Chứng kiến vợ quá khổ khi làm dâu trăm họ, nửa đêm chồng hiền rủ vợ làm điều không ngờ
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều đó cho đến cái ngày tôi chứng kiến cảnh vợ mình quá khổ khi phải làm dâu của trăm họ như thế.
Ảnh minh họa
Tôi là trai quê, vợ tôi cũng là gái quê chứ không phải gái thành phố gì. Nhưng hai vợ chồng tôi khác quê với nhau. Chỉ có những nàng dâu ở xa, phải chịu cái cảnh ghét bỏ hay soi mói của nhà chồng thì mới hiểu nổi cái khốn khổ mà một người phụ nữ đi làm dâu như vợ tôi đã phải chịu.
Ngày mới yêu nhau, thật sự mà nói thì cả bố mẹ ông bà, họ hàng và mọi người đều chê vợ tôi nhiều. Chê từ ở xa cho đến không được xinh xắn cho lắm. Mặc dù với tôi thì vợ tôi thực sự là một cô gái tốt. Chỉ cần cô ấy tốt với tôi thế là đã đủ.
Tôi và cô ấy cưới không được sự đồng tình của tất cả mọi người. Dẫu vậy nhưng tôi vẫn cưới cô ấy vì tôi hiểu rõ sẽ không có người phụ nữ nào có thể hiểu tôi và yêu thương tôi nhiều như cô gái này. Đám cưới diễn ra xuôn xẻ, mọi người cũng không hạch sách gì vợ tôi thêm. Chúng tôi có đêm tân hôn ngọt ngào tại phòng của mình.
Nhưng rồi chuỗi ngày sau đó vợ tôi mới thực sự sống trong cái cảnh khổ sở. Mới đầu về làm dâu, ai mà không lạ nước lạ cái cho được. Có mấy ai mà cảm thấy có thể hào nhập được ngay. Ấy vậy mà dì tôi ác miệng chê trách: “Cháu dâu nhà mình cứ lầm lì làm sao ý chẳng thèm hỏi han ai”. Tôi cùng vợ đúng lúc đấy đi vào nên nghe được, tính bênh vợ lấy 1 câu nhưng cô ấy kéo nhẹ tay áo tôi lại. Tôi đành nhịn và bỏ qua.
(Ảnh minh họa)
Rồi đến khi dọn bát đũa từ hôm qua, bình thường mọi người sẽ túm tụm lại với nhau mà rửa một lúc cho xong đi. Nhưng không ngờ mọi người để lại la liệt, đã thế mẹ tôi chưa gì đã quát:
- Con xuống mà dọn dẹp đi, cứ còn đứng đó thì ai dọn hộ.
- Dạ, con dọn ngay đây ạ.
Vợ tôi vội bỏ tay đang nắm tôi tiến đến đó. Mẹ tôi lôi tôi lên nhà để vợ tôi tự làm 1 mình. Tôi không được phép xuống vì con trai không được đụng tay đụng chân vào việc của phụ nữ. Càng nghĩ tôi càng thấy thương vợ mà bất lực không làm gì được.
Video đang HOT
Vợ mới làm dâu 1 tuần nhà tôi mà trông vợ hốc hác quá. Người thì làm cái này, người thì sai bảo vợ làm cái kia. Thế đã đành nhà tôi thì lắm họ hàng cô dì chú bác đầy đủ đông đúc. Thử hỏi mỗi người chỉ cần nhờ vợ tôi làm 1 việc thôi là cô ấy đã không thể cáng đáng nổi rồi chứ đừng nói đến những việc của nhà mình.
Vợ tôi đã cố gắng làm tất cả mọi việc mà vẫn bị chê. Tôi vẫn nhớ buổi trưa ngày hôm đó. Khi mà tôi cùng vợ đã đi ngủ trưa, tôi dậy đi vệ sinh thì thấy các mẹ, các bà ở trên nhà đang rôm rả chuyện. Tôi phần vì tò mò phần vì nghĩ ngợi nên tôi quyết định thử nghe. Để rồi tôi mới bàng hoàng sốc nặng khi phát hiện mọi người đang nói về vợ tôi.
Nếu như nói tốt thì có lẽ tôi đã không ý kiến gì. Nhưng mọi người lại chê vợ tôi lên chê xuống. Ngay cả khi vợ tôi ốm cô ấy vẫn cố gắng làm tốt mọi việc. Thật sự mà nói vợ tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mọi người vẫn không cảm thấy vừa lòng ưng ý, thật sự tôi vẫn không mọi người chê trách cô ấy ở điểm nào được. Cô ấy còn chưa đủ chăm chỉ, cẩn thận sao? Mãi tôi mới hiểu hóa ra mọi người chê trách thì vẫn cứ chê trách, đã không quý thì cũng không thể cố gắng quý được. Tôi định xông ra nói luôn, mọi người nói thì không sao mà ngay cả mẹ tôi cũng hùa vào chê con dâu mình khiến tôi bực lắm.
