Chút ấm áp của tôi giữa đô thị rộng lớn mà cô đơn
Lên đại học, tôi rời xa phố Huế yêu thương vào Sài Gòn học tập. Sài Gòn đô thị phồn hoa buộc con người tôi cũng phải đổi thay để thích nghi. Rồi một ngày khó khăn kéo đến, tôi loay hoay không biết phải làm sao.
Lên đại học, tôi rời xa phố Huế yêu thương vào Sài Gòn học tập. Tôi đặt chân đến miền đất mới với bao khát vọng về tương lai tươi đẹp. Sài Gòn đô thị phồn hoa với hạ tầng phát triển. Nhịp sống nơi đây nhanh lắm, nó không như ở Huế cứ chầm chậm dịu dàng lướt qua. Nó bắt buộc con người tôi cũng phải đổi thay để phù hợp thích nghi hoàn cảnh mới. Với bao ước vọng tuổi trẻ cũng như vội vàng thay đổi nên tôi sống bước vội vàng về phía trước mà không biết rằng trên con đường ấy đã vô tình đánh rơi điều quan trọng nhất trong đời. Những cuộc điện thoại cho ba mẹ dần dà ít đi. Những bữa cơm nhà cùng gia đình hồi nào đã thay bằng những hộp cơm mua vội trên đường về.
Rồi một ngày khó khăn kéo đến, tôi loay hoay không biết phải làm sao. Tôi nhìn xung quanh bốn bức tường trống vắng. Cái lặng im khiến tôi yếu đuối và lo lắng. Trong khoảnh khắc đó tôi tự hỏi: “Giá như lúc này ai đó ở bên?” Thế rồi, tôi bỗng giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo: “Reng… reng… reng…” thì ra là ba gọi. Ba hỏi tôi dạo này thế nào, sống có tốt không. Sau đó như thường lệ sẽ đến bà nội, mẹ, em trai và cô tôi cùng trò chuyện hỏi thăm tôi. Ai ai cũng lo lắng và quan tâm tôi. Họ trao cho tôi sự ấm áp và yêu thương mà không cần gì cao sang cả. Họ chỉ mong tôi được an nhiên và sống vui khỏe là điều đền đáp tuyệt vời nhất.
Video đang HOT
Tôi vỡ òa trong cung bậc cảm xúc lẫn lộn: “Đã bao lâu mình chưa gọi về nhà? Ai sẽ luôn bên cạnh ủng hộ mình mà không có mục đích? Mình phấn đấu cuối cùng là vì điều gì?” Hỡi ôi! Chỉ có gia đình là không bao giờ bỏ rơi tôi thôi. Họ thầm lặng hi sinh, che chở tôi vô điều kiện và chắp thêm sức mạnh giúp tôi vượt khó. Thế mà, tôi vô tâm đã lâu chưa có một cuộc gọi về nhà. Trong khi, tôi phấn đấu cũng chỉ vì muốn sống “hạnh phúc bên gia đình”.
Tôi chợt nghĩ về những ngày thơ bé, sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy, mẹ thức dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Sau đó, mẹ cùng ba chạy xe dưới bầu trời mưa lạnh để kịp chuyến hàng kiếm thêm chút tiền để lo cho cả nhà. Còn bà nội vốn đã già nhưng vẫn dậy rất sớm, quét dọn đường làng sạch đẹp tinh tươm. Bà thường bảo tôi con người phải biết lao động có như thế mới giúp cuộc sống tốt hơn. Lao động không những vì muốn cải thiện chính mình mà còn vì những người mình thương yêu. Rồi bà xoa đầu cười với tôi kết luận rằng: “Không kể việc lớn hay việc nhỏ, khó khăn thế nào chỉ cần gia đình ta bên nhau mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Dù mai sau con khôn lớn, có đi đâu thì hãy luôn nhớ là gia đình luôn yêu thương và che chở cho con.” Những hình ảnh đó như ánh ban mai thức tỉnh tôi giữa ngày Đông tăm tối. Tôi tự nhủ với bản thân là mình thay đổi để sống tốt hơn chứ không phải khác đi. Thay đổi nhưng không được quên giá trị của nguồn cội và mục tiêu ban đầu.
Gia đình thân yêu! Đừng lo lắng cho con nữa vì con sẽ cố gắng học tập thật tốt để có một “ngày rực rỡ, về trong ấm áp gia đình”. Bởi vì đối với con khoảnh khắc hạnh phúc lớn nhất là được ở bên gia đình.
Theo hoahoctro.vn
Hai lăm tuổi tôi có gì?
Hai lăm tuổi tôi nhận ra cũng đến lúc mình cần phải sống theo cách mình muốn, làm công việc mình yêu thích, đi tìm tình yêu cho chính mình sống thật hạnh phúc với tuổi hai lăm để thanh xuân không hối tiếc.
Hai lăm tuổi là cái tuổi đã hết thời mơ mộng nhưng cũng chưa phải là độ tuổi đã trưởng thành thực sự. Hai lăm tuổi cũng là cái tuổi để người ta không còn sống tùy hứng với tình yêu thuần khiết nữa. Hai lăm tuổi tôi bắt đầu bơi giữa dòng đời hối hả đầy bon chen với những cám dỗ, thăng trầm bất ổn trong tâm chính mình với một mớ hỗn độn những suy nghĩ trăn trở về tương lai.
