Chúng ta “thử” yêu nhau thật đi!
Là con gái, ai cũng vậy thôi anh! Cô gái nào cũng cần được yêu thương chân thành, được chở che bảo vệ trong vòng tay của một chàng trai. Bất cứ điều gì kể cả là đớn đau đến tột cùng hay những mệt mỏi đến ám ảnh trong từng giấc ngủ thì một cô gái khi đã yêu sẽ luôn chấp nhận hi sinh tất cả. Nếu yêu cô ấy, hãy lựa chọn ở bên và gọi cô ấy bằng tiếng “người yêu” thật trân trọng, anh nhé!
Có những lúc em nghĩ rằng mình có thể bất chấp tất cả mà ở bên anh, chẳng cần được gọi là “người yêu”, là người anh thương nhất trên đời trước bất kì ai.
Có những lúc em không cần một vị trí vững chãi trong lòng anh. Anh có thể thích cô ấy, anh có thể gọi em là bạn thân của anh, là em gái tốt của anh cũng được. Là gì cũng được cả thôi, em chấp nhận, chỉ cần em được bên anh là đủ.
Có những lúc em mệt mỏi, yếu đuối và đau đớn vì thứ tình cảm dường như chỉ đến từ một phía này: em mải miết cho đi và anh thản nhiên đón nhận. Nhưng em vẫn tiếp tục chịu đựng vì thà được âm thầm yêu anh còn hơn là nhìn người con gái khác yêu anh hộ em.
Nhưng rồi…
Em nhận ra mình cần một mối quan hệ được gọi tên rõ ràng. Trong em bùng lên khao khát được đặt tên cho “chúng ta” là “tình yêu”.
Em cũng muốn được anh giới thiệu là người yêu trước mặt bạn bè anh, cũng cần được nắm tay anh, ôm anh và được anh trao cho những cử chỉ âu yếm dịu dàng như những cặp đôi khác.
Em chán ngấy những ngày phải bước một mình trong cơn mưa, muốn gọi cho anh đến đón lắm mà sợ anh bận việc này việc kia mà em thì có là gì đáng để anh bỏ tất cả chạy đến bên em đâu?
Video đang HOT
Em không muốn mỗi ngày mòn mỏi chờ đợi anh một câu hỏi thăm xã giao hay một lời bông đùa “anh yêu em” trên facebook.. Yêu bằng cả trái tim và quan tâm nhau bằng cả tấm lòng.
Em không thích biến một câu chuyện yêu thương thành một câu chuyện đùa. Lâu dần có yêu thật chắc hai đứa vẫn nghĩ chỉ là đùa thôi rồi mất nhau lúc nào không hề hay biết.
Em biết…
Tình yêu khi đùa vốn vui vẻ và thoải mái hơn một tình yêu thật sự rất nhiều. Khi ta nghĩ ta chỉ diễn thôi, những lời yêu thương được thốt ra chẳng ngại ngùng giống như những diễn viên cầm trên tay kịch bản và đọc sao cho diễn cảm là đạt.
Một mối quan hệ mập mờ sẽ khiến ta đỡ đau lòng khi phải xa nhau. Đơn giản, vì ta vốn chẳng là gì của nhau cả, dẫu có bước ra khỏi đời nhau có khác gì người dưng qua đường đâu? Có hay chăng cũng chỉ là từng dành cho nhau một quãng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời, rồi sau đó lãng quên nhau đi mà sánh bước bên người mới.
Những người yêu nhau mà như không yêu thế này thì cần gì trách nhiệm với nhau? Đến với nhau khi vui, ở bên nhau lúc buồn và mặc kệ nhau khi không muốn gặp. Chẳng ai bắt buộc ai phải có nghĩa vụ hỏi thăm người kia mỗi ngày và xuất hiện trong cuộc đời nhau hai tư trên bảy.
Xin hãy cho em một danh phận rõ ràng và định nghĩa cho em thứ tình cảm mập mờ này. Em sinh ra là một cô gái với trái tim biết rung động trước thương yêu chứ đâu phải là một cơn gió bay ngang qua dễ đến dễ đi.
Là con gái, ai cũng vậy thôi anh! Cô gái nào cũng cần được yêu thương chân thành, được chở che bảo vệ trong vòng tay của một chàng trai. Bất cứ điều gì kể cả là đớn đau đến tột cùng hay những mệt mỏi đến ám ảnh trong từng giấc ngủ thì một cô gái khi đã yêu sẽ luôn chấp nhận hi sinh tất cả. Nếu yêu cô ấy, hãy lựa chọn ở bên và gọi cô ấy bằng tiếng “người yêu” thật trân trọng, anh nhé!
Theo iBlog
Thú vui kinh dị của người chồng đi công tác xa nhà
Anh không chỉ bắt tôi nghe những câu chuyện dung tục, những tưởng tượng kỳ quái của anh mà anh còn bắt tôi phải sắm webcam mới cho rõ nét để anh được ngắm vợ.
Tôi năm nay 22 tuổi, tôi là một nhân viên văn phòng và vừa kết hôn được 5 tháng. Dù lấy chồng chưa được bao lâu nhưng tôi đã phải quen với cảnh chăn đơn gối chiếc và một mình sống giữa nhà chồng xa lạ nơi đất khách quê người do chồng tôi đang học ở nước ngoài.
Thực ra, cảnh sống này tôi đã lường trước được và có thể nói là do tôi lựa chọn. Vì tôi tốt nghiệp đại học khi anh vẫn còn đang học ở nước ngoài nên nhiều lần anh nói rằng tôi đợi anh về nước thì sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng phần vì tôi yêu anh và muốn ổn định cuộc sống ở thành phố, không muốn mất thêm thời gian tìm việc ở quê nữa nên tôi đề nghị được tổ chức đám cưới.
