Chúng ta đã từng là một thời của nhau…
Tại sao chúng ta lại gặp nhau? Em thường tự hỏi mình như thế, tại sao em gặp anh chứ không phải một ai khác? Tại sao bỗng một ngày em muốn bên anh chứ không phải ai khác?
Tại sao chúng ta lại gặp nhau? Em thường tự hỏi mình như thế, tại sao em gặp anh chứ không phải một ai khác? Tại sao bỗng một ngày em muốn bên anh chứ không phải ai khác? Tại sao, chúng ta lại bước vào cuộc sống của nhau?
Người ta nói đó là một mối nhân duyên. Em ngước nhìn trời xanh, muốn hỏi Đấng tạo hóa sao lại sắp xếp cuộc sống của em theo cách ấy? Sao lại là anh trong cuộc sống này, mà không phải một ai khác, biết đâu, sẽ có một kết thúc khác chăng?
Ai đó bảo những kiếp trước người ta phải đi qua nhau và ngoái lại nhìn nhau cả 7 triệu lần, kiếp này mới có hy vọng tìm thấy nhau giữa hơn 7 tỷ con người. Em đã từng ngoái lại nhìn theo anh rất nhiều lần những lúc ấy, liệu kiếp sau, em, có thể lại gặp anh thêm một lần? Kiếp sau, chúng mình có thể mạnh mẽ hơn để nắm lấy tay nhau không anh?
Cuộc sống này dài rộng quá, em đi khắp muôn nẻo đường vẫn chẳng thể còn một lần gặp lại anh, người ta bảo đó là khi mối nhân duyên ấy đứt, có đi đến cùng trời cuối đất vẫn chẳng tìm được nhau. Có những cái qua thời gian trở thành những thứ cùng mang một cái tên “đã từng”, và có những con người ra đi cùng chỉ trở lại trong tâm thức và hoài niệm.
Em không tiếc những khoảng thời gian xưa cũ, em không hối hận về lựa chọn phân chia cuộc sống của em cho những người em yêu thương, ngày đó, em, dành một phần thế giới của mình cho anh!
Tháng ngày trôi qua, nhiều vụn vặt của cuộc sống bề bộn làm em quên đi nhiều thứ, nhưng, có những thứ chỉ thuộc về một ai đó, luôn nhắc ta nhớ đến họ. Đôi khi, em bước trên đường, bỗng nghe đâu đó tiếng gọi quen thuộc, em vội vã quay lại tìm kiếm, rồi lại cười tự giễu bản thân nhận nhầm vu vơ, ừ, anh vẫn từng luôn gọi em theo cách ấy…
Em xòe tay, giơ lên ướm thử trời xanh, mỉm cười như bao ngày xưa cũ, anh đang ở đâu đó ở một góc trời đó, em lặng lẽ bước con đường của riêng em, chúng ta đã chọn những hướng đi khác nhau trong cuộc sống, bước về hai phía ngược nhau của mối nhân duyên. Thi thoảng em lại nghĩ về anh trong những nụ cười trong veo nhất, môi mấp máy gọi khẽ tên anh, đường phố đông người mờ đi trong đêm muộn, em nhận ra những điều rất thật của cuộc sống… Không phải trải đầy hoa hồng nhưng cũng tràn ngập những nụ hoa yêu, không phải luôn là trọn vẹn nhưng cũng chưa bao giờ là mất mát, em mừng, vì em đã gặp được anh!
Video đang HOT
Chúng ta cũng đã từng là một thời của nhau.
Theo Guu
Bí mật bất ngờ đằng sau những buổi tối đi học tiếng anh của chồng
Tôi như ngã ngửa khi nghe mọi người nói rằng vào các tối trong tuần, anh đều đến đây dạy học và anh đã dạy ở đây được gần 1 năm, đúng bằng khoảng thời gian anh nói anh đi học tiếng Anh.
