Chúng ta đã rất khó khăn để đến với nhau vậy nên đừng dễ dàng buông tay
Hôn nhân chính là chặng đường dài khó đi nhất nhưng nếu đã đặt chân vào con đường đó hãy nhớ tới những khó khăn đã cùng vượt qua.
Đối với mỗi người hôn nhân chính là hạnh phúc nhưng đó cũng là thử thách đặt ra khi chúng ta trở thành một gia đình. Lúc ấy, không phải là những thứ cảm xúc của ngày mới yêu cũng không thể tùy tiện nói ra câu chia tay nếu giận dỗi. Hôn nhân chính là chặng đường dài khó đi mà cần đến sự cố gắng của cả hai người.
Cô khóc nghẹn ngào khi nghe anh nói ở đầu dây bên kia cuối cùng bố mẹ cũng chấp nhận cho hai người đến với nhau. Trước đây, gia đình anh phản đối kịch liệt việc kết hôn của cô và anh vì muốn anh lấy người khác. Trước khi yêu cô anh cũng đã yêu một người, gia đình anh rất thích và tác thành cho hai người đến với nhau.
Lúc đưa cô về ra mắt mọi người đã tỏ rõ ý không thích, cô vẫn nhớ mẹ anh đã nói rằng: “Gia đình này chỉ chấp nhận một người con dâu nên bác nghĩ cháu nên dừng lại”. Sau hôm đó, cô quyết định chia tay với anh cô không phải người hẹp hòi nhưng cũng có lòng tự trọng của mình.
Nhưng anh lại chưa từng buông tay, nhìn anh hàng ngày đến trước cửa nhà để chờ đợi mình cô cũng không đành lòng nên cuối cùng vẫn quyết định quay lại. Cô cũng đã cố gắng để thay đổi cái nhìn của mọi người trong gia đình anh, nhưng để được chấp nhận thì hai người đã phải nói dối cô có thai nên phải cưới.
Cuộc sống hôn nhân của cô không dễ dàng vì gia đình anh vẫn còn một vài định kiến với cô. Nhưng thật may vì cô còn có anh một người luôn sẵn sàng che chở, bảo vệ cô trước những khó khăn. Song, mọi việc lại không dễ dàng như cô nghĩ không phải chỉ cần tình yêu thì sẽ có thể vượt qua tất cả.
Cô cảm thấy bức bối trong chính gia đình chồng dù đã cố gắng dung hòa mọi thứ. Ngày cô cãi nhau với mẹ chồng là cô sai khi to tiếng nhưng nguyên nhân thì không phải tại cô. Mẹ lại so sánh cô với người cũ của anh trong mọt phút không kiềm chế được cô đã trót to tiếng lại với mẹ. Anh về nhà nhìn thấy cảnh đó chưa nghe đầu đuôi câu chuyện ra sao đã quát mắng cô vô lễ.
Tối hôm ấy, cô cũng đã nói chuyện với anh nhưng anh lại bảo tại cô luôn có định kiến với mọi người trong nhà chứ chẳng ai có ý gì cả. Cô tủi thân đến phát khóc nhưng cố nín nhịn, suốt một tuần sau đó hai người không nói với nhau một câu nào.
Cô cảm thấy cơ thể thay đổi, cô không ăn được và luôn mệt mỏi. Nhìn thấy như vậy mẹ chồng lại nói cô cố tỏ ra vậy để không phải làm việc nhà. Ngày hôm sau cô lập tức đi khám vì muốn biết tình trạng của mình để nhanh khỏi, cầm kết quả trên tay mà cô mừng rơi nước mắt. Cô đã có thai được hơn một tháng, cô liền gọi cho anh để thông báo, anh chạy ngay đến bệnh viện đón cô về.
