịp nhận thức thì bỗng trước mặt đã hóa một màu tối đen, anh lấy áo khoác trùm lên đầu rồi vòng tay qua cổ, kéo tôi xềnh xệch ra khỏi quán.
"Bỏ em ra! Anh còn chưa trả lời em mà đẩy em đi đâu! Đừng hòng đuổi em về, em đã vào đây được rồi anh không còn cớ đuổi em về!"
Tôi vừa vùng vẫy vừa thét gào nhưng vô dụng, cánh tay lực lưỡng của anh không phải tôi muốn thoát là thoát được. Cuối cùng, đành ngoan ngoãn bị anh lôi ra trước quán Bar. Vẫn là vị trí quen thuộc.
Tôi vứt chiếc áo vào mặt anh, nói như thét:
"Một tuần thôi cũng không được! Bộ anh là cục đá hả? Sao anh ác quá vậy?
Nỗi uất ức làm nước mắt tôi rơi ra. Tôi không muốn mình như thế, lại càng không muốn anh trông thấy mình như thế. Tôi quay mặt đi.
"Tại sao?" - Tiếng anh trầm đục. Tôi quay lại.
"Tại sao lại là anh?" - Anh lặp lại.
"Tại sao không phải là em?" - Tôi ngoan cố.
Anh đặt bàn tay lên vai tôi, lắc đầu, ánh mắt anh nhìn tôi như xoáy nước, sâu vô cùng nhưng lao vào chỉ còn đường chết. Tôi cảm thấy mình như sắp chết.
Anh không công bằng một chút nào cả, anh đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã trải qua bao nhiêu mối tình hạnh phúc rồi mới nhận ra tất cả những gì còn lại chỉ là nhớ nhung dai dẳng. Nhưng mà tôi còn chưa từng được nếm trải cả hạnh phúc thì làm sao mà tin anh được?
"Hiện tại tình cảm của em về anh chỉ toàn là đau khổ thôi, nên nếu chỉ cần hạnh phúc một ngày thì nhất định sẽ chỉ nhớ về khoảng thời gian đó"
"Không được đâu!"
"Vậy thì cá đi, anh dám không? Cá là sau một tuần em sẽ không đau khổ nữa!"
Tôi nói, giọng nài nỉ như sắp khóc. Sống 17 năm trên cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ van xin ai đó thế này cả.
Anh nhìn tôi khẽ nhíu mày. Linh cảm có điều gì đó không hay, tôi quay lưng bước đi, tôi không muốn nghe anh nói câu từ chối thêm một lần nào nữa.
Mưa vẫn rơi, tôi ngước mắt lên để những giọt mưa che lấp yếu mềm vừa chực trào trên khóe mắt. Trên đường những cặp tình nhân đan tay vào nhau, nép mình vào nhau. Chẳng ai thèm quan tâm đến tôi cả. Vy bảo tình yêu là một giả thiết chưa biết đúng hay sai mà chạy trốn là đồ nhát cáy, nhưng mà khi tôi lấy hết can đảm đòi viết kết luận thì lại bị từ chối. Khốn nạn cho tôi quá!
Mưa rơi lộp độp ngày càng nặng hạt, ánh đèn sáng choang, tiếng còi chói tai, một chiếc xe máy lạng vào vũng nước đánh ào một tiếng, tôi đưa che mặt định tránh đám nước sắp tóe lên thì một bóng đen lao tới đưa lưng chắn hộ. Tôi bàng hoàng đẩy ra trước khi nhận thức được người đó chính là anh.
Anh trùm vào đầu tôi tấm áo khoác rồi kéo tôi đi.
"Anh cá là em sẽ không quên được!"
"Em cá là mình sẽ quên ngay!"
Hôm đó, trời mưa đến tận khuya, nhưng tôi không phải đi một mình nữa. Anh chấp nhận bước vào trò cá cược kéo dài bảy ngày của tôi. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng có lẽ mười bảy tuổi đã là cái độ tuổi đầy ngu ngốc rồi.
***
Đêm hôm đó, tôi vừa nghe River flows in you của Yiruma, vừa hí hửng lập một bảng kế hoạch chi tiết những gì tôi và anh sẽ làm trong một tuần yêu nhau, trừ thời gian anh đi làm và tôi đi học, nhất định sẽ không hoang phí một phút giây nào cả. Tiếng đàn piano lúc dồn dập, khi lại ngân nga khiến trái tim tôi hân hoan như từng đợt sóng. Cùng một bài nhạc, hôm qua nghe còn não nề ủ rũ mà hôm nay đã vô cùng khác biệt. Tình yêu hóa ra có khả năng kì diệu như thế!
Tan học, tôi định chạy vèo đến trước quán Bar anh hay ngồi thì đã thấy anh đã dừng xe chờ trước cổng. Vì đã nhận lời với tôi nên anh bảo anh sẽ yêu một cách nghiêm túc, yêu cho ra trò, và anh giữ lời thật! Không còn phải vất vả đợi anh, không còn phải nước mắt ngắn nước mắt dài, nếu mặt dày mà có được anh thì dày như lớp bê tông tôi cũng vui vẻ mà chấp nhận.