Tôi năm nay 34 tuổi, đã kết hôn được 7 năm và có hai con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Ai cũng bảo tôi hạnh phúc vì con ngoan, chồng chăm chỉ làm ăn, yêu vợ và chưa từng điều tiếng gì. Tôi cũng đã hạnh phúc với suy nghĩ như vậy trong suốt nhiều năm, cho đến mới đây khi tôi phát hiện ra bí mật động trời.
Tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ ngay từ khi chúng tôi còn làm chung một công ty. Chồng tôi ngoại hình không có gì đặc sắc, là dân tỉnh lẻ và nói chung về mọi điều kiện đều thua kém tôi, một người gốc Hà Nội. Vậy nên suốt hai năm làm chung công ty tôi gần như chẳng có chút ấn tượng gì về anh, gặp nhau chỉ hỏi vài câu xã giao là hết.
Tuy nhiên, khi chúng tôi cùng về một phòng kinh doanh, làm việc cùng nhau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy nể anh và anh cũng vậy, có cảm tình đặc biệt với tôi. Tình yêu cứ vậy theo đà phát triển đi lên.
Khi thấy tôi sánh bước bên anh, nhiều người nửa đùa nửa thật gọi là: Công chúa và hoàng tử cóc. Và thậm chí nhiều người còn gàn tôi vì lý do tôi hơn người yêu nhiều mặt quá, rằng "tôi lấy anh thì phí".
Tuy nhiên, với bản thân mình, khi đã trải qua những thất bại trong tình yêu, tôi hiểu điều quan trọng nhất đó là sự chân thành và ngay thẳng. Mà những điều này tôi lại nhận được từ anh nên tôi nghĩ anh sẽ là bến đỗ an toàn và tin tưởng của cuộc đời mình.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong niềm vui trọn vẹn của cả gia đình hai bên và chúng tôi đã có những ngày tháng êm đềm hạnh phúc. Sau khi cưới nhau, tôi được bố mẹ hồi môn cho một căn nhà chung cư ở phố và đó cũng là căn nhà mà vợ chồng tôi sống ở đó đến tận bây giờ.
Bố mẹ tôi có của ăn của để, vả lại ông bà chỉ có mình tôi nên khi tôi lấy chồng, ông bà trang bị cho tôi đầy đủ mọi thứ từ đồ gia dụng, nhà cho đến một khoản tiền tiết kiệm lớn. Dù hồi môn cho con gái nhưng ông bà rất ý tứ nên cũng không khiến chồng tôi chạnh lòng hay e ngại.
Hơn nữa, chồng tôi luôn quan niệm rằng có như nào thì sống như vậy và quan trọng là anh đã nỗ lực hết mình trong công việc. Và anh cũng rất tự tin dù hàng tháng, toàn bộ lương mà anh đưa về cho tôi chỉ là khoảng chục triệu đồng.
Lương chồng tuy thấp nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì anh rất chăm chỉ làm việc và có bao nhiêu tiền lương anh đều mang về đưa tôi để tôi lo trang trải sinh hoạt. Anh luôn bảo rằng nhà anh xưa nay toàn mẹ giữ tiền nên giờ anh cũng đi theo, trao lại toàn bộ tiền cho tôi giữ, coi tôi là người nắm giữ tay hòm chìa khóa.
Nhìn ví chồng lúc nào cũng chỉ có vài trăm nghìn, thú thực nhiều khi tôi cũng thấy mủi lòng nhưng anh luôn nói: Anh có cần tiêu gì đâu. Nói chung, về mặt tiền bạc, tôi tin tưởng anh hoàn toàn.
Và tôi cũng luôn yên tâm về anh trong mọi chuyện. Anh chưa từng một lần nói dối vợ con hay có dính chuyện mèo mỡ này nọ. Anh nói một là một, hai là hai, không bao giờ sai lấy một lời. Bởi vậy, cuộc sống của chúng tôi những năm qua rất êm đềm.
Tôi cũng rất thích ở anh ý chí tiến thủ. Anh luôn hăng hái tham gia các khóa học để nâng cao trình độ, anh cũng chịu khó mày mò thêm các kiến thức nghề. Vậy nên khi nghe anh nói đi học thêm lớp tiếng Anh tôi không có gì bất ngờ. Tôi ủng hộ anh.