Vừa vào nhà anh đã mừng rỡ báo với mẹ nhưng mặt mẹ tối sầm lại khi biết hai người đã nói dối để cưới nhau. Mẹ lại trách cô song lúc này anh đã đứng ra bảo vệ, anh nói mọi chuyện đều là anh nghĩ ra và bắt cô làm theo nên mẹ mới nguôi ngoai.
Đêm hôm ấy, anh hỏi cô có muốn về nhà mẹ đẻ ít hôm không cô rúc vào ngực anh gật đầu. Thời gian qua cô đã rất cố gắng để được mọi người trong gia đình anh chấp nhận, gia đình anh khá hiện đại nên cô cảm thấy may mắn vì không bị gò bó trong cuộc sống nhưng cô cũng có những áp lực khác đè nặng.
Anh vuốt ve mái tóc cô rồi hôn nhẹ lên trán: “Anh biết em đã rất cố gắng để làm hài lòng mọi người vì thế anh lại càng thương em. Ngày mai để anh nói chuyện với mẹ hai vợ chồng mình về nhà ngoại mấy hôm cho em thoải mái”. Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh rồi khẽ nói cảm ơn. Qua bao nhiêu sóng gió mới có thể đến với nhau nên cả hai sẽ chẳng dễ dàng để buông tay như vậy.
Theo ilike.vn
Cảm ơn người đã nói câu từ chối
Ai đi qua thanh xuân mà chưa say đắm một người, em của những năm ấy yêu anh vô hạn, em của hôm nay dành hết tình yêu và thanh xuân còn lại để yêu người bên cạnh người yêu em.
Điều buồn nhất trong tình yêu đó là yêu một người nhưng không được đáp lại. Con gái thường có 1001 cách từ chối khác nhau, thật khéo léo để tránh làm người kia tổn thương. Thực ra con gái nghĩ gì sau những lời nói đó? Con trai cảm thấy thế nào sau khi bị từ chối? Mời các bạn cùng khám phá ngay trong bài viết sau đây:
6 kiểu từ chối siêu kinh điển của con gái khi không yêu
1. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc
Phiên bản khác: Anh tốt quá, em không xứng với anh đâu!
Con gái nghĩ: Đây là kiểu từ chối khéo léo và phổ biến nhất. Con gái hay cho rằng kiểu từ chối này sẽ khiến con trai bớt đau đớn hơn nhưng thật ra nó cũng khiến các chàng trai cảm thấy ê chề.
Con trai nghĩ: "Tốt vậy sao không chịu quen. Mỗi lần nghe kiểu từ chối này mà mình đều cười trừ, biết ngay là khen để chuẩn bị phũ".
2. Bọn mình là bạn/anh em sẽ vui hơn nhiều
Con gái nghĩ: Dù sao thì anh ta cũng tốt, hay chở mình đi chơi, đi ăn rồi lại chịu khó lắng nghe tâm sự của mình. Để mất một người bên cạnh như vậy cũng uổng. Thôi, cho vào dạng bạn thân/anh trai là tốt nhất.
Con trai nghĩ: Ghét nhất là tự nhiên mình đang yêu lại bảo thôi chuyển thành bạn thân hoặc làm anh trai. Còn cô ấy thì đi tăm tia người khác. Thường con trai yếu tim, "gà" thì đồng ý và nơm nớp hy vọng ngày gái thăng chức lên người yêu. Còn những "cáo già" thì biết thừa là gái đã cho làm dự phòng nên lui luôn.
3. Em cần thời gian để suy nghĩ kỹ hơn
Con gái nghĩ: Một kế hoãn binh để có thời gian đo lường, cầm lên đặt xuống đối với người con trai họ có ý một chút. Còn nếu không có chút tình cảm nào thì cũng không muốn từ chối thẳng, thêm một thời gian để người ta nghĩ mình cũng có suy xét.
Con trai nghĩ: Nghe câu này là biết luôn câu trả lời. Không cần hy vọng gì nữa. Còn gái đã yêu thì sẽ gật đầu cái rụp, còn không thì chưa sẵn sàng.