Vy bảo đầu óc tôi có vấn đề khi dám mở mồm ra nói một đề nghị ngu xuẩn như thế.
"Nhưng anh ấy đồng ý rồi còn gì!" - Tôi hí hửng vẽ một bức tranh to đùng để tặng anh. Anh là ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, còn tôi là phi hành gia đang cưỡi tàu vũ trụ lao đến trái tim anh, chí ít là trong mấy ngày này tôi chẳng còn phải ngắm nhìn anh từ đằng xa nữa.
"Ông ấy cũng có vấn đề nốt!" - Vy vừa nói vừa bĩu môi khinh bỉ nhìn bức tranh xấu òm tôi vừa vẽ xong. Nó chê tranh, chê đầu óc tôi và anh cùng có vấn đề, nhưng mà tôi lại thấy vui vui, dẫu sao thì tôi và anh cũng có thứ gì đó giống nhau.
Tôi tặng anh bức tranh, anh mua trà sữa cho tôi, chúng tôi nắm tay nhau trên phố, cùng đi bộ dưới mưa, cùng làm những việc mà tôi thầm mong ước. Tôi được bước vào thế giới của anh, được ôm con mèo của anh, và được cho mình cái quyền không cho anh hút thuốc nữa. Đó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, hạnh phúc đến độ làm tôi quên mất rằng có một tên trộm đang len lỏi vào khoảng trời tốt đẹp đó, tên trộm tàn nhẫn ấy chính là thời gian.
"Chúng ta sẽ gặp nhau trên cây cầu Ánh Sao, khi cầu vồng nước phun lên đợt đầu tiên, em sẽ nói lời chia tay!"
Tôi nói với anh vào buổi chiều hẹn cuối, tình yêu hoàn hảo thì phải có một kết cục hoàn hảo, kết cục đó tôi đã lên kế hoạch cả rồi. Chúng tôi sẽ chia tay trên nhịp cầu có ánh đèn rực rỡ như bầu trời, sẽ ôm nhau và mỉm cười nói lời tạm biệt. Tôi và anh sẽ xa nhau trong bình yên và khi đó tôi chắc chắn sẽ chỉ nhớ những tháng ngày hạnh phúc bên anh. Chắc chắn.
Tôi đã nhắc nhở mình hàng trăm lần như vậy, nhưng cứ mỗi khoảnh khắc nghĩ đến việc phải nói lời chia tay tôi lại không thể nào chịu nỗi. Có thứ gì đó thắt lại từ bên trong, rất chặt. Tôi không còn thở nổi, cũng không cách nào nhấc chân lên được, làm sao người ta có thể nói lời chia tay khi mà vẫn còn yêu tha thiết? Kết cục, tôi nằm co quắp trên giường, nhìn bầu trời ngả vàng rồi sang màu tím sẫm, những ngôi sao lấp lánh phía chân trời như đang cười nhạo vào mặt tôi: "Hành trình của mày kết thúc rồi, đồ ngu xuẩn!"
Tôi khóc, đến bây giờ tôi mới khóc. Tôi tự phá nát kế hoạch của mình vào phút chót, không có tình yêu nào hoàn hảo cả. Anh nói đúng, người ta rất bất công khi nhớ về tình yêu, bởi sau những hạnh phúc đã trải qua, thứ còn lại trong kí ức chỉ là nỗi buồn dai dẳng.
Anh đến nhà tìm tôi vì lo rằng tôi sẽ làm điều gì ngu ngốc, anh xoa đầu bảo rằng sẽ không sao cả. Anh đã đọc quyển "Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới" mà tôi tặng rồi, Aki chết đi nhưng bằng một cách nào đó Sakurato vẫn có thể sống một cách tốt đẹp cùng kí ức. Thanh xuân của mỗi người chắc chắn sẽ tồn tại một người như Aki, họ sẽ không bên cạnh chúng ta mãi mãi, nhưng tuổi trẻ phải trải qua mất mát để trưởng thành.
Đêm Sài Gòn trở lạnh, trước khu nhà, một chiếc xe vụt qua.
Tôi hỏi anh rằng anh sẽ nhớ mình chứ? Anh gật đầu.
Tôi hỏi rằng anh sẽ nhớ mình thật nhiều phải không? Anh lại gật đầu.
Nhưng khi tôi hỏi anh có yêu tôi không, thì anh chẳng nói gì nữa cả.
Tôi sẽ không quên được anh như đã hứa, đó là sự thật. Còn anh cũng không thể yêu tôi chỉ sau bảy ngày, đó cũng là sự thật.
Sau tất cả, những ngày 17 tuổi trong tôi chỉ còn lại buồn đau và nước mắt. Tôi cứ tưởng tình yêu cũng giống như đợt sóng thủy triều, nước rút rồi sẽ chẳng còn gì nữa cả, thế nhưng lại quên mất mặt cát đã đẫm nước rất sâu. Tôi đã bước chân vào một cuộc tình, nhưng chẳng cách nào đi hết nổi, kết cục là buông xuôi.