Tôi định đi vào thì vợ tôi đã đứng đó kéo tay lại, gương mặt ướt nhòe nước mắt. Tôi ôm vợ chặt rồi đưa vợ về phòng. Cả tối hôm đó tôi nghĩ mãi không được cách gì. Cuối cùng nhớ ra ngày mai nhà tôi có cỗ, cả họ hàng đến đông đủ. Nửa đêm hôm đó tôi đã bảo vợ chuẩn bị quần áo rồi rủ vợ đi chơi cho khuây khỏa. Tôi biết kiểu gì sáng mà đi thì mọi người sẽ trách vợ tôi trốn việc. Tôi đành phải cùng vợ trốn đi trong đêm bắt chuyến xe muộn nhất đi chơi. Vợ tôi cứ sợ rồi hỏi:
- Mình làm thế cũng được hả chồng, vợ sợ mọi người nói lắm.
- Vợ cứ sợ là sao? Có chồng ở đây rồi. Vợ không phải lo gì cả, mình sống cho mình chứ cứ sống cho thiên hạ thì sống sao được.
- Vợ biết rồi, vợ nghe lời chồng.
Chúng tôi tự thưởng cho mình 1 chuyến du lịch thay cho tuần trăng mật không có của mình. Tôi biết ngày về vợ tôi sẽ càng khổ, nhưng vợ chồng tôi dù sao cũng sống ở thành phố. Tôi sẽ đưa vợ lên đó để cô ấy đỡ khổ. Tôi không thể để vợ phải sống mãi cái cảnh làm dâu trăm họ như thế cả cuộc đời.
Theo blogtamsu
Xót xa khi chứng kiến cảnh chồng mình đang giúp em gái nuôi được làm.... Mẹ
Nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra đầu óc tôi lảo đảo. Nhưng đến khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó thì tôi thực sự ngất lịm.
Ảnh minh họa
Nhiều lúc thấy Hằng - em gái nuôi của chồng 30 tuổi rồi vẫn chưa chịu yêu ai và nên tôi thường tìm cách mai mối cho cô ấy. Nhưng tất cả đã thất bại khi Hằng đã từ chối thẳng thừng ý tốt của chị dâu. Từ ngày về làm dâu nhà anh, tôi đã có 1 quãng thời gian không mấy dễ chịu với cô em chồng này. Nhiều lúc mẹ chồng tôi gặp tôi nhỏ nhẹ nói:
- Tuổi này rồi nó chưa lấy chồng nên tính khí nó không được nhu mì, con đừng để bụng nhé.
Tôi mỉm cười nói:
- Con hiểu mà mẹ, con biết cô ấy không khéo léo ăn nói nhưng tốt tính.
- Ừ cảm ơn con đã cảm thông.
Điều lạ nhất đó là, Hằng lại rất hợp với chồng tôi. Nhiều lúc cô ấy và anh có thể ngồi trò chuyện cả buổi không thấy chán nhưng cứ hễ thấy tôi đi vào là cô ấy lại đứng dậy lẳng lặng bỏ về phòng. Nhiều lúc tôi ngán ngẩm cô em nuôi chồng đến tận cổ, tôi thầm nghĩ: &'Nếu cô ta là em mình chắc mình đã sút cho mấy phát cho bõ tức".
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi tính tình nhu mì, ai bảo cái gì cũng nhỏ nhẹ trả lời. Mỗi lần tôi bực tức cái gì anh đều bày trò khiến tôi phải phì cười. Thú thực tôi rất yêu người đàn ông ấy, yêu hơn cả chính bản thân mình nên mới bỏ cả việc đi du học để ở nhà cưới chồng, bỏ lại sau lưng những ước mơ dang dở chưa thực hiện được.
Còn về Hằng, cô ấy không phải do bố mẹ tôi sinh ra. Hằng là con của 1 người bạn chiến đấu cùng bố chồng tôi năm xưa. 15 tuổi Hằng đã chuyển lên thành phố học và ở cùng nhà chồng tôi vì bố cô ấy qua đời sớm từ đó Hằng trở thành con nuôi trong gia đình. Ai cũng thương hoàn cảnh của cô ấy nên rất chiều chuộng cô em út.
Tôi thấy Hằng cũng xinh xắn lắm người theo nhưng cô ấy luôn có tư tưởng không lấy chồng. Hằng nói sau này sẽ làm mẹ đơn thân, cô ấy không thích cuộc sống gò bó với bất kỳ người đàn ông nào. Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ cô ấy bốc đồng nên mới nói vậy thôi vì ngày trước tôi cũng có khi đã suy nghĩ như vậy, nhưng đến khi Hằng gần 30 tuổi vẫn chưa chịu yêu và tìm hiểu ai thì cả nhà bắt đầu lo lắng. Cứ hễ bàn tới chuyện chồng con yêu đương là Hằng lại cáu gắt hoặc bỏ đi nơi khác. Nhìn thái độ đó tôi chỉ muốn tát cho cô ta 1 phát dù Hằng cũng chỉ ít hơn tôi 1 vài tuổi.