4. Em nghĩ bọn mình không hợp
Con gái nghĩ: Đây là lí do hay ho nhất để từ chối. Không hợp thì chịu chứ giờ biết sao?
Con trai nghĩ: "Một kiểu từ chối nghe cực chướng tai, vì cái định nghĩa hợp hay không hợp rất là mông lung. Không thích thì nói đại ra cho rồi".
5. Em xin lỗi, hình như anh đã khác xưa
Con gái nghĩ: Một chiêu đổ thừa khá chuẩn. Thay vì đưa tội lỗi về mình thì đẩy sang cho đối phương. "Vì anh đã không còn giống như em tưởng tượng. Anh đã thay đổi nên giờ em vỡ mộng, không thể chấp nhận lời yêu được".
Con trai nghĩ: Mình có khác trước tí gì đâu! Rõ ràng là do cô nàng tưởng tượng ra cả.
6. Em cho anh cơ hội, nhưng đợi khi sự nghiệp ổn định rồi mình tính tiếp
Con gái nghĩ: Một kiểu từ chối chứng tỏ sự trưởng thành, chín chắn và có suy nghĩ có cô nàng. Thường nhiều cô gái vẫn hay từ chối lấy cớ sự nghiệp chưa ổn định, việc học chưa xong để từ chối. Và lí do này cũng khá hợp lý mà vừa đẹp lòng đôi bên.
Con trai nghĩ: Thông thường nghe lí do như vậy nhiều anh sẽ hùng hục lao vào làm ăn, kiếm tiền, chứng tỏ bản thân để cô gái thấy được sự nghiệp ổn định của mình. Nhưng khi quay lại thì nàng đã tay trong tay với một tên khác, đôi khi chẳng có sự nghiệp gì.
Con gái có nhiều lý do để từ chối tình cảm, và có nhiều cách để từ chối. Đâu nhất thiết là cứ phải nói thẳng ra, hãy lựa chọn lý do từ chối khéo, đừng để cho con trai phải đau lòng hay tạo ra khó xử giữa hai người nhé!
Bạn thân mến! Câu từ chối dù có khéo léo đến đâu thì người nghe cũng không tránh khỏi cảm giác tổn thương. Nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn phải nhận một câu trả lời không rõ ràng, để rồi tiếp tục nuôi hy vọng mà không nhận được điều gì. Một câu từ chối văn minh và khéo léo là câu trả lời tốt nhất nếu như không thể đáp lại tình cảm của ai đó.
Thế nhưng có những câu từ chối không phải vì không yêu mà bởi vì những trở ngại cản lối hai người đến bên nhau. Có những mối quan hệ đã thân thiết trên mức tình bạn, chỉ thiếu một chút xíu để trở thành tình yêu nhưng người trong cuộc cũng không thể bước thêm một chút xíu đó để nắm lấy tay nhau. Buông tay để rồi nhớ nhung, tiếc nuối, bạn đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy chưa? Tiếp theo mời bạn lắng nghe tâm sự của bạn Vũ Dinh:
Vì em đã không nắm lấy tay anh (Vũ Dinh)
Hôm nay em lại nhận nhầm người. Cũng cái dáng đó, cái xe máy, quần vải, áo sơ mi buông. Có lẽ anh đã vô tình đã khắc hình bóng mình vào trái tim em. Ngày trước khi chưa yêu ai đó, em nghĩ những cảm xúc mà người ta hay kể về tình yêu chả có thật, chỉ là hư ảo. Nhưng bây giờ, khi em biết nhớ ai đó, em biết trái tim mình đã rung động. Ngày em quyết định từ chối lời tỏ tình giản đơn của anh, em đã bắt mình phải lý trí. Giờ em nhận ra chính mình đang lừa dối trái tim mình. Ngày em từ chối anh cũng là lúc em sợ nhìn thấy khuôn mặt đầy thất vọng đó.