Tôi là kẻ thua cuộc trong trò các cược với anh, và là cũng là kẻ thua cuộc trong những suy nghĩ ngông cuồng của mình. Những ngày 17 tuổi năm đó, một con bé ngoan cố như tôi buộc phải chấp nhận rất nhiều thứ, trong đó có đau đớn nhất là khoảnh khắc hiểu rằng cuộc đời này, không phải cứ cố gắng, cứ kiên định không từ bỏ là nhất định đạt được, giống như việc chúng ta không thể nắm được không khí mặc dù biết rằng chúng luôn tồn tại, có những người dù là yêu sâu sắc cũng chẳng thể nào chạm đến được dù chỉ một li.
Vy dắt tôi đi khắp thành phố, mọi thứ vẫn như cũ, xe cộ chạy ào ào, dòng người hối hả. Nhưng tôi tin tận sâu thẳm bên trong những kẻ trưởng thành kia luôn tồn tại ít nhiều mất mát, giống như việc mà tôi đang trải qua, chỉ có điều họ không thể hiện ra mà thôi.
Nhìn mây bay ngang trời, tôi nói với Vy rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ như họ. Vy bảo ừ, nhưng nó tin rằng ở ngày đó họ cũng sẽ nhớ về chúng tôi, về những trò ngu xuẩn mà chúng tôi từng làm, về những người đặc biệt mà chúng tôi từng yêu, và về giấc mơ mà chúng tôi ngỡ rằng mình sẽ chạm đến, nhưng mà nhất định họ sẽ không hối hận.
"Mày biết không, giống như mùa đông, ai đó rồi sẽ rời khỏi cuộc đời mình mãi mãi, nhưng mà cái cảm giác lạnh vẫn sẽ ở sâu bên trong mày, mày sẽ không bao giờ quên nó được!".
Tôi mỉm cười, cười trong vỡ nát, và bảo nó chờ xem khi chúng tôi lớn lên, những ngày tháng buồn đau này sẽ tồn tại bên trong chúng tôi như thế nào? Tôi đoán rằng khi đã đủ chín chắn, đủ mạnh mẽ chắc chắn rằng tôi sẽ thấy thương tuổi 17 của mình nhiều dữ lắm. Nhưng mà tôi chỉ dám đoán, bởi biết rằng, có những kết cục bắt buộc phải đợi chờ.
Bên ngoài trời vẫn mưa. Giọng anh trầm trầm đưa tôi về thực tại, cuối cùng thì tôi cũng đợi được đến ngày này, ngồi trước mặt anh, nhưng không còn là cô bé 17 tuổi nữa. Chúng tôi không còn đau buồn, nhưng trong một thoáng chốc, những ngày đau buồn thời niên thiếu vụt qua đầu tôi như một giấc mơ.
Trưởng thành, là một hành trình vô cùng vất vả, khi đó chúng tôi cứ mãi loay hoay với mớ cảm xúc rối loạn của mình, u uất hóa mọi nỗi buồn của mình, và luôn oán trách cuộc đời nay sao chỉ toàn là nước mắt. Nhưng chúng tôi sẽ không cách nào tìm được câu trả lời nào ngoài cách chờ cho thời gian trôi đi, chờ chúng tôi lớn lên, chờ mòn mỏi đến độ từng quên đi, và rồi một ngày bàng hoàng nhớ lại.
Đó là một hôm vô tình gặp lại anh giữa một chiều mưa, vô tình nghe tim mình rớt vào khoảng không cái bụp nhưng rồi lại bình tĩnh nhặt lên mà gắn lại. Tôi nhận ra cảm xúc của mình đã phẳng phiu, nhận ra nỗi buồn thật đẹp và cảm thấy biết ơn cuộc đời da diết.
Tôi không hỏi anh về cuộc sống hiện tại, bởi muốn giữ anh bên trong tôi mãi là một bức tường thanh xuân tuyệt đẹp, và bởi vì giữa cuộc đời dài rộng này, tồn tại trong khoảnh khắc có nhau cũng đủ vẹn tròn. Hóa ra thời gian đã làm tôi không còn buồn khi nhớ anh, và lạ kì hơn, lại bật cười thay vì thấy thương mình khủng khiếp.
"Gửi tuổi 17 mến thương, gửi tôi của những ngày tháng đã qua, cuối cùng thì tôi cũng đã nhận được câu trả lời rồi."
Lạc An
Theo blogradio.vn
Hạnh phúc con là giấc mơ chung của ba Quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, chính là khi ba còn ở cạnh. Ba tôi là phụ bếp của một nhà hàng Pháp. Ba cao, rất hay cười, ba lúc nào cũng đội chiếc mũ đầu bếp trắng tinh và nhận mình là Master Chef. Bàn tay ba đầy những vết bỏng và sẹo nhỏ, đổi lại là đĩa thức ăn...