Ngày tôi và chồng ra ở riêng tôi sung sướng đến nổi liên hoan với lũ bạn mấy hôm liền. Chúng chúc mừng tôi vì đã thoát cảnh làm dâu, cung phụng bà cô bên chồng. Tôi cũng thấy vậy, vừa mang bầu xong giờ tâm lý lại được thoải mái, không có gì tuyệt hơn.
Thời gian tôi mang bầu bé thứ 2, tôi và chồng dường như ít làm chuyện đó hơn hẳn. Phần vì sợ ảnh hưởng đến con phần vì đi làm về mệt chẳng ai còn đủ sức để chiến đấu nữa. Tôi thấy anh không đòi hỏi thì thôi, tôi cũng chẳng buồn nhắc vì tôi thì sao cũng được. Chuyện ấy tôi muốn cả hai phải thật sự thoải mái còn nếu ép buộc thì tôi không thích.
Nhưng sau này tôi đã lầm, 1 khi đàn ông không hoặc ít sờ đến vợ thì có 2 nguyên nhân, 1 là anh ta đang ngoại tình và được cô bồ phục vụ đầy đủ, hai là anh ta bị yếu sinh lý. Chồng tôi dĩ nhiên không thoại vào loại 2, nhưng loại 1 thì tôi lại càng không thấy có biểu hiện, nhưng cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra.
Hôm đó Hằng đến chơi, bảo là cần hỏi chồng tôi chút chuyện. Đúng lúc tôi đưa con trai đi công viên nên tôi nói:
- Anh cô đang ở trên nhà ấy, cô ở chơi chị đưa cháu đi công viên vớ mấy bà bạn chiều mới về.
Hằng dạ vâng rồi chạy ù lên nhà, mẹ con tôi dắt nhau đi ra chung cư gần đó lấy xe máy. Vì sân tôi khá chật nên tôi gửi ngoài luôn tiện đi thể dục luôn. Khi con đang chơi thì tôi thấy hơi đau bụng, tôi bảo mấy cô bạn chiều đưa thằng cu về giúp tôi về trước nằm nghỉ.
Về đến nhà thấy mọi thứ im lìm, xe Hằng vẫn đang dựng ở đó. Tôi khó nhọc vịn cầu thang lên tầng 3, nhưng rồi mọi thứ khiến tôi chết trân khi nghe tiếng cười khúc khích phát ra:
- Hôm nay khỏe nhỉ, làm 2 hiệp rồi mà vẫn chưa kêu mệt.
- Chuyện bên em lúc nào anh cũng thấy sung sức. Mà cứ thế này thì làm sao em lấy chồng được, hay mình làm nốt lần này thôi nhé.
- Mặc kệ, em muốn anh giúp em được... làm mẹ. Em muốn sinh con cho anh cơ.
- Thôi như vậy không được đâu, em còn tương lai mà, đừng nghĩ như vậy.
- Em mặc kệ, em chỉ yêu mình anh thôi.
Nghe đến đó tôi choáng váng tột độ, tay run rẩy bụng đau nhói. Khó nhọc lắm tôi mới tra chìa khóa vào ổ được. Mọi người đoán xem cảnh tượng tôi thấy được là gì? Vâng anh em nhà họ đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế xoay, chồng tôi mặc mỗi cái áo phông còn chiếc quần lót của Hằng thì vứt chỏng chơ trên bàn.
- Các người đang làm trò gì thế hả, sao anh và cô dám...
Nhìn cảnh đó tôi lăn ra ngất xỉu, tỉnh lại tôi thấy chồng đang nóng mặt ngồi bên cạnh. Tôi không thốt nổi câu nào vì quá sốc, quá đau khổ. Tôi ước gì mình có thể giết người. Nhìn anh ta van xin khóc lóc tôi chỉ thấy kinh tởm hơn, tôi bị động thai suýt mất con. Đến chết tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra chuyện này, thực sự quá kinh khủng, không còn lời nào để diễn tả.
Sau hôm đó tôi ôm con bỏ về ngoại, mọi người nghĩ vợ chồng giận nhau bình thường chứ chưa ai biết được cái chuyện đồng trời đó. Còn tôi kiệt quệ sức lực đến rệu ra, ngày nào tôi cũng khóc vì quá đau khổ. Tôi nên làm gì đây? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, vì ngay lúc này tôi thực sự thấy bế tắc.
Theo blogtamsu
Từ quê ra sớm, tôi tái mặt thấy chồng vội bỏ bức ảnh của mình trên bàn thờ còn cô em họ... Tôi nào đâu có ngờ được rằng chồng tôi lại có thể làm ra cái điều tồi tệ đó chỉ vì 1 ả đàn bà. Từ quê ra sớm hơn dự định có 1 ngày mà tôi phải chứng kiến tất cả chuyện đau đớn ấy. Ảnh minh họa Tôi kết hôn mới được gần 2 năm. Tính ra vợ chồng tôi quen...