Chúng ta có hẹn cùng tháng 5 mà, vậy anh đã thích em chưa?
Tháng 5 rồi, anh đừng để nó mãi trôi qua như ” tháng 5 ” của những năm khác nữa. Anh có thể nói thích em được chưa, sau những ngày tháng mà chúng ta đã cùng với nhau chịu đựng nỗi đau về những cuộc tình đổ vỡ của anh trước đó.
Những ngày trời mưa, anh vội vàng bước ra đường mà quên mang theo ô, cô ấy đã lặng lẽ đem ô tới và để cạnh bàn làm việc của anh.
Những ngày anh mệt mỏi vì công việc, cô ấy luôn sẵn sàng chia sẻ cùng anh. Những đêm anh mất ngủ, cô ấy cũng sẽ thức cùng anh. Có những cuộc hẹn của anh, cô ấy luôn là hậu cần vững chắc, chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu.
Chúng ta có hẹn cùng tháng 5 mà, vậy anh đã thích em chưa?
Cô ấy luôn là người lắng nghe câu chuyện của anh, là người luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên để tâm trạng của anh tốt lên, hơn nữa, mối quan hệ của anh và cô gái kia cũng trở nên vẹn nguyên hơn. Mặc dù trong lòng cô ấy như bị giằng xé, đau nhói.
Khi cô ấy thấy anh buồn vì một người con gái khác, lòng cô ấy cũng buồn rười rượi. Có những đêm cô mất ngủ vì bận suy nghĩ về chuyện tình của anh và cô gái kia, mắt cô ấy sưng lên vào sáng hôm sau.
Nhưng khi nhìn thấy anh, cô ấy không ngần ngại mỉm cười với anh, như muốn nói rằng: “Mọi thứ vẫn ổn, em chẳng sao đâu!”.
Anh nói: “Cô ấy không còn yêu anh nữa, anh phải làm sao?”, thực ra lúc đó, cô ấy chỉ muốn nói với anh rằng bên cạnh anh luôn còn có một người yêu thương anh. Anh đừng buồn nữa, có được không?
Cô ấy không hoàn hảo vì phải luôn cố gắng che giấu đi nỗi buồn của mình. Thật khó khăn biết nhường nào, khi không vui mà vẫn phải cố gắng mỉm cười, khi gục ngã phải thản nhiên bảo rằng mình.. không đau.
Cô ấy không hoàn hảo, vì không dám nói ra tình cảm của mình. Người ta nói con gái là để yêu thương, thế nhưng vì yêu thương anh mà cô ấy đã chẳng còn màng đến nỗi đau của bản thân mình.
Không, cô ấy chẳng mạnh mẽ như những gì mà anh thấy. Những điều cô ấy làm, không phải vì cô ấy vụng về trong cách thể hiện yêu thương. Mà là bởi vì anh chỉ dửng dưng xem đó như là thứ mà tình bạn vốn dĩ phải có.
Thật ra, chẳng ai sinh ra là hoàn hảo cả và cô ấy cũng như vậy. Bản thân cô ấy không hoàn hảo nhưng tình cảm của cô ấy dành cho anh là hoàn hảo nhất. Vì cô ấy luôn cố gắng, âm thầm hy sinh, âm thầm quan tâm anh mà chẳng mảy may trách cứ, chẳng hề giận anh một lần nào.
Cô ấy không cần anh phải đáp lại tất cả những gì mà cô ấy làm cho anh. Cô ấy cũng chẳng mong mỏi rằng anh sẽ yêu cô ấy vào một thời điểm nào đó…
Chỉ mong rằng, khi đi bên cạnh cô ấy, anh đừng kể về người con gái khác, đừng nói với cô ấy rằng anh yêu cô gái kia đến nhường nào, đừng mãi nhắc đến chuyện tương lai của hai người nữa.
Những điều đó dù cho là anh có vô tình nói ra, nhưng nó giống như cái cảm giác mà bị kim đâm vào tay vậy đó. Dù đó là vết thương rất bé, nhưng nó thật sự rất nhức nhối. Ừ, thì là vô tình, vô tình đến tàn nhẫn.
Tháng 5 rồi, lại một năm nữa trôi đi. Anh có biết rằng cô ấy luôn là người đồng hành cùng anh, dù cho anh có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa, là người luôn hiểu anh, luôn yêu anh, biết rõ tình cảm cũng như từng nhịp thở của anh.
