Chứng kiến con trai làm điều này, người mẹ quyết định hỏi cưới cô đồng nát và…
Một giọng nói quen thuộc khác vang lên không phải là của bà, cũng không phải của cô gái bán đồng nát. Người đó bước vào, bà Thư sững sờ.
Bà Thư ngỡ ngàng một lúc rồi nhìn ánh mắt tình cảm và cái nắm tay siết chặt của Tú và cô gái bán đồng nát thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề. (Ảnh minh họa)
- Bà xem thế nào, đi cắt duyên cho thằng Tú xem sao. Chứ ai đời gần 40 chục tuổi đầu rồi mà không có lấy nổi một mảnh tình vắt vai.
Nghe bà bạn thân nói, bà Thư lại thấy mệt mỏi. Có phải bà không làm đâu, cắt duyên, cầu lễ cho con trai đủ cả mà chẳng hiểu vì làm sao, cậu con trai độc nhất của bà, đích tôn của dòng họ lại mãi vẫn chưa kiếm nổi lấy một người vợ. Bà Thư không phải không giục giã con trai, bà giục nhiều đến sái quai hàm, mỏi cơ miệng rồi mà kết quả vẫn chỉ là câu nói:
- Con phải tìm được người hợp với mình thì mới lấy được chứ mẹ ơi!
Hợp, lại là từ hợp. bà Thư không hiểu nổi trong đầu cậu con trai của mình đang nghĩ như thế nào về từ hơp. Mà đợi được từ hợp đó xong, có khi bà cũng về với đất mẹ rồi cũng nên ấy.
Nằm vắt tay lên trán, bà Thư tự nhiên nghĩ ra mối tình của con trai từng bị mình phản đối quyết liệt. Số là con trai bà có ăn học đàng hoàng, tử tế, cũng có chút địa vị trong xã hội mà lại đi yêu một con bé bán đồng nát. Tú mà làm như vậy chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt bà. Điều ấy, bà hoàn toàn không chấp nhận. Và sau cái lần bị ngăn cấm ấy thì Tú, con trai bà hình như chẳng còn quan tâm tới bất kì một người con gái nào khác nữa. Bà Thư bất giác nghĩ, hay là vì bà ngăn cấm, khiến con trai bà đau khổ quá nên chẳng còn yêu ai được nữa. Bà còn chưa biết tính cách nào cho chuyện hôn sự của con trai thì…
Bà sững sờ, bà không dám tin vào những gì mình đang được chứng kiến. (Ảnh minh họa)
Bà Thư tròn mắt khi thấy Tú đột nhiên mang về theo một con gấu bông trắng rất to. Lại còn đứng chải chuốt một hồi rất lâu mới ra khỏi nhà. Trước khi đi, bà Thư còn nghe rất rõ rằng Tú ra ngoài ăn với bạn. Nhìn con gấu, nhìn dáng vẻ hí hửng của con trai, bà Thư đoán luôn rằng Tú đang đi hẹn hò. Lâu lắm rồi, bà mới được chứng kiến cảnh này của con trai. Bà mừng lắm nên quyết định đi theo xem có đúng là Tú hẹn hò không để còn sớm đường giục giã đám cưới. Rồi bao nhiêu hy vọng của bà tan biến hết khi bước chân vào nhà hàng sang trọng, bà chết lặng trước cảnh con trai mình đang gắp thức ăn cho con gấu bông trắng trước mặt.
Video đang HOT
Bà sững sờ, bà không dám tin vào những gì mình đang được chứng kiến. Con trai bà, lại đi hẹn hò với một con gấu bông. Không lẽ, vì chịu đựng cảnh cô đơn quá lâu mà con trai bà đã bị mắc bệnh rồi hay sao. Bà sợ, thật sự bà rất sợ. Bà chỉ có một cậu con trai duy nhất này thôi, nhỡ may nó mà có mệnh hệ gì thì chắc bà sống không nổi mất. Bà nghĩ kĩ rồi, chuyện đã đến nước này thì bà chẳng còn cần môn đăng hộ đối gì hết nữa, con trai bà phải có vợ, bà phải có cháu bế, bà mà cứ giữ mãi định kiến bảo thủ kia thì sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc.
Bà hỏi về con bé bán đồng nát mà con trai bà yêu. Bà mừng lắm, mừng rơi nước mắt khi biết rằng cô gái đó còn chưa lập gia đình, mà nghe đâu còn chưa có người yêu. Bà chuẩn bị tươm tất ngay tối hôm ấy rồi sáng sớm hôm sau, lúc con trai bà con đang say giấc thì bà đã dạy sớm sửa soạn, sang hỏi cưới cô bán đồng nát cho con trai bà rồi.