Khi viết những dòng này là những kỉ niệm lại ùa về. Nỗi nhớ, nỗi đau nhức nhối từng đêm khi em còn lại một mình lặng yên trong căn phòng. Em biết anh hiểu vì sao em từ chối. Anh vẫn lặng lẽ quan tâm em. Những lúc buồn em thường nhớ đến anh, muốn được anh an ủi. Nhưng mà em lấy tư cách gì. Một lần, hai lần,... có thể được. Nhưng không thể như thế mãi được. Em cần ngừng sự ích kỉ của mình lại. Em không muốn làm phiền anh nữa. Em đã không nắm lấy tay anh, thì cũng nên để anh đừng lưu luyến gì khi cầm tay người khác.
Anh - người đầu tiên mà em chấp nhận sự quan tâm trên mức tình bạn. Người luôn luôn nhắc em giữ ấm cho mùa đông, người mà chịu đựng được tính cố chấp và ngang bướng đó của em. Nhưng em không có đủ tự tin để cùng anh đi trên một con đường.
Anh vẫn lặng lẽ quan tâm em, nhưng mức độ thưa dần. Và đó là lúc em thấy mình hối hận. Tình yêu đó chưa kịp nở đã vỡ nát. Là em đã làm vỡ nó. Em lại lặng lẽ khóc một mình. Nhiều lúc tự hỏi anh có biết có một người con gái đang khóc vì nhớ anh không.
Bao nhiêu lần ngồi sau xe em muốn ôm anh thật chặt. Nhưng lại sợ mình không thể buông tay. Em luôn mạnh mẽ trong mọi việc nhưng chuyện tình cảm em thấy mình yếu đuối. Trái tim em sao mãi không thể xếp anh lại trong một góc nào đó.
Gặp được người chấp nhận con người mình và mình chấp nhận người ta không phải là dễ. Nhưng suy tính lại công việc của em là phải ổn định một chỗ, còn anh thì chắc chắn phải làm việc ở Hà Nội. Em đã đến tuổi phải yêu xác định rồi. Còn mấy năm nay nhanh lắm, có thể là ế cũng chưa chừng. Em hèn nhát như vậy. Cảm xúc của em như vậy. Vì có lẽ không quan tâm nhau sẽ dễ buông tay hơn.
Lắm lúc em đã bình yên trở lại để chấp nhận nhưng anh lại quan tâm để mặt hồ trong em gợn sóng. Em tự hỏi mình không biết đến bao giờ em mới buông tay nổi. Có lẽ chỉ đến khi em chấp nhận một người khác đủ lớn vượt qua cái bóng của anh. Khi viết ra những lời này sẽ giúp em bình tâm lại được. Nỗi nhớ và nỗi đau sẽ bớt cồn cào và âm ỉ. Ban ngày em vẫn vui tươi nhưng đêm xuống lại lặng lẽ cuộn mình lại.
Anh từng nói ghét nhất kiểu con gái không yêu được thì kêu làm anh trai. Em cũng không thích. Em muốn khi đối diện với anh lần tới. Em có thể dùng cảm xúc của một người dưng mỉm cười trò chuyện với anh mà không phải nặng lòng hay tiếc nuối gì cả. Có lẽ mùa đông năm nay sẽ rất lạnh vì không có ai nhắc em mặc ấm, đeo găng tay, không ngồi sau lưng ai đó để được bắt đút tay vào túi áo, được làm nũng khi đau, thấy vui vẻ khi anh mắng em hậu đậu. Em buông tay anh nhé. Để trái tim em không đau nữa.