Một cô gái luôn gồng mình lên, không dám yếu đuối trước mặt chàng trai mà cô ấy yêu thương. Làm sao đây hả anh?
Nếu như một phút giây nào đó, cô ấy chẳng còn đủ sức để chịu đựng, chẳng còn đủ sức để đứng lên.
Nếu như một ngày cô ấy khóc, một ngày cô ấy tâm sự với anh về người con trai mà cô ấy yêu, thì liệu.. anh có hiểu được nỗi lòng của cô ấy? Liệu anh có thích cô ấy không?
Video đang HOT
Anh à! Tháng 5 rồi, anh… đã thích em chưa?
Tháng 5 rồi, anh đừng để nó mãi trôi qua như “tháng 5″ của những năm khác nữa. Anh có thể nói thích em được chưa, sau những ngày tháng mà chúng ta đã cùng với nhau chịu đựng nỗi đau về những cuộc tình đổ vỡ của anh trước đó.
Anh à! Tháng 5 rồi, anh… đã thích em chưa?
Theo Em đẹp
Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 7)
Vân Anh vừa đè được lên người Huyền Trang định tát cô ta thì chồng cô đã lôi cô đứng dậy. Điều ấy càng khiến Vân Anh thêm điên tiết. Nhưng cô không làm gì được nữa, ánh mắt của Khôi đã kéo cô về với tất cả.
Khôi từ trong đám đông chen vào cố kéo vợ mình ra nhưng Vân Anh không chịu. Cô chẳng còn nhận ra anh trong cơn giận dữ nữa.
Khôi chưa bao giờ thấy vợ mình như thế này cả, thậm chí cả khi cô tức giận anh cũng vẫn nghĩ cô sẽ là một người hành động có suy nghĩ. Nhưng giờ đây cô như một người khác, hành động theo cảm tính, điên cuồng và bất chấp.
- Vân Anh, em dừng lại ngay đi.
Vân Anh vừa đè được lên người Huyền Trang định tát cô ta thì chồng cô đã lôi cô đứng dậy. Điều ấy càng khiến Vân Anh thêm điên tiết. Nhưng cô không làm gì được nữa, ánh mắt của Khôi đã kéo cô về với tất cả.
Vân Anh nhìn xuống Huyền Trang vẫn đang nằm dưới đất, cô ta như đang rất đắc ý, nụ cười trên đôi môi đỏ kia đã chứng minh điều đó.
Nhìn quanh căn phòng, chỉ là những ánh mắt tò mò, ham thích. Đây là công ty, và cô vừa làm gì thế này? Gây lộn với tình địch ư? Cô đã mất bao nhiêu năm để giữ vững hình ảnh của mình? Cô là một người phụ nữ hiện đại, là tượng đài của biết bao cô gái trong phòng. Vân Anh thấy Đình đang kinh ngạc đứng ở chỗ, con bé hình như cũng đang không tin được một Vân Anh đầy phong thái tự tin, lúc nào cũng giữ một cái đầu lạnh lại có thể đi đánh nhau với một người phụ nữ được cho là tình nhân của chồng.
Thật ra với tính cách của Vân Anh, trí thông minh của cô thì cô thừa sức để giải quyết chuyện này ổn thoả. Chỉ là sự ghen tuông chất chồng đã khiến cô mất kiểm soát, cộng với lời mà Huyền Trang vừa nói với cô nữa.
Tại sao cô ta lại biết được điều đó?
- Xin lỗi để chúng tôi qua!
Khôi kéo Vân Anh rẽ đám người đi ra lối thoát hiểm, anh không thể để vợ mình đứng đây để tất cả mọi người soi mói, quay phim và chụp hình được.
Ra đến nơi, Vân Anh lập tức vùng tay ra, cô đang giận lây sang anh sao?
- Vân Anh, chuyện rốt cuộc là như thế nào?
- Anh không cần quan tâm đâu. - Vân Anh khoanh tay và hất mặt đi.
Đúng thế, anh ta quan tâm để làm gì khi vừa rồi anh có thể cười nói vui vẻ với Huyền Trang trong khi anh thừa biết cô ta đã làm gì với anh và cô ghét cô ta như thế nào. Đàn ông ai cũng dễ dàng với đàn bà như vậy sao?
