“Chuyện ấy” của cụ ông và cụ bà
Xã hội thường cho rằng, người già không còn nhu cầu về tình dục. Quan niệm này không đúng vì không có giới hạn về độ tuổi quan hệ tình dục.
Các nhà tình dục học cho rằng, sự đòi hỏi và khả năng hoạt động tình dục của con người tồn tại suốt đời. Tuy nhiên, khi đến tuổi xế chiều, vì hoàn cảnh, sức khỏe, sự ý tứ trong chuyện chăn gối khiến các “cụ ông”, “cụ bà” ngày càng xa nhau. Nâng cao khả năng tình dục đối với người cao tuổi phải chú ý nhiều hơn tới lối sống và tâm lý.
Không có giới hạn về độ tuổi quan hệ tình dục
TS Lê Văn Vương Vệ (giám đốc BV Nam học & Hiếm muộn Hà Nội): Nhiều người khi đến tuổi 50, thường nghĩ khả năng tình dục, ham muốn của mình suy giảm và tìm đến một số loại thuốc những mong nhanh cương dương, kéo dài thời gian giao hợp. Tuy nhiên, khi sử dụng xong lại gặp những tác dụng phụ như lao động quá sức, lần sau lại không ham muốn.
TS Lê Văn Vương Vệ
Video đang HOT
Thực tế, thuốc cũng có tác dụng, song chỉ phù hợp đối với người có sức khoẻ bình thường và uống theo chỉ định của bác sĩ, còn những người mắc một số bệnh lý đi kèm như tim mạch, huyết áp… mà tự ý sử dụng thì chỉ làm mệt mỏi, sợ giao ban hơn.
Mặt khác, những người già đang ngày càng cô đơn, kiềm chế tình cảm chính bởi định kiến xã hội. Xã hội thường cho rằng, người già không còn nhu cầu về đời sống tình dục. Quan niệm này không đúng vì không có giới hạn về độ tuổi quan hệ tình dục. Tình dục không những làm giảm căng thẳng, giúp thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà còn khiến hai giới quan tâm lẫn nhau về mặt tinh thần. Vì vậy, khi bước vào tuổi hoàng hôn – tuổi thường cô đơn, vai trò của sức khoẻ tình dục phải được nâng cao và quan tâm.
Testosterone chịu trách nhiệm cho sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ quan sinh dục nam như dương vật, tinh hoàn, bìu, tuyến tiền liệt, túi tinh… Do tuổi tăng, lượng nội tiết tố nam testosterone tiết ra ít hơn, đây là nguyên nhân dẫn đến sự ham muốn của nam giới giảm.
Còn đối với phụ nữ, thường bước sang tuổi 50 là độ tuổi mãn kinh, hormon của buồng trứng suy giảm nên ham muốn cũng giảm theo. Chất nhờn âm đạo không còn, khi giao hợp người phụ nữ sẽ bị đau rát, dẫn đến sợ quan hệ tình dục và cho rằng mình đã hết ham muốn.
Khi phụ nữ bước sang tuổi 50, chất nhờn âm đạo không còn, khi giao hợp bị đau rát, dẫn đến sợ quan hệ tình dục và cho rằng mình đã hết ham muốn. Ảnh minh họa: IE
Tuy nhiên, vấn đề mãn kinh chỉ ảnh hưởng tới việc sinh con nhưng không ảnh hưởng tới khoái cảm và lòng ham muốn tình dục. Theo quan niệm của các nhà tình dục học, đàn ông không có ngày kết thúc nếu tìm kiếm những khả năng duy trì nó.
Người cao tuổi đương nhiên số lượng tinh trùng giảm sút do quá trình lão hóa, nhưng đời sống tình dục của người phụ nữ ngắn hơn nam giới, thế nên ngày xưa các cụ ông thường lấy vợ bé để giải toả tâm lý(!).
Người già thường băn khoăn về thời điểm và số lần quan hệ. Nhiều người sống chung với con, cháu nên việc sinh hoạt vợ chồng khi về già có phần hạn chế, phải tìm thời điểm. Song, việc sinh hoạt tình dục không cần lệ thuộc vào thời điểm trong ngày, miễn là cuộc sinh hoạt tình dục đạt yêu cầu thỏa mãn cho cả hai. Còn về số lần quan hệ, nhiều người có sức khoẻ, nhiều ham muốn thì quan hệ nhiều lần trong tuần và ngược lại.
Quan niệm theo vùng
Bà Nguyễn Thị Nắp (Thanh Oai, Hà Nội): Chuyện ngủ chung, ngủ riêng là quan niệm mỗi người và thường theo phong tục. Chẳng hạn khi già, vợ chồng ít ai gọi là anh – em, mà thường gọi nhau là ông – bà. Nghe cách gọi, xưng hô như vậy đã thấy già, không còn ham muốn gì nữa. Đây là một thói quen và nó trở thành ái ngại nếu có sự thay đổi.
Các cụ thường ý tứ và cho rằng mình đã già nên không có nhu cầu sinh hoạt vợ chồng. Thường thì người già ít ngủ, nhiều khi thức giấc lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia. Hoặc là do hoàn cảnh của gia đình, không có nhiều phòng nên ngủ chung với cháu. Tuy nhiên, con chăm cha không bằng bà chăm ông, việc ngủ cùng phòng để biết tình hình bệnh tật của nhau, quan tâm nhau hơn cũng là điều nên gợi mở ở mỗi vùng quê.