- Cháu… Cháu đồng ý làm con dâu bác chứ. – Bà Thư thấy thật khó mở miệng
Nhưng kìa, bà liệu có đang nằm mơ không khi cô gái đồng nát đó, đã từng biết bà ghét cay ghét đắng mình nhưng vẫn tiếp đón bà rất nồng hậu và còn đồng ý làm con dâu bà nữa chứ.
- Được… Tốt quá rồi, con đợi bác nhé! Bác về chuẩn bị trầu cau ngay đây. – Bà Thư mừng khôn xiết
- Mẹ nói là phải làm ngay đấy nhé!
Một giọng nói quen thuộc khác vang lên không phải là của bà, cũng không phải của cô gái bán đồng nát. Người đó bước vào, bà Thư sững sờ.
- Con… Sao con lại ở đây? – Bà Thư thấy Tú, ấp úng
- Con theo mẹ đi hỏi vợ mà. – Tú ôm lấy bà Thư, cười như nắc nẻ
Bà Thư ngỡ ngàng một lúc rồi nhìn ánh mắt tình cảm và cái nắm tay siết chặt của Tú và cô gái bán đồng nát thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Thì ra con trai bà không chịu lấy vợ không phải vì cao số, chỉ là vì muốn chung thủy, giữ chọn tình yêu với cô gái bán đồng nát mà thôi. Cả cái màn kịch đưa gấu đi hẹn hò kia cũng nằm trong kế hoạch của con trai bà. Tú tin, chứng kiến cảnh đó, chẳng người mẹ nào không sợ hãi đâu. Bà Thư chưa kịp mở lời thì Tú đã nhanh chóng ôm lấy bà xin lỗi. Bà đang định mắng mỏ vì tội lừa bà nhưng nhìn con trai hạnh phúc bên người con gái mình yêu, còn biết được con trai mình là người có tình có nghĩa, thì chắc bà Thư đã không còn muốn giận, cấm cản hay tiếc nuối gì nữa rồi.
Theo blogtamsu
Bạn gái nghèo nên tôi chỉ yêu chơi bời nhưng 1 lần chứng kiến việc làm này của em, tôi....
Vừa đặt chân vào cổng nhà, tôi đã sững sờ đến mức cả hàm răng lẫn hai con mắt muốn rớt luôn xuống đất. Ôi chao ôi, người đâu mà lung linh thế kia, da trắng hồng, vòng 1 căng tròn hút mắt.
Thế mà bấy lâu nay, em lại che giấu đi nhan sắc diễm lệ dưới lớp vỏ nhếch nhác kia. (Ảnh minh họa)
Đàn ông có thằng nào mà không coi trọng, để mắt đến ngoại hình của người mình yêu không. Tôi cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ. Ngoại hình của một cô gái chính là cách rõ nhất thể hiện bản lĩnh của một chàng trai. Tôi cũng được coi là một chàng trai rất khá trong số tất cả những chàng trai ở cái vùng này. Ngoại hình bảnh bao, công việc ổn định. Người như tôi, thừa sức kiếm được một cô gái có ngoại hình khá. Thế mà quờ quạng làm sao, tôi lại chọn em.
Em, người con gái tôi yêu, hoàn toàn không như mọi người vẫn tưởng tượng. Ngày tôi dẫn em đi chơi, công khai đó là người yêu mình, lũ bạn tôi ôm bụng cười như nắc nẻ, còn nói tôi đùa dai. Cho đến khi tận mắt chứng kiến chúng tôi trao nhau nụ hôn tình cảm thì tất cả mới cứng họng. Nhân lúc em mải tiếp chuyện mấy cô bạn trong nhóm, tên bạn thân kéo tôi ra một góc, thì thầm:
- Mắt mày có vấn đề rồi. Bao nhiêu con bé chân dài, xinh xắn, ăn mặc bốc lửa không thích. Lại đi thích một con bé nhà quê thế kia.
Tôi quay sang nhìn em. Đúng, em chỉ có mỗi nước da trắng chứ khuôn mặt không trang điểm chỉ ở mức nhìn tạm. Quần áo thì cứ như từ thời tiền sử, có phần nhếch nhác và luộm thuộm. Nhưng lúc tìm hiểu em, tính cách của em chính là điều khiến tôi bị thu hút. Em nết na, ngoan hiền, chịu khó, ăn nói có duyên nên tôi chẳng nhìn đến ngoại hình. Đến bây giờ thì...
Người như tôi, thừa sức kiếm được một cô gái có ngoại hình khá. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó đưa em về:
- Em này, em nên thay đổi ngoại hình đi. Chứ ăn mặc thế này, anh thấy nó...
Tôi chưa kịp dứt lời thì em:
- Anh thấy xấu hổ khi đi với em ư?