Tôi vẫn sẽ ủng hộ anh như vậy nếu không có ngày tôi vô tình gặp anh ở trung tâm tin học. Hôm đó, vì cần đi tìm một lớp tin học cho người cháu họ ở quê nên tôi đã tìm đến trung tâm dạy tin học và tôi như không tin vào mắt mình khi thấy chồng tôi đang đứng trên bục giảng với vai trò là thầy giáo. Rõ ràng hôm ấy theo lịch mà anh nói thì anh đi học tiếng Anh.
Chính vì tò mò nên tôi đã nán lại trường và lân la ngồi trò chuyện cùng mấy bác bảo vệ ở trung tâm. Tôi như ngã ngửa khi nghe mọi người nói rằng vào các tối trong tuần, anh đều đến đây dạy học và anh đã dạy ở đây được gần 1 năm, đúng bằng khoảng thời gian anh nói anh đi học tiếng Anh.
Tôi còn bất ngờ hơn nữa khi người bảo vệ kể rằng anh là người giàu nhất trung tâm này vì anh là giáo viên chính và lịch dạy kín các buổi. Làm một phép tính nhẩm sơ bộ, có thể thấy lương ở đây của anh phải tới vài chục triệu.
Nghe nói mà tôi giật nảy mình, anh kiếm được nhiều tiền như vậy mà anh chưa bao giờ mở lời nói gì với tôi. Lúc nào anh cũng bảo anh chỉ có từng này lương. Vì muốn tìm hiểu thêm nên hôm đó tôi đi về trước và giấu kín chuyện đã đến trung tâm của anh dạy.
Chồng bạn tôi cũng từng lập quỹ đen nên rất nhanh tôi đoán rằng có thể anh cũng như vậy. Và tôi đã âm thầm tìm hiểu thêm về chồng mình. Càng tìm hiểu tôi càng bất ngờ khi biết rằng chồng tôi thu nhập ở ngoài rất nhiều chứ không chỉ có vài đồng lương như anh nói. Theo một nguồn tin tôi được biết, anh từng thu về nửa tỉ đồng trong một dự án công nghệ mà anh làm thêm.
Vậy nhưng khi tôi đem chuyện anh làm thêm này ra hỏi anh thì anh lại quanh co chối. Lúc thì anh bảo anh chỉ làm hộ bạn anh, lúc anh lại bảo đấy là dự án của công ty anh giao anh làm. Nhìn thái độ của anh tôi biết anh cố tình giấu tôi mọi việc và có âm mưu sau chuyện này.
Tôi nhớ một lần anh từng khuyên bạn anh rằng, vợ chồng nên có tiền riêng vì biết đâu một lúc nào đó cơm không lành canh không ngọt thì còn có đường riêng mà sinh sống. Và hơn nữa, đàn ông phải có tiền trong tay mới tự tin. Không biết có phải đây chính là lý do anh giấu tôi quỹ đen hay không.
Nghĩ mà buồn quá, tài sản bố mẹ cho bao nhiêu tôi đều lấy làm của chung, ngay cả căn nhà bố mẹ cho cũng mang tên cả hai vợ chồng. Tôi vô tư như vậy mà sao anh có vẻ so đo, tính toán và giấu giếm quỹ đen cho riêng mình chứ. Phải chăng anh sợ thiệt nếu vợ chồng không may phải đường ai nấy đi? Các bạn có nghĩ như vậy không? Hãy chia sẻ cùng tôi.
....thanh@gmail.com
Theo nguoi dua tin
Vụng trộm với người yêu bạn thân và cái kết đắng chát Nhưng đáp án cuối cùng mới chính là cú tát đớn đau khiến Lan nhớ mãi: Suy cho cùng cô chỉ là kẻ thứ 3, nhận tình cảm bố thí của kẻ đang cãi nhau với bạn gái. Nửa năm trước, Thắng (người yêu của Ngọc) bất ngờ bước vào cuộc đời của Lan. Lan từng cảm thấy Thắng và Ngọc rất hợp...