Bạn thân mến! Không phải cái gì xuất phát từ trái tim cũng đến được trái tim. Có những người dù có trải qua bao nhiêu cuộc tình cũng không hết cô đơn bởi vì người duy nhất mà trái tim họ hướng về thì lại không yêu họ. Cuối cùng, sau tất cả, họ nhận ra chẳng thể ở bên người mà họ không yêu. Vậy nên họ chấp nhận yêu đơn phương, mặc cho trái tim đau khổ. Tiếp theo, mời bạn lắng nghe tâm sự:
Tình yêu bị từ chối (Trần Thị Phương Trinh)
Khi tôi ngồi viết những dòng chữ này chính là lúc tôi vừa nếm trải qua cái cảm giác cô đơn và trống trải nhất. Khi mà tình yêu trong tôi chẳng thể có câu trả lời cho riêng tôi. Có thể nó không được hoàn mỹ như tình yêu của ai đó nhưng liệu có ai đó dám bảo rằng một tình yêu bị từ chối thì nó không phải là một tình yêu thực sự ?
Bề ngoài, tôi đã tự khoác lên mình một cái vỏ ốc mạnh mẽ nên tôi chẳng thể đứng trước những người bạn tốt của tôi mà chấp nhận rằng mình là một kẻ thất bại trong tình yêu. Có lẽ cũng không ai nhận ra rằng tôi là một kẻ thất bại trong tình trường, đơn giản vì xung quanh tôi luôn là những gã con trai. Tôi đã tự mình trải qua những mối tình khá đơn giản với những gã con trai đó. Nhưng tôi muôn đời vẫn là một kẻ thất bại vì tôi chẳng bao giờ nhận được tình yêu từ phía người tôi yêu. Tôi chỉ có thể tự dỗ ngọt mình bằng những cuộc tình vô nghĩa với những người yêu tôi.
Tôi nhận lời đến với họ rồi cũng tự mình kết thúc bởi vì một sự thật "người tôi yêu không phải là họ". Rồi sau này, tôi không biết tôi có thể quên đi người tôi yêu để rồi lựa chọn cho tôi một người khác. Hay là phải trải qua tiếp những mối tình với người mà tôi vốn dĩ không yêu. Hoặc có thể sau này tôi phải lấy một người tôi không yêu về làm chồng rồi tự dỗ ngọt mình bằng mọi cách. Tôi chẳng biết sau này tôi là ai trong cuộc đời bé nhỏ này nữa. Tôi lại bắt đầu hoang mang vì đơn giản tôi là một kẻ thất bại, liệu rằng sau này, tôi có thể lựa chọn cuộc sống của mình không nhỉ?
Với tôi - Con đường tình yêu muôn đời vẫn thế...Chỉ có hai người cùng bước về phía trước. Dù bao dung hay cố gắng bao nhiêu thì trên con đường đó người thứ ba vốn không thể tồn tại dù chỉ là chiếc bóng. Đúng thôi, dù cứng rắn bao nhiêu và bao dung bao nhiêu thì con tim ai đó vẫn như một mảnh kính dễ vỡ.
Nỗi đau - Tôi cam chịu. Tình yêu - Tôi chôn kín
Một con đường vốn không thể đi sao vẫn cứ ngoan cố đi để cho đau lòng.
Có lẽ ai đó cũng từng suy nghĩ như tôi đúng không? Thế nhưng tôi vẫn quyết định đi trên con đường đầy chông gai, đầy nước mắt đó.
Phải đi chứ!
Phải đi để biết phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau.
Phải đi để biết phía sau nụ cười còn có nước mắt.
Phải đi để biết phía sau sự hiện diện của một người còn có sự ra đi.
Có thể tôi và người ta như đang đi dưới mưa vậy. Nên nói "chia tay" thôi để có thể nhờ vào một bờ vai khác mà khô ráo về nhà. Hạnh phúc không phải cứ ôm khư khư thì nó là của mình. Tôi từng hiểu như thế đấy, hiểu rõ là đằng khác nhưng sao cũng quá xót xa nhỉ! Không phải tôi chưa từng cố gắng đâu...
Có đó!
Cố gắng để biết mình đã bại.
Mong mỏi để biết mình quá ngốc .