Tôi năm nay 22 tuổi, tôi là một nhân viên văn phòng và vừa kết hôn được 5 tháng. Dù lấy chồng chưa được bao lâu nhưng tôi đã phải quen với cảnh chăn đơn gối chiếc và một mình sống giữa nhà chồng xa lạ nơi đất khách quê người do chồng tôi đang học ở nước ngoài.
Thực ra, cảnh sống này tôi đã lường trước được và có thể nói là do tôi lựa chọn. Vì tôi tốt nghiệp đại học khi anh vẫn còn đang học ở nước ngoài nên nhiều lần anh nói rằng tôi đợi anh về nước thì sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng phần vì tôi yêu anh và muốn ổn định cuộc sống ở thành phố, không muốn mất thêm thời gian tìm việc ở quê nữa nên tôi đề nghị được tổ chức đám cưới.
Và rồi một tháng anh nghỉ lễ về nước, chúng tôi tổ chức đám cưới và tận hưởng đúng 2 tuần bên nhau thì anh lại lên đường đi học. Tôi biết và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần vợ chồng sống trong cảnh xa cách thêm gần một năm nữa, khi anh tốt nghiệp thì gia đình mới đoàn tụ.
Ngay khi cưới xong không lâu, bố mẹ chồng tôi đã xin việc cho tôi ở một công ty khá gần nhà, công việc không vất vả nhưng thu nhập cũng tạm ổn. Tôi lại là người khá khéo léo và đảm đang nội trợ nên sống trong nhà chồng, tôi rất được bố mẹ chồng và các em chồng yêu quý.
Với một cô gái xuất thân từ tỉnh lẻ, được ổn định cuộc sống ở thành phố trong một gia đình tri thức như vậy, tôi nghĩ mình đã là may mắn lắm. Thêm nữa, chồng tôi lại hiền lành, dù xa nhau nhưng lúc nào cũng ngọt ngào, tình tứ như thuở mới hẹn hò nên tôi hạnh phúc lắm. Chúng tôi trò chuyện với nhau hàng ngày và qua webcam tôi biết được mọi sinh hoạt của anh ở bên đó, ngược lại anh cũng thường xuyên nhìn thấy vợ mình trong căn phòng của hai vợ chồng.
Những thời gian đầu, tôi ngập tràn trong hạnh phúc bởi những cuộc tâm tình, chia sẻ của chồng. Chúng tôi nói chuyện với nhau cả đêm, thậm chí cùng nhau xem một bộ phim hay cùng thưởng thức một bản nhạc và cùng nhau bình luận, chia sẻ như thể hai người ở cùng phòng. Và sự thực, điều này khiến chúng tôi luôn ấm áp khi xa nhau. Tôi không có cảm giác cô đơn khi một mình trong căn phòng trống.
Tuy nhiên, không hiểu sao thời gian gần đây, anh không còn thích cùng vợ xem phim hay nghe nhạc đơn thuần như vậy nữa. Anh bảo mấy chuyện đó nhàm rồi và anh chủ động đề nghị chuyển sang chủ đề chuyện giường chiếu trong mỗi cuộc chuyện trò ban đêm. Tôi nghĩ điều này cũng hợp lý nên cũng chủ động chia sẻ cảm xúc với anh.
Nhưng thời gian gần đây, anh dường như hơi quá đà trong việc này. Anh không chỉ bắt tôi nghe những câu chuyện dung tục, những tưởng tượng kỳ quái của anh về chuyện gối chăn mà anh còn bắt tôi phải sắm webcam mới cho rõ nét để anh được ngắm thân thể vợ.
Đêm nào cũng như đêm nào, dù rét hay ấm, anh cũng bắt tôi phải phô diễn cơ thể trong thế khỏa thân vô cùng phản cảm mà bản thân tôi cảm thấy ghê sợ. Anh bảo giờ là vợ chồng không có gì phải ngại và vợ chồng phải chiều nhau nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy những trò đó bệnh hoạn sao vậy.
Chưa kể, tôi còn rơi vào tình huống khó xử khi nhiều đêm đang chat cùng chồng thì mẹ chồng gõ cửa khiến tôi phải cuống cuồng mặc quần áo. Dù cửa phòng đóng kín mẹ chồng không thấy gì nhưng bà cũng không khỏi tò mò khi gọi cửa quá lâu mới thấy tôi mở dù điện vẫn để sáng.
Nhiều lần tôi cằn nhằn với chồng và ngỏ ý không muốn tiếp tục trò tiêu khiển kia nhưng anh bảo giờ anh nghiện những cuộc chat qua webcam như vậy rồi. Chỉ khi nhìn thấy vợ, tưởng tượng ra cảnh nằm bên vợ như vậy anh mới có thể thỏa mãn được khao khát của đàn ông. Anh bảo đêm nào cũng phải "gặp" vợ như vậy anh mới ngủ được.
Nghe chồng nói, tôi cũng cảm thấy thương chồng và tôi đã cố gắng chiều chồng. Nhưng với bản thân mình, thú thực tôi luôn bị ám ảnh với chiếc webcam và những tư thế mà bất đắc dĩ tôi phải diễn. Tôi nên làm gì để thoát khỏi cảm giác đáng sợ này?
Theo Meyeucon
Tình yêu của em chỉ là vô nghĩa với anh... Em muốn vứt bỏ nó nhưng em lại không đành lòng. Em muốn tiến lên bước nữa thì em lại sợ mình không có đủ khả năng. Nhưng nếu cứ duy trì ở hiện tại thì bản thân lại chẳng thể nào mà đối mặt... Giờ đây, từng phút từng giây, em chỉ còn biết hy vọng vào tương lai sẽ cho em...