Chúng ta nợ nhau một cuộc tình
Anh níu kéo cũng chỉ làm cho em nặng nề, khó chịu và thương hại anh thôi.
Chẳng biết nơi phương xa ấy em có đọc được những dòng tâm sự này không nhưng anh vẫn viết, để vơi đi nỗi nhớ về em. Có lẽ lúc này mình thật sự mất nhau rồi phải không em? Lặng nghĩ về em anh đã khóc, anh cũng không nhớ đây là lần thứ mấy anh khóc vì em, vì anh biết đã mất em thật rồi. Tình yêu của anh dành hết cho em chỉ mình em thôi. Những dòng tin nhắn ngày xưa của đôi ta anh vẫn còn giữ lại, mỗi khi nhớ em anh lại lấy ra đọc và rồi lại cười một mình.
Những ngày yêu nhau như mới hôm qua mà giờ đã trở thành kỷ niệm. Nhớ khi mới yêu nhau anh vô tình biết mấy. Em vẫn thế lặng lẽ đi bên đời anh không một giây ngừng nghỉ. Em hy sinh tất cả vì anh, nhiều lúc khó khăn em luôn bên cạnh động viên anh, anh khóc em sẽ khóc cùng anh. Và anh cũng nhận ra tình yêu của anh chính là em. Bên em anh luôn thấy cuộc đời mở rộng và ngập tràn những mơ ước. Thật sự hạnh phúc của anh là được nhìn em cười, nắm tay cùng nhau đi dạo trên những con đường, cùng em đi chợ, cùng em nấu những món ăn, ôm em vào lòng thì thầm những mơ ước mai sau.
Có lẽ vì anh nghĩ em yêu anh nhiều lắm, nên anh chưa từng nghĩ mình sẽ mất em. Chúng ta cũng có nhiều lần giận nhau, nhưng đều vượt qua tất cả. Sau mỗi làn giận chúng ta lại hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Nhưng hôm nay đã khác. Em nói em đã yêu một người và em không còn cảm giác với anh nữa. Anh thật sự chết lặng khi nghe điều này. Anh không muốn tin đó là sự thật nhưng có lẽ thời gian và khoảng cách là bức tường vô hình chia rẽ tình yêu anh và em. Hay có nhiều lúc anh đã vô tâm làm em buồn và cô đơn, dần dần tạo điều kiện cho người khác đến gần và chia sẻ cùng em. Có lẽ vì thế mà người ấy đã dần chiếm vị trí của anh trong lòng em. Anh cũng không nghĩ mình yêu em nhiều như thế cho đến khi em nói em đã yêu một người. Phải chăng những cái gì ta có không khi nào trân trọng đến khi mất đi hối hạn thì đã muộn rồi. Ngày xưa em vẫn thường hỏi anh yêu em bao lâu. Anh đã trả lời cho đến khi nào em hết yêu anh. Nhưng bây giờ anh mới biết mình nói dối, vì em hết yêu anh rồi mà anh vẫn yêu em.
Video đang HOT
Đừng nhìn anh làm gì nữa, hãy xem anh như một giấc mơ buồn (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện không thể cũng trở thành có thể, em đã chọn con đường của em đi không quay lại. Anh níu kéo. Em im lặng. Em khóc và rồi anh cúng khóc. Nước mắt em rơi là nỗi đau trong anh. Người ta vẫn thường nói dù đúng hay sai làm người con gái mình yêu phải khóc là lỗi của người con trai. Anh thật sự chưa bao giờ hết yêu em, anh vẫn muốn cùng em san sẻ những vui buồn, cùng nắm tay nhau đi hết đường đời, nhưng có lẽ vì anh không tốt, em đã chọn cách để người khác thay thế anh yêu em, cùng em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng em nào biết em ra đi lòng anh cũng chết. Anh thật sự nhớ em nhiều lắm, anh luôn nghĩ về em. Anh cứ tự trách mình sao lúc xưa vô tình không quan tâm và tốt với em nhiều hơn để giờ đây phải hối hận.
Anh đã nghĩ thật nhiều, anh có thể bỏ qua tất cả để em trở về bên anh. Anh thà đánh đổi mọi thứ để có em. Anh thà cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự dù có nước mắt còn hơn phải mất em mãi mãi. Em có biết em chính là cuộc sống của anh. Khi em hờ hững với anh tức là bên cạnh em đã và đang có người quan tâm em.
