Chuốc lấy bi kịch cuối đời vì vứt bỏ vợ con đi theo người tình trẻ
Mặc dù đã có một gia đình hạnh phúc, nhưng tôi vẫn dứt áo ra đi. Đến khi người vợ thứ 2 đột ngột bỏ theo nhân tình, tôi mới thấm thía về luật nhân quả ở đời.
Tôi mồ côi cha mẹ hay nói đúng hơn là bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Năm lên ba tuổi, tôi được bác mang về nuôi. Bác vừa nuôi tôi, vừa nuôi ông nội. Do đèo bồng người thân, nên suốt ngày bác bị bác gái chì chiết. Năm tôi 16 tuổi, ông nội tôi qua đời, đồng nghĩa với việc tôi trở nên trơ trọi, không còn chỗ nương tựa. Biết phận mình, tôi bỏ đi. Tôi lang thang ra bến xe xin làm lơ xe. Hai năm sau, tôi quen và ở với Tuyết – người vợ đầu của tôi – mà không có đám cưới. Tuyết làm nghề bán hàng rong ở bến xe. Nhà Tuyết cũng nghèo, nhưng hơn tôi ở chỗ Tuyết có cái nhà dù nó rất tồi tàn. Tôi lấy Tuyết cũng vì để có chỗ ở và hy vọng sau này hai vợ chồng dành dụm mua được căn nhà nhỏ ở trong cái xóm nghèo ven bến xe. Nhà Tuyết rất đông anh em. Ba Tuyết chạy xe ba gác, mẹ bán hàng rong, còn các em tùy theo lớn nhỏ đứa nào cũng tham gialao động kiếm tiền.
Ông trời không phụ lòng tôi. Chắt chiu mãi, chúng tôi cũng mua được căn nhà nhỏ đủ làm chỗ tá túc cho hai vợ chồng và hai đứa con một trai, một gái. Từ thằng lơ xe, tôi tập tành lên anh phụ lái rồi học bằng lái chính. Thời bao cấp, vừa lái xe chở khách vừa tranh thủ mua hàng hóa từ các tỉnh mang về thành phố cho vợ tôi bán lại, chẳng mấy chốc, tôi cũng tích cóp được một số vốn kha khá, vay mượn thêm một số nữa vừa đủ mua chiếc xe vận tải nhỏ thỏa ước mơ làm chủ. Có xe, tôi nhận chở thuê cho bạn hàng. Thường là chở đồ hàng bông từ Đà Lạt về Sài Gòn, còn thì ai kêu chở gì, chở nấy, kêu đi đâu, đi đó. Những chuyến đi đường dài ấy mang về cho tôi rất nhiều tiền, nợ nần trả xong, cửa nhà tươm tất, con cái ăn học đầy đủ. Từ thằng tứ cố vô thân với hai bàn tay trắng nay có thể gọi là có một chút sự nghiệp, tài sản, tôi thường tự thưởng cho mình những cuộc vui chơi thay đổi không khí trong các quán nhậu có em út. Dọc đường gió bụi ấy đã góp cho tôi thêm vài ba mối tình mà Đỗ Quyên là người con gái mà tôi không thể dứt ra được.
Vì mê gái trẻ tôi đã chuốc lấy bi kịch cay đắng lúc cuối đời.(Ảnh minh họa)
Quyên làm tiếp viên trong một quán bia ôm. Cô ấy ngang bằng tuổi con gái tôi, nhưng son phấn và nghề nghiệp làm cô trông có vẻ chững chạc hơn nhiều. Tôi mê đắm cái nét trẻ trung và quyến rũ của Quyên. 50 tuổi, tôi mới có thời gian rảnh rỗi để thưởng thức ái tình. Thú thật ngày trước nghèo quá, khổ quá, chật vật kiếm ăn, lúc nào về đến nhà cũng lả người vì mệt, quan hệ vợ chồng như một thứ bản năng đói thì ăn, khát thì uống, no bụng, đã khát thì quần quật đi làm chứ có tâm trạng nào đâu mà hưởng thụ khoái lạc. Giờ vợ con tôi đã được đầy đủ, có tận hưởng riêng mình một chút cũng không phải là lỗi đạo. Hơn nữa, tôi đâu có ruồng rẫy vợ con, phủi bỏ gia đình. Tôi nghĩ vậy. Nhưng không ngờ, tôi yêu Quyên không dứt ra được. Quyên nhất định đòi danh phận, bắt tôi phải ly dị vợ, bằng không thì cô ấy sẽ chia tay. Tôi buộc lòng về thú thật với vợ và viết đơn ly hôn. Các con tôi ra sức phản đối trong khi vợ tôi không nói gì. Bà ấy lặng lẽ ký đơn.