Hai lăm tuổi tôi có một công việc để làm nhưng lại không hề ổn định. Ở độ tuổi này dưới quê các bô lão đã hối thúc lập gia đình vì các cụ sợ con cháu ế. Hai lăm tuổi được coi là người hiểu chuyện, có một chút kinh nghiệm làm việc, có một tình yêu đầu đáng nhớ, có những kỷ niệm đẹp về tình bạn đơn thuần, biết được sự quan trọng của gia đình, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ cha, sống có trách nhiệm.
Hai lăm tuổi tôi đã hết bỡ ngỡ với mọi thứ, có niềm tin vào bản thân, biết quan tâm đến sức khỏe, bắt đầu nhận ra thanh xuân đang đi qua rất nhanh còn mình thì đang sống vội vã. Hai lăm tuổi tôi nhận ra thứ vừa là tài sản cũng đồng thời là tiêu sản đó chính là tuổi trẻ và thời gian. Tôi chỉ có một tuổi trẻ chỉ có một lần được sống hết mình với thanh xuân có hạn, yêu từ trái tim mình, nhiệt huyết với công việc. Tôi cũng từng mơ về tương lai tươi đẹp bên ngôi nhà nhỏ nhưng thực tế lại cho tôi thấy tôi chẳng thể nào có được cả hai thứ sự nghiệp và tình yêu cùng một lúc. Khi tôi mải mê tìm kiếm sự bảo đảm cho một cuộc sống ổn định cũng là lúc bỏ bê thậm chí quên bẵng đi bản thân mình cũng cần được yêu thương, tôi chăm chú vào kiếm tiền lãng quên tình yêu để trái tim mình nguội lạnh. Đến khi công việc tạm ổn thì tội lại chẳng có lấy một ai bên mình cảm giác thật là cô đơn lạc lõng giữa phố phường rộng lớn. Bạn bè bên cạnh tôi cũng dần thưa thớt, những cuộc tụ tập gặp mặt sẽ không còn nữa thay vào đó chỉ là những câu hỏi thăm về chuyện gia đình con cái, chuyện làm ăn, chuyện nhờ vả. Tôi đã đánh mất thời gian tự do của chính mình để trói buộc bàn thân vào guồng quay cuộc sống trong nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ đè nặng lên đôi vai, tôi cầu toàn nhưng thứ gì cũng thiếu.
Nhiều khi suy nghĩ tự hỏi chính mình 25 tuổi tôi có gì trong tay?
Câu trả lời là 25 thực sự tôi không có gì. Trong vài năm đầu đi làm tôi chỉ chăm chú làm việc và tiêu hết tiền vào món đồ mình ao ước có được từ thời đi học, tôi mua cho bằng hết số tiền lương dành dụm được mua đến khi mắc nợ. Tôi đi chơi những nơi mình muốn cùng những người bạn mới để biết thế giới rộng lớn ra sao. Tôi sống xa gia đình và miệt mài với các mạng xã hội dần dần thấy bản thân thật là cô đơn và cho dù có đi bất kỳ đâu nơi trở về vẫn là nhà tôi mới hiểu nơi bình yên nhất là nhà. Hai lăm tuổi tôi thấy mình sống quá ích kỷ chỉ biết nghĩ về bản thân mà không giúp được gì cho bố mẹ. Hai lăm tuổi tôi nhận ra mình đang không có gì ngoài những trải nghiệm. Hai lăm tuổi tôi vẫn lông bông một mình và đang già dần đi, tôi cũng muốn có một tình yêu trọn vẹn nhưng lại chưa tìm được bến đỗ. Hai lăm tuổi tôi thực sự thấy bản thân thiếu sót rất nhiều thứ.
Hai lăm tuổi tôi hối tiếc nhất ngày trước đã không chịu khó học thêm một số những kỹ năng mới, không chịu cầu tiến, quan trọng nhất là tôi đã không nghiêm túc học tiếng anh và tiết kiệm sớm hơn. Hai lăm tuổi tôi mới thấm được một chân lý có sức khỏe là có tất cả, còn với con gái có sắc đẹp thì có cơ hội. Nếu sớm biết được điều ấy tôi phải chăm chút bản thân thật tốt thì đã có những cơ hội gặp gỡ kết duyên nhiều hơn, việc làm cũng suôn sẻ hơn. Hai lăm tuổi tôi thấy mình cần phải nỗ lực chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân mới là quan trọng nhất. Hai lăm tuổi tôi nhận ra cũng đến lúc mình cần phải sống theo cách mình muốn, làm công việc mình yêu thích, đi tìm tình yêu cho chính mình sống thật hạnh phúc với tuổi hai lăm để thanh xuân không hối tiếc.
Theo blogradio.vn
Ở bên anh em sẽ thấy bình yên Gặp được nhau, yêu thương nhau là điều đáng trân trọng. Hãy ở bên người mang cho bạn cảm giác bình yên. Truyện ngắn: Đừng sợ hãi vì đã có anh ở đây (Lương Hồ) Nhiên đã ngồi bất động trước gương hàng tiếng đồng hồ, đến lúc tay chân lạnh cứng cô mới ý thức được việc mình chỉ khoác một chiếc...