Chờ đợi để biết mình dư thừa.
Mỉm cười mà nghe tim mình đau....
Khi yêu ai, chúng ta đều tự chọn cho mình một phương cách khác nhau trong tình yêu. Và yêu đơn phương - cách mà tôi đã chọn. Ngốc nghếch lắm ngay trong mắt mọi người, vô nghĩa lắm cho cách nhìn của ai đó. Và bây giờ, tôi đang cảm thông và chia sẽ hết tất cả. Cảm thông để khi biết rằng mình không quan trọng. Chia sẽ để rồi biết được rằng lời nói những ngày qua chỉ là gió.
Tôi đã lựa chọn không cùng anh bước trên một con đường vì tôi thấy trên con đường đó đã có một người con gái khác thuộc về anh. Tôi đã nói tôi sẽ không thể đến với anh vì tôi biết tôi không phải là cô gái mà số phận xếp đặt cho anh. Tôi có thật sự cao thượng như vậy không? Tôi không biết nữa, từ bỏ anh, điều đó làm tôi đau... đau nhiều lắm.
Nếu như anh hướng về phía bầu trời, khao khát một đôi cánh thì tôi sẽ buông tay để anh bay vút lên. Đôi cánh của anh không nên ở lại một nơi nào đó nhìn thời gian trôi qua. Tôi chấp nhận ra đi thinh lặng và bình yên để anh có tất cả. Đành mất anh...đành mãi mãi lìa xa anh!
Trần Thị Phương Trinh - blogradio.vn
Bạn thân mến! Đôi khi một lời từ chối lại chưa hẳn là điều gì đó tồi tệ. Có những người lại cảm ơn người đã nói câu từ chối để họ có cơ hội có một tình yêu trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe bài viết:
Cảm ơn người đã nói câu từ chối (Tác giả Ẩn danh)
Hôm nay, tình cờ em nghe lại bài hát Em gái mưa, chuyện về một cô gái yêu đơn phương anh thầy giáo qua lần thực tập của thầy ấy, tự nhiên em lại nhớ tới chính mình, nhớ em của những năm tháng ấy.
Cũng đã từng, em đã từng rung động trước anh. Em và các bạn gọi anh là thầy vì anh công tác tại trường nơi em học, anh làm việc ở văn phòng sau đại học vì thế em không vô tình gặp anh trên giảng đường mà là em gặp anh vào mùa hè năm ấy, khi em và anh khoác lên người màu áo xanh tình nguyện, khi chúng ta đang độ thanh xuân và khao khát hiến dâng sức trẻ để xây dựng nông thôn mới. Em, anh, và các bạn tham gia chiến dịch mùa hè xanh, và đó là cơ hội để em được gặp anh, chàng trai năm ấy em từng rung động.
Em nhớ về những năm tháng ấy, ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời em biết thế nào là yêu một người, cảm ơn những ngày tháng yêu đơn phương anh, cho em biết vì một người mà phấn đấu mỗi ngày, cho em biết cảm giác tim đập nhanh khi vô tình gặp anh trong trường, và cuối cùng cảm ơn những tháng ngày ấy, đã cho em biết thế nào là đau khi biết anh chỉ thương em như là em gái.
Giờ đây, anh cũng đã có bạn gái và em cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Ai đi qua thanh xuân mà chưa say đắm một người, em của những năm ấy yêu anh vô hạn, em của hôm nay dành hết tình yêu và thanh xuân còn lại để yêu người bên cạnh người yêu em.
Em của ngày xưa, lấy hết can đảm đế nói với anh em thích anh, rồi lấy hết can đảm để nhận lời từ chối, em không khóc trước mặt anh, chỉ là đau đến vô tận rồi từng đêm nước mắt lăn dài. Cả ngày ấy và đến những ngày sau, chưa bao giờ em hối hận vì đã thương anh, cũng chưa bao giờ em hối hận vì đã dũng cảm nói ra cảm xúc của mình, ít ra em có câu trả lời, và cảm ơn anh vì đã từ chối.
