Chúng ta trưởng thành từ những tổn thương chứ không phải thời gian
Tôi từng nghe đâu đó, có người nói rằng tuổi trẻ cho phép chúng ta phạm sai lầm. Há chẳng phải, câu nói bâng quơ kia đã vô tình khiến chúng ta tự huyễn hoặc và dung túng cho bản thân, tự cho mình cái quyền được sai, sống lệch với bản ngã của chính mình?
Tôi từng nghe đâu đó, có người nói rằng tuổi trẻ cho phép chúng ta phạm sai lầm. Há chẳng phải, câu nói bâng quơ kia đã vô tình khiến chúng ta tự huyễn hoặc và dung túng cho bản thân, tự cho mình cái quyền được sai, sống lệch với bản ngã của chính mình?
Thời gian đằng đẵng không làm chúng ta trưởng thành, mà chính từ những tổn thương vụn vặt ta góp nhặt được trên hành trang trước cửa ngõ cuộc đời. Chúng ta không còn là những đứa trẻ mười tám đôi mươi, coi tình yêu là nơi hạnh phúc duy nhất để nương náu.
Chúng ta của năm ấy, như một kẻ hành khất loay hoay trong thứ tình yêu non dại, dành hết những gì ta có cho một kẻ lạ mặt, vô tình hứa hẹn đoạn nhân duyên, mà cả hai chẳng thể giữ nổi một lời thề ước. Bởi cuộc đời dài rộng, sợi tơ duyên đang buộc chặt bỗng chốc hoá hư không lúc nào chẳng hay.
Ta dốc cạn thanh xuân để yêu một người, lấy hết dũng khí để ôm trọn người ấy vào lòng. Ta hy sinh mọi thứ, quên mất rằng mình là ai, trong mắt chỉ hiện diện duy nhất một bóng hình, cố cưỡng cầu thứ tình cảm đã chết mòn trong hư ảo, bấu víu chút hồi ức cũ kỹ mong họ quay về. Nhưng rốt cuộc, một cái ngoái đầu cũng là điều không thể.
Mọi cuộc chia ly trên đời này đều có lý do, nhưng lý do chết tiệt nhất là phản bội và lừa dối, niềm tin rơi vỡ, kỷ niệm cũng trở nên nhàu nát từ giây phút người lỡ đập sai một nhịp nơi lồng ngực.
Có người chọn cách giằng xé trái tim đã lỡ nhịp kia, miễn cưỡng níu giữ chút tình cảm hèn mọn đã thay lòng ấy, đau thương sống trong nước mắt chỉ bởi không muốn rời xa đối phương, không chịu khuất phục trước kẻ thứ ba.
Có người chọn cách rời đi, quay lưng cho họ diễn tiếp vở kịch mang tên hạnh phúc, bình thản ngồi xem và tán thưởng diễn xuất kẻ đứng trên sân khấu, xé tan tấm vé đã thề hẹn sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, thế là hết duyên. Dù chọn cách nào, khi vết xước loang lổ vẫn vẹn nguyên, thời gian cũng lặng im bất lực, thì ta vẫn là kẻ thua cuộc.
Bởi vậy, đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận, hay tự lừa mình dối người rằng tuổi trẻ được quyền phạm sai lầm. Tất cả đều do chính sự lựa chọn của bản thân, cái giá của sai lầm mà chúng ta phải trả, có khi là cả một kiếp lênh đênh, đánh đổi nửa đời an yên.
Video đang HOT
Rồi một buổi chiều nắng tắt, giật mình thoảng thốt, hoá ra, những năm tháng thanh xuân ấy, đã từng có một lời hứa bị vùi lấp dưới vết bụi của thời gian!
Theo Emdep
'Tôi ước mình chỉ là người thứ 3 đúng nghĩa' - Câu chuyện về người thứ ba đau khổ gây tranh cãi cộng đồng mạng
Người thứ ba lúc nào cũng đáng ghét và đáng ném đá? Hay thực ra họ cũng rất đáng thương?
Tình yêu luôn là câu chuyện của 2 người. Bởi vậy, một chuyện tình có 3 người không bao giờ có thể có được một cái kết đẹp. Cả người đến trước hay người đến sau cuối cùng đều phải chịu những tổn thương, dày vò không lối thoát. Và người thứ 3, người vỗn dĩ không nên xuất hiện dù với lí do nào luôn là "nữ thứ" khó lòng được người khác cảm thông, bao dung.
Mới đây, một chia sẻ trên NEU Confession của một người mang danh "người thứ 3 đã nhận được sự chú ý và gây ra những tranh cãi. Mở đầu, cô bạn này chia sẻ: "mình cũng là người thứ 3 mình muốn chia sẻ cho các bạn thấy không không ai là người thứ 3 hay người đến sau cũng là kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Hãy nhìn đời, nhìn người bằng cái nhìn bao dung hơn".