Khôi thở dài, anh đặt tay lên vai của Vân Anh và để cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Nghe anh nói đây Vân Anh. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ nữa đâu. Chúng ta là vợ chồng, anh có quyền lo lắng cho em và em cũng phải có nghĩa vụ chia sẻ với anh. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Vân Anh im lặng mãi, cô không biết có nên kể cho anh ta biết anh ta đã đắc tội gì với cô hay không. Nhưng thật khó nói. Cô thuộc kiểu người luôn sợ bản thân là người thua thiệt. Trong tình yêu, dù có yêu nhiều đến mức nào thì cô vẫn sẽ giữ dịt trong lòng. Cô sợ mình thổ lộ quá nhiều sẽ trở nên yếu thế. Và người yếu thế sẽ là người đau khổ thôi.
- Anh tự suy nghĩ đi. Ngày hôm nay anh đã gây ra lỗi lầm gì chứ!
Vân Anh chỉ nói có thế rồi bỏ đi, cô không thể nói thẳng ra với anh rằng cô đang giận anh vì chuyện gì. Cô chỉ thấy bực tức khi anh đứng nói chuyện với Huyền Trang. Tại sao trong công ty có nhiều người như vậy anh chỉ nói chuyện với một mình cô ta?
Vân Anh chỉ nói có thế rồi bỏ đi, cô không thể nói thẳng ra với anh rằng cô đang giận anh vì chuyện gì. Cô chỉ thấy bực tức khi anh đứng nói chuyện với Huyền Trang. (Ảnh minh hoạ)
Sự việc đánh nhau của Vân Anh và Huyền Trang trở thành chủ đề HOT nhất trong tháng, mỗi lần ra nhà ăn là cô lại nghe thấy tên mình cùng với con hồ ly tinh đó. Có nhiều người thương hại Vân Anh, họ còn nói Khôi là kẻ bạc tình trong khi anh chẳng làm gì cả. Mọi chuyện càng ngày càng biến tướng đi. Thậm chí có kẻ còn rao tin rằng vì Huyền Trang có thai với Khôi, Vân Anh ép cô ta đi phá thai mà cô ta không chịu cho nên mới xảy ra xô xát.
Vân Anh cười nhạt, đúng là miệng đời, cái gì cũng có thể nghĩ ra được.
Sau vụ đó, hễ ở đâu có Huyền Trang thì Vân Anh lập tức tránh, còn Huyền Trang thì ngược lại, ở đâu có Vân Anh, cô ta càng tìm cách để phô trương bản thân, để mình nổi bật hơn chị ta.
- Em cứ như vậy thì người trong công ty sẽ càng nói đó - Khôi có ý khuyên bảo Vân Anh.
Nhưng bị cô gạt đi:
- Đúng rồi, vì anh đâu phải làm việc mà em đang làm, hiểu điều mà em đang hiểu. Anh bị nó che mờ mắt rồi.
- Em bị làm sao thế? Anh đã làm gì có lỗi với em chưa?
- Chẳng lẽ anh vẫn không biết anh làm gì có lỗi với em sao?
- Thế anh đã làm gì?
- Chính là chuyện anh tối ngày tỏ ra thân thiết nó. Nó đã hại anh những gì ở buổi sinh nhật anh quên rồi sao? Hay là anh yêu nó rồi? Anh phải lòng nó rồi.
Khôi nhíu mày, anh cũng bắt đầu tỏ ra bực bội:
- Rốt cuộc vẫn là em không tin anh đúng không?
- Là do anh không khiến em cảm thấy tin cậy thôi.
Khôi nhìn Vân Anh đầy kìm nén, bàn tay anh nắm vào rồi lại duỗi ra. Vợ anh không tin anh. Bất cứ người chồng nào, dù lạnh lùng đến đâu khi nghe vợ nói cô ấy không tin mình đều có cảm giác khó chịu hoặc là bị tổn thương. Anh đã làm gì sai? Anh vẫn yêu cô, chưa bao giờ anh có ý muốn coi Huyền Trang là ai. Ở chỗ làm chẳng lẽ anh phải tỏ ra thù hằn với Huyền Trang thì cô mới chịu hay sao? Đàn bà thật chi ly. Anh thì không làm được như vậy.
Vừa tức giận vừa đau buồn, Khôi đi vào phòng mặc quần áo rồi bỏ ra ngoài.
Vân Anh hét lên:
- Anh đi được thì đi luôn đi, tôi không cần anh phải quay về cái nhà này đâu.