Câu hỏi của em khiến tôi cứng họng. Tôi sợ làm em tổn thương nên không tiếp tục câu chuyện mà lảng sang chủ đề khác. Tôi nghĩ rồi, chắc không thể yêu em lâu dài được, thôi, tình yêu này cứ chơi bời cho vui vậy. Tình yêu của tôi và em êm đềm được thêm 1 tuần nữa thì...
Sinh nhật bạn tôi, tôi đưa em đến dự, đã dặn kĩ là em phải ăn mặc cho tươm tất. Thế mà em xuất hiện, tôi bàng hoàng. Bộ quần áo không rách nhưng đã cũ mèm, mặt mũi, đầu tóc không có gì đặc biệt. Thế này mà đến chỗ sang trọng kia, thế nào cũng bị cười cho thối mũi. Bực mình, tôi quát lên:
- Em không còn bộ nào khác hơn à. Nếu em không có váy vóc, quần áo đẹp thì bảo anh đưa em đi mua. Em ăn mặc thế này, anh làm sao dám đưa em đến chỗ đó.
- Ăn mặc miễn sao lịch sự là được. Em thấy bộ quần áo này đâu có sao. Tự nhiên anh lại như vậy. Nếu anh xấu hổ thì em về. Anh tự đi đi.
Em vùng vằng quay vào nhà, không thèm nói thêm với tôi câu nào nữa. Tôi bực mình, nóng giận cũng bỏ đi luôn. Men rượu, cộng thêm với lời khích bác của mấy thằng bạn theo kiểu người như tôi yêu em thì mất mặt lắm nên tôi đã quyết định, sáng hôm sau sẽ đến nhà chia tay em. Tôi muốn cho em biết rằng, nghèo như em được tôi để ý là phúc phận lớn. Em không biết trận trọng, nắm lấy cơ hội thì em chính là kẻ ngu. Ngờ đâu, kẻ ngu lại chính là tôi...
Vừa đặt chân vào cổng nhà, tôi đã sững sờ đến mức cả hàm răng lẫn hai con mắt muốn rớt luôn xuống đất. Trong sân nhà, có một cô gái đang phơi rau quả. Ôi chao ôi, người đâu mà lung linh thế kia, da trắng hồng, vòng 1 căng tròn hút mắt. Khi cô gái ấy ngẩng mặt lên thì dung nhan ấy vừa khiến tôi thảng thốt, ngưỡng mộ, vừa khiến tôi bàng hoàng. Đó chính là em. Thấy tôi, em nhoẻn miệng cười hỏi tôi tới tìm em có việc gì.
Tôi bây giờ mà nói tới chia tay em thì đúng là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ rồi. Em quyến rũ, nóng bỏng như thế kia cơ mà. Thế mà bấy lâu nay, em lại che giấu đi nhan sắc diễm lệ dưới lớp vỏ nhếch nhác kia. Không, tôi không thể nào mất em được. Ngay lập tức tôi chào em rồi lao ngay về nhà chuẩn bị trầu cau. Tôi mà lấy được em thì lũ bạn tôi sẽ lác mắt. Nào ngờ đâu...
Tôi ngỏ lời cầu hôn em với chiếc nhẫn to tổ chảng. Em nhìn tôi, nhìn nó rồi nhếch miệng cười:
- Nếu không nhìn thấy em ngày hôm đó thì liệu anh có cầu hôn em không? Có về chuẩn bị trầu cau cưới em không? Anh đâu có yêu em, anh chỉ thích cái ngoại hình nóng bỏng của em hôm ấy thôi. Em không thể nhận lời lấy anh được đâu. Anh về đi.
Dứt lời, em bước vào nhà, đóng sầm cửa lại. Bao nhiêu hào hứng của tôi vỡ vụn hết. Em nói đúng, chẳng sao một từ nào. Không nhìn thấy em trong dáng vẻ đó, chắc tôi đã nói lời chia tay rồi. Tôi tự thấy bản thân mình tủi nhục quá. Từng lời em nói sâu cay, cứa mạnh vào tim tôi. Nhưng để mất em, tôi sẽ còn hối tiếc hơn nhiều lắm. Bây giờ, tôi phải làm thế nào đây?
Theo blogtamsu
Xót xa câu chuyện người mẹ chờ con về rồi chết thảm bên mâm cơm ngày con lấy vợ giàu Hôm ấy, bà Dậu vét hết số tiền bán ve chai dành dụm được ra chợ mua một ít giò, một ít rau và mấy bìa đậu về nấu bữa cơm đợi con trai và con dâu về ăn. Hôm ấy, bà Dậu vét hết số tiền bán ve chai dành dụm được ra chợ mua một ít giò, một ít rau và...