Tôi gom góp mấy bộ quần áo, đem theo chiếc xe làm phương tiện sinh sống cùng Quyên lên Đồng Nai mua một ngôi nhà nhỏ vừa làm chỗ ở, vừa làm chỗ cho Quyên mở tiệm làm tóc, rồi Quyên sinh con trai. Hơn 50 tuổi, thêm thằng con mọn, nhiều lúc tôi thấy cũng lo sợ tuổi già ập tới không lo được cho con, nên tôi tranh thủ lúc mình còn sức cố gắng làm lụng tích lũy về sau. Tôi nhận thêm mối chở hàng không quản ngại cực khổ. Được mấy năm, tiền dành dụm chưa có bao nhiêu mà sức khỏe ngày một yếu. Trong khi vợ tôi vừa quá 30, đang độ sung sức. Tôi không thể đáp ứng được nhu cầu chăn gối của cô ấy một cách thỏa đáng. Tôi tìm cách tránh né bằng những chuyến đi đường dài, vài ba hôm có khi cả tuần mới về nhà một lần.
Video đang HOT
Tôi đâu biết chính những ngày tôi xa nhà thường xuyên ấy, Quyên sinh lòng phản trắc, cô ấy đi lại với Tuấn, một người khách quen ở quán bia ôm ngày xưa. Tôi biết nhưng giả làm lơ. Tôi mướn tài xế đi chở hàng để thường xuyên ở nhà với vợ con. Quyên phản đối kịch liệt, cô ấy nói khi không bỏ ra một khoản mướn tài xế hoang phí. Nhưng tôi bảo tôi không đi nổi nữa và nhất định ở nhà. Từ lúc đó, Quyên suốt ngày cáu gắt kiếm chuyện. Tôi hết sức nhịn nhục, thậm chí hạ mình. Cô ấy được nước càng lấn tới, tỏ ra rấtxem thường tôi và cuối cùng cô ấy bỏ đi. Cô ấy bỏ đi dễ dàng vì tôi và cô ấy không có đăng ký kết hôn. Cô ấy đi mà không mang theo con.
Tôi vì chuyện này suy sụp tinh thần và đổ bệnh. Các chứng bệnh của người già thừa cơ hội ập tới. Một thân tôi lo còn chưa xong huống gì lo cho đứa nhỏ mới bảy tuổi. Con gái lớn của tôi (con với vợ trước) thấy vậy kêu tôi về ở với nó, nhưng không cho dắt thằng bé theo. Tôi năm nay đã 60 tuổi, chắc chắn không còn cơ hội làm lại cuộc đời. Trước mắt tôi không biết phải làm sao định cho mình một hướng đi thích hợp để có thể ổn định cuộc sống.
Theo Phunutoday
Tôi đã sống ba tháng cuối cuộc đời như thế!
Ngày mai tôi đã về bên kia thế giới rồi, nếu ai đọc được tâm sự này, hãy cho tôi thêm những lời khuyên để tôi luôn hướng về phía trước...
Tôi đã trở về bên gia đình và sống thật vui vẻ bên gia đình mình. Tôi cũng đã nói thật với người thân để họ chuẩn bị tư tưởng nếu không lúc tôi ra đi đột ngột...
Tôi đã sống 3 tháng cuối cuộc đời như thế.
Dù tôi chỉ mới 27 tuổi nhưng giờ đã như chiếc lá vàng sắp rụng. Vì thế, tôi biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào mà không lường trước được. Có thể ngày kia, ngày kia nữa, hoặc có thể là ngay ngày hôm nay tôi sẽ phải ra đi, từ biệt thế giới tôi đang sống để đến với một thế giới mà có nằm trong mơ tôi cũng chưa hình dung được nó sẽ thế nào.
Trước đây, khi xem ti vi, tôi thấy người ta mắc nhiều căn bệnh ung thư quá mà lúc phát hiện ra bệnh thì cũng đã muộn. Đầu óc tôi lúc ấy đã hay nghĩ linh tinh đến vấn đề này. Tôi đã nghĩ rằng, nếu như cái ngày đó đến với tôi, chắc chắn tôi sẽ không biết xoay sở và đối phó ra sao. Tôi sẽ đau khổ và chết vì tuyệt vọng mất.
Thế rồi chính bản thân tôi vẫn không bao giờ ngờ được, cái ngày ấy lại đến với tôi thật gần như những ngày qua. Có lẽ vì sống một mình quá lâu với thói quen ăn uống thất thường, có lẽ vì luôn nghĩ về quá khứ với bao dằn vặt trong cuộc hôn nhân dang dở của tôi, có lẽ vì tôi đã không biết tự chăm sóc bản thân... nên tôi đã bị bệnh dạ dày. Rồi một ngày đi khám lại, tôi bất ngờ khi bác sĩ kết luận: Tôi bị ung thư dạ dày và chẳng còn có thể cầm cự được bao lâu.