Mẹ chồng vừa bế cháu vừa nhìn ra, sao càng ngày mọi chuyện lại càng rắc rối như vậy? Bà tưởng là đã thôi rồi? Mọi mâu thuẫn đã được giải quyết rồi? Nhưng sao con dâu bà hôm nay lại nóng giận như vậy? Bình thường nó là người biết suy nghĩ, trước mặt con cái không bao giờ to tiếng với chồng. Liệu có chuyện gì hay không?
- Mẹ, cuối tuần này mẹ cho con gửi cháu nhé. Mẹ cũng về nhà đi, đừng để bố ở nhà một mình.
- Có chuyện gì lớn à? Sao con lại như vậy?
- Con đang rất mệt mỏi, con không muốn nói gì đâu ạ. Để con bình tĩnh lại rồi con sẽ nói chuyện với mẹ, được không mẹ?
Mẹ chồng không còn cách nào khác là phải gật đầu.
Vì anh đâu phải làm việc mà em đang làm, hiểu điều mà em đang hiểu. Anh bị nó che mờ mắt rồi. (Ảnh minh hoạ)
Ngồi ở trong căn phòng mà hai vợ chồng từng cảm thấy như đây chính là "bến đỗ" thực thụ, nỗi buồn và nỗi hoang mang trong lòng Vân Anh càng dội lên cao. Cô gục đầu xuống tay, mệt mỏi đến nỗi không muốn nhấc người làm một việc gì nữa.
Tại sao cô lại để gia đình hạnh phúc của mình ra nông nỗi này? Tại sao từ một nơi yên bình, ấm áp thế này lại trở nên tan hoang?
Cô chưa bao giờ làm hại ai, cũng chưa bao giờ muốn động đến gia đình của ai, tại sao lại có người muốn hại cô, muốn cướp đi người mà cô yêu thương?
Vân Anh chợt nhớ đến những ngày đầu mới quen Khôi, anh lúng túng và vội vã biết bao khi đến muộn. Cô cứ lấy cớ phạt anh để được gần anh nhiều hơn. Đến nỗi người ta nghĩ cô thực sự "hắc ám". Anh lại ngốc nghếch chẳng hiểu được.
Nhưng khi cô lấy hết dũng khí mời anh đi ăn, thì tối hôm đó anh lại tấn công cô dồn dập khiến cô ngã đến không gượng được dậy. Anh quá nhanh trí, quá thông minh, anh chỉ đang giấu nó đi thôi.
Nhiều lúc Vân Anh cũng muốn biết nhiều hơn về quá khứ của chồng, nhưng để tỏ ra là một người vợ mạnh mẽ, không quan tâm, toan tính gì cô đã để nó lại. Những tò mò cũng dìm sâu xuống. Cô yêu anh cơ mà, quá khứ của anh có là gì với cô đâu. Hoá ra, cô chỉ đang đeo thêm vào lòng một tảng đá mà thôi.
Vân Anh giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang khắp nhà. Nhưng điều khiến cô giật mình hơn chính là khi nhìn thấy cái tên trên màn hình. Huyền Trang?
- Có chuyện gì không? - Vân Anh nói giọng không mấy thiện chí.
Đầu dây bên kia là một giọng nói lả lơi, cô ta cười đầy vẻ đắc thắng:
- Có biết giờ em đang ở cùng với ai không chị gái?
Vân Anh trở nên căng thẳng, cô nắm chặt lấy điện thoại:
- Đừng bảo đó là chồng tôi.
- À, đương nhiên là không, nhưng còn khủng hơn chồng chị nhiều. Anh ta có nhắc nhiều về chị đấy, anh ấy biết chị còn yêu anh.
Vân Anh lấp tức cúp máy, cô thở mạnh để dìm những sợ hãi của bản thân xuống. Chẳng lẽ là thật? Anh ta... anh ta đang ở trong thành phố này sao?
Theo Eva
Chồng vừa chết, nhà chồng lập mưu đuổi tôi ra khỏi nhà trong lúc bụng mang dạ chửa Hôm qua, đọc được câu này trên mạng: Chuyện đã qua, tôi đã vượt qua được những tháng ngày cơ cực và cạn kiệt niềm tin bởi sự tăm tối của lòng người, nhưng vết thương lòng họ gây ra cho tôi có lẽ chẳng bao giờ tôi quên hẳn được. Tôi vẫn biết, trên đời này chẳng thiếu gì nhà chồng tốt,...