Được biết, cô bạn này là người thứ ba trong chuyện tình của một cặp đôi đã yêu nhau được 5 năm. Anh chàng mà cô bạn này thâm thương trộm nhớ là đàn anh, là thủ lĩnh trong một hoạt động tình nguyện mà cả hai cũng tham gia.
Dù yêu mến anh bạn bởi sự chân thật, ấm áp, năng nổ trong các hoạt động tình nguyện nhưng cô nàng vẫn chỉ biết chôn chặt tình cảm trong lòng vì biết người mình thích đã thuộc về ai khác. Bước ngoặt xảy đến khi anh chàng kia chủ động add friend Facebook của cô và cả hai bắt đầu có những cuộc trò chuyện.
Anh chàng kia bất ngờ tiết lộ rằng mình đã hết tình cảm với người yêu hiện tại lâu lắm rồi nhưng không thể nói lời chia tay. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến khi hai người mất kiểm soát trong đêm sinh nhật của cô bạn.
Cô bạn người thứ 3 vẫn chấp nhận nếu anh chàng kia chỉ là một phút nhất thời. Nhưng không! Anh chàng này đã phũ phàng chia tay người yêu hiện tại để đến với người thứ ba. Lúc này, cô bạn đau xót, lo lắng cho bạn gái 5 năm của anh chàng kia, cũng không thể làm gì bởi tình cảm quá lớn trong lòng mình.
Dưới đây là nguyên văn câu chuyện:
"Hôm trước có vô tình đọc thấy confession liên quan đến nỗi lòng của người thứ ba và bị ném đá một cách rất nhiệt tình khiến mình không khỏi bàng hoàng, mình cũng là người thứ ba, mình muốn chia sẻ cho các bạn thấy không không ai là người thứ ba hay người đến sau cũng là kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Hãy nhìn đời, nhìn người bằng cái nhìn bao dung hơn.
Tôi và anh biết nhau vào đợt tình nguyện mùa hè xanh và chào đón tân sinh viên cách đây 4 năm về trước. Khi ấy anh là người đứng đầu đội tình nguyện trường anh, còn tôi chỉ là một cô gái năm nhất vừa bước vào đời nên còn nhiều bỡ ngỡ chưa quen.
Anh không quá cao lớn, nhưng cái sự nhiệt huyết trong anh lại vô cùng to lớn khiến anh có thể dễ dàng lẫn áp mọi trai xinh gái đẹp xung quanh một cách triệt để. Anh duyên dáng trên sân khấu, anh nhiệt tình dẫn dắt đoàn tình nguyện chúng tôi bằng phong thái lãnh đạo ân cần, tốt nhất có thể. Ở anh tỏa ra ánh hào quang dịu dàng khiến các cô gái khác không thể nào ngưng tự thấy ấm áp. Và trong đó có tôi.
Sau MHX năm đó, tôi có tìm ra Facebook anh nhưng lại chẳng mảy may kết bạn vì khi đó quá nhiều người để ý anh, tôi còn được biết anh đã có người yêu được một năm rồi. Thế thì lại càng chẳng có lý do gì khiến tôi phải add friend anh cả. Bởi tôi thích anh, tôi chẳng muốn mình phải đau lòng. Nhưng tôi vẫn cứ thích anh, tôi biết tình cảm của mình khi ấy là sai nhưng thiết nghĩ chỉ cần mình không nói ra thì cũng chẳng ảnh hưởng tới ai mà!
Trong 4 năm hoạt động và học tập ở trường tôi vẫn tham gia đầy đặn các mùa tình nguyện. Anh thì ra trường rồi nhưng vẫn hay ghé thăm đoàn trường và có phụ giúp chúng tôi nhiều lần trong các chiến dịch tình nguyện ở một số nơi vùng cao vùng xa.
Anh rất hứng khởi và nhiệt tình trong các chiến dịch tôi vừa kể, chính vì vậy mà ở anh chỉ ngày càng toát ra mùi hương của sự tốt bụng, thân thiện, khiến tôi chỉ ngày càng thích anh hơn chứ không ngừng đi được. Thế rồi anh chủ động add Facebook tôi, tôi xác nhận.
Tôi vui lắm! Nhưng tôi biết anh có chị người yêu lâu năm rồi, giờ họ vẫn quen nhau. Nhìn Facebook tràn ngập hình ảnh hai người họ khiến tôi đau lòng. Nhưng tôi chẳng nói ra đâu. Vì tôi biết anh không thuộc về mình.
Và rồi tôi ra trường, bằng nhữmg trải nghiệm và kinh nghiệm vốn có của mình. Tôi nhanh chóng tìm được cho mình một công việc phù hợp. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một ngày tôi gặp lại anh qua một người bạn chung của hai đứa.