Tôi cũng biết, bệnh ung thư như là hung thần vậy. Nó sẽ đến bất ngờ mà tôi không lường được. Nhưng đến nhanh như thế này, tôi không hình dung ra. Tôi còn cứ ngỡ chỉ đau dạ dày sơ sơ mà đi khám bệnh thì đã giai đoạn cuối.
Nhận được tin này, khỏi phải nói tôi đã sốc đến chừng nào. Tôi đau khổ khi biết rõ thời gian còn lại mà cuộc sống dành cho và đau đớn hơn là tôi không cách nào thay đổi được nó. Tôi không biết mình phải sống như thế nào, sẽ làm gì để quãng thời gian này có ý nghĩa cả.
Nhìn lại mình, tôi chẳng có gì gọi là giàu có. Tôi chỉ có một công việc bình thường với mức lương đủ nuôi bản thân. Tôi cũng có những đồng nghiệp thân nhưng thật sự tôi không giàu có để có thể đem tài sản đi làm từ thiện, đi mua những đam mê. Tôi và chồng cũng đã ly hôn, đường ai nấy đi, lại chưa có con cái nên tôi cũng chỉ biết tận hưởng hết hạnh phúc của cái cuộc sống độc thân này.
Tôi đã từng cũng muốn giấu hết gia đình và bạn bè thân mà chẳng thông báo cho họ tin này. Vì thực sự tôi không biết phải nói với họ như thế nào... Tôi rất sợ làm họ đau lòng, làm họ không yên tâm về tôi. Nhưng tôi lại sợ họ trách cứ tôi thật nhiều, họ day dứt thật nhiều khi tôi đã không còn ở thế giới này.
Nhưng rồi tôi đã nghĩ lại và đã vừa bước qua 3 tháng cuối cùng của mình một cách thật sự thoải mái bằng cách luôn hướng về phía trước như sau:
- Tôi đã cố gắng bình tĩnh, ngồi lại một mình, lấy giấy bút ra, vạch ra những điều mà tôi còn chưa làm được hoặc đang có ý định làm trong trương lai. Sau đó sắp xếp cuộc sống để có thể sống tiếp thời gian còn lại một cách tốt nhất.
- Tôi đã trở về bên gia đình và sống thật vui vẻ bên gia đình mình. Tôi trân trọng những giây phút bên những người thân yêu. Tôi cũng đã nói thật với người thân để họ chuẩn bị tư tưởng nếu không lúc tôi ra đi đột ngột họ sẽ chịu 1 cú sốc rất lớn.
- Từ khi biết chỉ còn 3 tháng nữa trên đời, tôi đã thật sự sống thật 100% với bản thân mình. Có điều gì muốn nói với ai đó, tôi đã nói hết. Lòng tôi không còn những thù hận, tham, sân, si nữa.
- Tôi cũng cố gắng làm những việc mà tôi đã ấp ủ trong điều kiện tôi có thể.
Nói chung 3 tháng qua, tôi đã sống thật lạc quan và luôn mỉm cười. Tôi làm điều này để mọi người yên tâm về tôi và họ sẽ bớt buồn đau hơn. Bởi bản thân tôi cũng biết, nếu cứ sa sút tinh thần thì chỉ làm bệnh thêm nặng và thời gian bên gia đình càng ít hơn. Giờ tôi chỉ nghĩ, ra đi để lại nụ cười tốt hơn là mang theo những tiếc nuối phải không các bạn.
Ngày mai tôi đã về bên kia thế giới rồi, nếu ai đọc được tâm sự này, hãy cho tôi thêm những lời khuyên để tôi luôn hướng về phía trước, để những ngày cuối cùng của tôi thêm ý nghĩa. Chúc tất cả mọi người luôn khỏe mạnh và hãy tự chăm sóc bản thân mình tốt nhất.
Theo Phunutoday
"Tôi chỉ có một ao ước là chăm sóc tốt cho vợ đến cuối đời" Tôi rất thương vợ, một người phụ nữ đảm đang, tháo vát như vậy bỗng dưng tương lai sụp đổ, ngẩn ngơ không biết thứ gì. Vì thế tôi chỉ có một ao ước là chăm sóc tốt cho vợ đến cuối đời. ảnh minh họa Tôi kết hôn năm 2005, khi đó tôi đang làm giám sát thi công cho một công...