Vì em đã gặp được anh ấy, người cùng em chia sẻ những vui buồn, hạnh phúc, khó khăn, người luôn mắng em khi em sai lầm và cùng em khắc phục, người biết bao dung và lo lắng cho em, cũng có lúc anh ấy vì công việc nên cách xa em gần nghìn km, nhưng cũng sẽ bay về trong những dịp quan trọng của cuộc đời em, người cho em biết thế nào là phải chiến thắng bản thân, người dạy em mạnh mẽ ngay trong hành động và cả tâm hồn, người kiên nhẫn đợi em trưởng thành...
Thanh xuân ngắn lắm, nên em chẳng thể nào hoài phí nó nữa đâu anh ạ. Em sẽ thật hạnh phúc bên cạnh người yêu em, anh nhé.
Thật may mắn khi cô gái đã tìm thấy một nửa thật sự của mình chứ không phải trải qua cảm giác khổ đau, dai dẳng của tình yêu đơn phương. Bạn thân mến! Thời đi học, có lẽ bạn cũng từng gắn bó với những số báo Hoa học trò. Trong số đó, có một bài thơ rất hay của tác giả Hoàng Anh Tú về việc tỏ tình và bị từ chối. Mời bạn cùng lắng nghe nhé!
Tự dỗ (Hoàng Anh Tú)
Cũng may người chẳng nói ừ
Với lời ngỏ, viết trong thư hôm nào
Đi qua cái thuở mày - tao
Một hôm chợt lớn để nhau ta - mình
Cái tuổi cỏ hồn nhiên xanh
Cũng may đã chẳng thót thành mùa rêu
Hôm ấy ta trót viết liều
Bức thư xoen xoét lời yêu thương người
Cũng may người vờ để rơi
Người chưa đọc
Để nụ cười trong veo
Cũng may cơn gió qua vèo
Lá thư chẳng đọng những điều không may
Ừ, mà nếu người ừ ngay
Chắc gì ta có được ngày mình - ta
Được một mình đi la cà
Được bâng khuâng với những tà áo xanh
Tuổi chẳng hồn nhiên tuổi mình
Câu thơ sẽ cứ chòng chành nghĩ suy
So đo từng cả bước đi
Nhắc mình luôn miệng phải vì người ta
Cảm ơn người đã làm ngơ
Để câu thơ đến tận giờ còn mong.
Bạn vừa lắng nghe một bài thơ rất trong trẻo về tình cảm tuổi học trò. Bạn nam trong bài thơ đã có một cách ứng xử rất tinh tế, đó là vờ để rơi lá thứ, vờ như mình không đọc để hai người vẫn có thể vô tư làm bạn, không phải khó xử khi chạm mặt nhau. Những cơn say nắng bất chợt rồi sẽ nhanh chóng qua đi như gió thoảng mây bay. Thế nhưng cách cư xử với nhau lại là thứ ghi dấu trong lòng nhau mãi mãi. Nếu như không thể đáp lại tình cảm của ai đó, bạn cũng hãy chọn cách từ chối thật khéo để không làm họ tổn thương. Còn nếu bạn không may là người bị từ chối tình cảm. Đừng buồn! Chỉ là một cơn say nắng thoáng qua và rồi nhất định bạn sẽ gặp được người dành cho mình
Theo blogradio.vn
Em chẳng còn trẻ để chờ anh mãi được đâu Thanh xuân của con gái ngắn lắm, họ chẳng thể mãi đứng một chỗ để đợi chờ khi mà "em mơ mái nhà, anh lại mơ biển cả". Khi bạn yêu một người, đừng hứa hẹn quá nhiều và bắt họ phải đợi chờ quá lâu. Bạn thân mến! Có câu "Người yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn, nhưng người đợi...