Nhưng có lẽ trong tình yêu, níu kéo không phải là cách tốt nhất. Anh níu kéo cũng chỉ làm cho em nặng nề, khó chịu và thương hại anh thôi. Yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa, yêu một người là chấp nhận buông tay khi người ấy muốn nắm chặt một bàn tay khác dù mình rất đau. Yêu thương là dừng lại, dừng lại để một người được yên vui. Có lẽ sai khi để người mình yêu ra đi nhưng càng sai hơn khi giữ người không còn yêu mình ở lại. Giữ em bên cạnh làm lòng anh chết đi hằng ngày, không quan tâm không một tin nhắn. Anh đã từng đọc ở đâu đó “Khi yêu người con gái yêu rất sâu đậm nhưng khi chia tay cũng rất lạnh lùng”. Anh sẽ buông tay em để em được vui vẻ. Dù anh thật sự không muốn thế, anh vẫn muốn có thêm một cơ hội để được bên nhau, quan tâm, chăm sóc em. Chúng ta sẽ cùng nhau xây một mái nhà hạnh phúc, có anh có em, có gia đình của chúng ta. Mỗi buổi sáng sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nấu ăn, cùng chăm lo cho nhau… Nhưng có lẽ đã quá muộn màng phải không em!?
Anh đi em nhé! Đừng nhìn anh làm gì nữa, hãy xem anh như một giấc mơ buồn. Và em sẽ phải quên anh. Còn anh, anh không làm được điều đó, anh sẽ chung sống với nỗi nhớ em suốt đời. Anh sẽ luôn nghĩ rằng, em đang sống thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Em hãy luôn tin rằng, ở nơi xa vẫn có một người yêu em nhiều lắm, vẫn sẽ khóc khi nhớ em, âm thầm bước sau hạnh phúc của em… Mãi mãi yêu em.
Theo VNE
Lấy vợ xem tông
Tôi cảm thấy đó không phải là cách an toàn nhất. Nhưng, đúng hơn thì chỉ còn cách chia tay, mà tôi thì yêu anh ấy rất nhiều.
Tôi và bạn trai quen nhau được 5 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng nhiều sóng gió, nguyên nhân là từ hoàn cảnh gia đình của tôi. Ba mẹ tôi chia tay khi tôi còn rất nhỏ, ba tôi bỏ đi mất. Tôi chỉ biết mặt ba qua vài tấm hình mờ nhạt còn lại. Nghe người ngoài đồn, ba mẹ tôi cũng không có cưới xin gì nhưng tôi không dám hỏi mẹ, sợ mẹ đau lòng chuyện cũ.
Không biết từ đâu gia đình người yêu tôi điều tra được hết những thông tin đó, cho rằng một người sinh ra lớn lên trong hoàn cảnh nào thì sẽ nhiễm tính cách của những người làm nên hoàn cảnh đó và khẳng định tôi không thể có được sự dạy đỗ đúng đắn từ một người mẹ như vậy.
Nghe người yêu kể lại chuyện này, tôi rất tự ái vì tôi yêu mẹ mình và hiểu bà vất vả, cực khổ thế nào nuôi tôi. Người yêu tôi động viên, bảo quan trọng là mình yêu nhau, người lớn nghĩ sao kệ họ. Bền bỉ với nhau được khoảng ba năm thì gia đình người yêu tôi cũng chấp nhận tôi, theo nghĩa tối thiểu nhất, vì họ vẫn cạnh nói khóe, mỉa mai.
Nghe người yêu kể lại chuyện này, tôi rất tự ái vì tôi yêu mẹ mình và hiểu bà vất vả, cực khổ thế nào nuôi tôi. (ảnh minh họa)
Thương nhất là mẹ tôi, bà muốn cho tôi một gia đình trọn vẹn nên đã chấp nhận một người đàn ông khác. Người yêu tôi đã khoe với bố mẹ anh ấy là mẹ tôi sẽ cưới trong thời gian tới và như vậy, khi anh và tôi kết hôn, sẽ có đủ bố mẹ chúc phúc cho con cái. Thế nhưng, sau hai năm chung sống, người đàn ông của mẹ tôi lộ rõ bản chất vũ phu, đào mỏ. Ông ta đánh mẹ tôi, dọa đánh cả tôi. Ông ta không đi làm, cũng chẳng phụ giúp việc nhà. Thế nhưng, sợ tai tiếng cho tôi, mẹ tôi nhất định không chịu đuổi ông ta đi.
Tôi vừa thương mẹ, vừa lo lắng vì rõ ràng gia đình người yêu tôi sẽ thêm một lần nữa xúc phạm mẹ tôi nếu biết chuyện này. Người yêu tôi thì yêu cầu tôi cứ giấu kín mọi việc, để cưới xin xong hãy tính. Tôi cảm thấy đó không phải là cách an toàn nhất. Nhưng, đúng hơn thì chỉ còn cách chia tay, mà tôi thì yêu anh ấy rất nhiều. Tôi phải làm sao đây?
Theo Eva
Sao vợ cứ phải hy sinh? Hạnh phúc gia đình không từ trên trời rơi xuống, để có trái ngọt thì phải bỏ công trồng cây, chăm bón. Quá trình chung sống nào cũng cần nhường nhịn giữa hai cái tôi lớn. Hỏi: Tôi mới lấy chồng có hơn một năm mà đã cảm thấy "thấm đòn". Nhà chồng toàn đàn ông nên "đương nhiên" việc nội trợ trút...