Tôi vốn biết ngành của anh khác ngành tôi, nhưng nếu hỗ trợ lẫn nhau thì vẫn có thể. Và anh chủ động inbox cho tôi với chủ đề đầu tiên là liên quan tới công việc. Sau đó là những tâm sự ngắn dài, những niềm vui, nỗi buồn, những khó nhọc, uất ức trong cuộc sống... Anh cứ thế tâm sự không chút mảy may nghi ngờ. Cứ thế ngày một nhiều hơn, rồi thành thói quen. Một thói quen khó bỏ.
Tôi cố trấn an mình rằng anh chỉ xem tôi như một người bạn để chia sẻ chứ không có ý gì hơn. Nhưng không, cho tới một ngày anh nhắc về chị H là người yêu anh hiện tại. Bất ngờ là anh nói anh hết tình cảm với chị lâu rồi. Nhưng quen nhau 5 năm rồi. Thời gian chẳng phải ngắn để nói ra đi là ra đi trong khi chị H thì lại yêu anh quá nhiều! Thanh xuân của một người con gái dành cho một người, không ai hết tôi hiểu hơn anh. Và tôi khuyên anh đừng bỏ rơi chị. Tôi khuyên anh nên trân trọng người đang hết mực thương mình. Tôi khuyên anh đừng suy nghĩ như vậy! Tội chị H lắm!
Cái gì tới rồi cũng tới. Vào ngày sinh nhật con bạn chung của cả hai. Tôi và anh lại gặp lại, như kiểu thân thiết lâu ngày, cả đêm hôm đó anh cứ đi bên cạnh tôi. Anh đưa tôi về anh không ngại ôm lấy tôi và nói "Anh thích em". Khi ấy nước mắt tôi trực trào ra như không kịp đợi. Vì tôi không hề thích anh, mà tôi thương, tôi đã dùng vài năm thanh xuân của mình để thương anh. Thương một cách vô điều kiện, lặng lẽ, âm thầm... Đêm đó, tôi thuộc về anh!
Ngày hôm sau, tôi vội vàng mặc lại đồ. Sau đó chỉ hôn lên má và gồng mình mạnh mẽ nói với anh "Em xin lỗi. Em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Anh về với chị H đi. Coi như mình chưa từng xảy ra chuyện gì". Thật sự trong thâm tâm tôi khi đó chỉ hy vọng cái đêm vừa rồi chỉ là anh nhất thời, ham muốn, là bản năng của một thằng con trai thích thú cái lạ. Nhưng không, anh ôm lấy tôi rồi nói anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh yêu tôi thật lòng...
Tôi như chết lặng. Tôi chỉ kịp nói thế còn chị H thì sao? Anh đừng làm như vậy. Anh nói anh sẽ chia tay H để đến với tôi. Tôi hy vọng anh chỉ nói dối.
Và thế là anh chia tay chị H thật. Tôi không biết làm gì ngoài việc trốn tránh anh. Tôi đổi nơi ở, sđt, tôi không lên Facebook... Chẳng biết bằng cách nào anh vẫn tìm ra tôi. Chị H biết chuyện chị đến tìm tôi, chị khóc trong đau khổ van xin tôi đừng cướp mất anh ấy. Tôi không khóc nhưng tôi đau lòng. Tôi biết tình cảm mình rất lớn nhưng tôi không đủ ích kỉ để làm vậy. Tôi hứa với chị. Tôi liên lạc lại và bắt đầu khuyên anh. Anh không nghe. Anh còn nói nếu tôi không chấp nhận tình cảm của anh anh sẽ tự tử...
Thật tình tôi phải làm sao đây. Tôi ước mình chỉ là người thứ ba đúng nghĩa, tôi ước anh chỉ xem tôi là một trong những sự lựa chọn. Tôi ước!".
Câu chuyện hiện tại nhận được rất nhiều sự chú ý cũng như ý kiến tranh cãi về người thứ ba đau khổ này. Nhiều ý kiến cho rằng dù dùng khá nhiều lí do, chi tiết để biện minh cho hành động trở thành người thứ 3 của mình thì rõ ràng, cô bạn đã làm tan vỡ hạnh phúc của người khác.
Bạn H.C bình luận: "Nếu ngay từ đầu, bạn không nói chuyện thì anh chàng kia đâu có lí do gì mà tìm đến". Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chuyện tình cảm, cảm xúc là không thể gượng ép, khi anh chàng này đã hết tình cảm với người yêu cũ thì người thứ 3 chỉ là chất xúc tác cho lời chia tay mà thôi.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về ngưới thứ 3 đau khổ này?
Theo Emdep
Thương được người thương mình là mãn nguyện, không thương được người thương mình là day dứt Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chúng ta, là có được một người thương. Thương theo đúng nghĩa. Đừng để mất người thương ta. Một vài năm sau khi bước qua tuổi trẻ, chúng ta mới nhận ra rằng: "Chúng ta đã từng bỏ lỡ rất nhiều người trong những năm tháng ấy". Một trong số đó có những người thương ta...