Theo Alo
Tỉnh ngộ
Cô hối hận về những tháng năm ảo tưởng, mơ mộng về một cuộc sống đủ đầy. Ngày cưới, Trinh xúng xính trong chiếc váy hàng hiệu được đặt mua tận Singapore. Đám cưới xa hoa, tưng bừng, nào là hoa kết tràng dọc lối rước cô dâu chú rể, đám múa lân rồng, rồng mẹ sinh rồng con rộn rã sau lưng cặp tân nương, tân lang, một dàn ca múa nhạc tạp kĩ ầm ĩ, hàng trăm mâm cỗ chặt khách mời.
Đêm tân hôn, cô dâu chú rể thức đến tận khuya ngồi kiểm kê lại đống quà cưới tặng riêng, được đưa tận tay cho hai người. Nào là vòng kiểng, lắc tay, nhẫn vàng tây, vàng ta đủ loại... Chưa bao giờ Trinh thấy mình may mắn và hạnh phúc đến thế, sở hữu nhiều thứ có giá trị đến thế. Cô ngất ngây trong nụ cười thỏa nguyện. Yêu Khánh, Trinh gần như bỏ bê hẳn việc học hành, tập trung vào làm đẹp, phấn son, áo quần để làm hài lòng người yêu với hy vọng không có cô gái nào có thể chen vào vị trí của cô bên Khánh.
Cô rong ruổi với những cuộc chơi sành điệu cùng bạn bè người yêu, thay đổi hẳn phong cách sống và tiêu chí về một người yêu, người chồng lý tưởng sau này, gạt bỏ ước vọng tốt nghiệp ra trường, đi làm kiếm tiền tự lập. Cô tính toán, chỉ cần lấy được Khánh, trở thành dâu con trong ngôi nhà bề thế ấy, vợ chồng cô chẳng cần phải lo đi làm kiếm tiền. Cô chỉ cần sinh cho gia đình họ cháu đích tôn là vị trí và cuộc sống của cô sẽ được đảm bảo suốt đời, của cải họ tích lũy chẳng phải để cho con, cho cháu thì còn cho ai nữa.
Cuộc sống của Trinh ngày càng trở nên tù túng, bí bách (ảnh minh họa)
Sinh con, một mình Trinh vất vả chăm con cả ban ngày lẫn ban đêm. Mẹ chồng còn mải lo việc kinh doanh, lễ bái hết đền này đến phủ kia. Làm bố trẻ con rồi nhưng Khánh vẫn giữ nếp sinh hoạt của một chàng trai sành điệu, vẫn tiệc tùng, quán bar, chơi tennis mỗi chiều, khuya về còn chếnh choáng men rượu. Con khóc đêm, Khánh cằn nhằn kêu vợ không biết dỗ con, làm mất giấc ngủ của chồng, ở nhà cả ngày chỉ có chăm con mà cũng không xong.
Tiền lương hàng tháng chẳng đủ cho Khánh tiêu xài, ỉ lại hết việc chu cấp tài chính, sinh hoạt hàng ngày của gia đình cho bố mẹ lo. Trinh muốn chi tiêu gì, từ việc mua sữa, mua bỉm cho con cũng phải ngửa tay xin mẹ chồng, mọi chi phí trong nhà đều phải nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Cuối tuần, tranh thủ đưa con về nhà mẹ đẻ chơi, cực chẳng đã, cô lại phải thủ thỉ xin bà chút tiền tiêu vặt.
Cuộc sống của Trinh ngày càng trở nên tù túng, bí bách. Sau khi sinh con, cô rơi vào trầm cảm, người gầy khô, lúc nào cũng trong tình trạng mỏi mệt, thiếu ngủ, thèm ăn. Cô vỡ mộng về một cuộc sống giàu sang, được nâng như nâng trứng, những tưởng "chuột sa chĩnh gạo", nào ngờ phải chịu đựng cuộc sống phụ thuộc một cách đớn hèn thế này.
Cô hối hận về những tháng năm ảo tưởng, mơ mộng về một cuộc sống đủ đầy, được thỏa sức sở hữu và tận hưởng những thứ không phải do mình làm ra.
Cô tiếc vì đã phí hoài những năm tháng sinh viên không học hành, chạy theo những thú vui của đám con nhà giàu, từ bỏ ước mơ chính đáng được học tập, sống và làm việc bằng chính sức lực và bàn tay của mình. Trinh đã tỉnh ngộ, muốn sống khác, muốn tự mình sửa sai. Hàng ngày, tranh thủ thời gian ở nhà chăm con, cô tự học, củng cố lại vốn tiếng Anh, kiến thức cũ từng học ở trường để khi con đến tuổi đi mẫu giáo, cô sẽ tự mình kiếm việc làm nuôi mình và con.
Trinh không muốn sau này con cũng sống phụ thuộc như cô. Cô muốn nó được nuôi dạy bằng chính bàn tay, sức lao động của cha mẹ. Trinh tự nhủ, bản thân phải làm gương trước, có thế cô mới có thể khuyên bảo chồng mình sống vì gia đình, vợ con hơn. Tất cả sẽ phải bắt đầu lại từ chính bản thân mình trước đã.
Theo afamily
Suốt đời tôi vá tình yêu không lành Mất chồng, mất con, tôi hóa điên đi vật vờ suốt mấy tháng trời. Một đêm gần Tết Nguyên Đán, tôi run cầm cập bước vào một căn nhà thấp tẹt ở bên bờ sông Lô... Kể câu chuyện đời mình với người xa lạ, tôi đã đắn đo rất nhiều. Nghe xong, người ta thốt lên: "Không thể tin nổi đó là...