Chứng kiến cảnh tượng ấy ở nhà người yêu, tôi đã từ bỏ ý định chia tay với anh
Tôi òa khóc nức nở, thực lòng mình tôi đã không còn muốn chia tay anh khi chứng kiến cảnh đó. Cả cuộc đời này, tôi chỉ cần có một mái ấm như thế là đủ lắm rồi.
ảnh minh họa
Tôi quen anh vào năm cuối đại học. Anh hơn tôi 1 tuổi nhưng học cùng khóa với tôi. Anh là một chàng trai hiền lành, học giỏi và có nhiều hoài bão lớn. Tôi cảm phục ý chí vươn lên ở anh và nhận lời yêu anh khi hai đứa sắp ra trường.
Nhưng đến khi đã có công việc thì tình yêu của chúng tôi gặp trục trặc. Mẹ không đồng ý cho tôi và anh tiến xa hơn. Bà bảo tôi, yêu là một chuyện, lấy lại là một chuyện khác. Cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản, bà không muốn tôi phải cõng trên lưng cả gánh nặng nhà chồng. Quê anh nghèo, nhà anh cũng nghèo…
Mẹ nói nhiều và khuyên can nhiều lắm, bà nói không phải là không có lý. Tôi quyết định thuận theo ý mẹ. Lấy lý do bận công việc, tôi bắt đầu giảm số lần đi chơi với anh, tôi cũng không tham gia những lần hội họp có bạn chung của hai đứa nữa.
Mẹ nói nhiều và khuyên can nhiều lắm, bà nói không phải là không có lý. (Ảnh minh họa)
Anh có lẽ vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi nên chẳng nghi ngờ gì cả. Hè năm ấy, anh rủ tôi về nhà chơi, có lẽ anh cũng có ý muốn giới thiệu tôi với gia đình. Tôi không nỡ từ chối vì tôi đã hẹn về quê anh nhiều lần rồi. Tôi nghĩ sau khi về quê anh lên, tôi sẽ nói rõ lòng mình, có lẽ bọn tôi cần chấm dứt mọi chuyện trước khi quá muộn. Tất nhiên tôi cũng nói rõ chuyến đi này với mẹ, bà đồng ý để tôi đi.
Chúng tôi về tới nhà anh khi trời đã xế chiều. Tôi mệt rã rời ngồi luôn xuống ghế để nghỉ. Anh rót cho tôi chén nước rồi để mẹ nói chuyện với tôi còn anh lao ngay vào bếp. Tôi nghĩ anh đói nên vào đó kiếm cái gì lót bụng. Thấy tôi nhợt nhạt vì say xe, mẹ anh bảo tôi vào giường nghỉ ngơi, tôi nằm xuống thiêm thiếp ngủ lúc nào không biết.
Video đang HOT
Chỉ đến khi Loan – em gái anh đi học về, nghe tiếng Loan gọi anh trai ríu rít ngoài sân tôi mới choàng mở mắt. Lúc này anh cũng đã đến bên cạnh tôi:
- Sao anh không gọi em dậy lại để em ngủ thế này.
- Anh thấy em đi xe mệt nên để cho em ngủ.
- Để em xuống bếp chuẩn bị cơm nước với bác gái.
- Không cần đâu, mọi thứ xong cả rồi.
Tôi áy náy vô cùng vì đã để mẹ anh một mình chuẩn bị bữa tối. Mâm cơm được dọn lên, tôi thấy mẹ anh đúng là một phụ nữ đảm, bà làm món gì trông cũng hấp dẫn. Em gái của anh không giấu nổi sự thèm thuông, giấu mẹ gắp vụng một miếng rồi Loan tấm tắc khen: “Anh trai nấu ăn lúc nào cũng là ngon nhất. Ước gì ngày nào em cũng được anh nấu cho ăn thế này”.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, mâm cơm này là do anh nấu ư? Vậy mà hơn 1 năm yêu nhau, tôi chưa từng biết đến khả năng này của người mình yêu. Mà cũng phải thôi. Từ hồi tôi nhận yêu anh tới giờ, tôi đã chịu ăn một bữa cơm ở phòng trọ anh khi nào đâu. Mỗi lần anh rủ đi ăn, tôi đều chọn những cửa hàng với những món ăn mà mình thích. Anh thì chiều tôi, tôi thích đến chỗ nào anh đến chỗ đó liền. Đã khi nào anh làm phật ý tôi đâu.
Từ hồi tôi nhận yêu anh tới giờ, tôi đã chịu ăn một bữa cơm ở phòng trọ anh khi nào đâu. (Ảnh minh họa)
Trong bữa ăn, anh gắp thức ăn cho tất cả mọi người, quan tâm hỏi han tới từng thành viên trong gia đình. Bố mẹ anh cũng quan tâm tới công việc của con và mong muốn anh cố gắng làm việc cho tốt. Lần đầu tiên tôi được sống trong cái không khí ấm áp, tràn ngập tình thương như vậy. Đối với cuộc sống của gia đình tôi, thì điều này là một thứ xa xỉ. Bố mẹ tôi chia tay nhau từ khi tôi lên 10. Mẹ một mình nuôi tôi, bà là người phụ nữ thành đạt, cuộc sống của tôi chẳng thiếu thứ gì, nhưng hiếm hoi lắm mới có dịp mẹ con ngồi ăn tối cùng nhau vì bà quá bận…
Tôi ước ngày nào mình cũng được sống trong bầu không khí hạnh phúc như thế này. Liệu người đàn ông sau này tôi chọn lấy làm chồng có biến giấc mơ này của tôi thành sự thật hay không? Tiền bạc đâu quyết định tất cả, tiền không mua được những bữa cơm sum họp, tiền không mua được tình cảm gia đình… Bố mẹ tôi giờ rất giàu nhưng họ đâu có quay trở về bên nhau. Nếu tôi nói chia tay anh bây giờ, có phải tôi đã đánh mất đi người đàn ông yêu thương mình hết lòng?
Khi rời nhà người yêu lên thành phố, tôi vẫn giữ chặt những điều mình muốn nói với anh trong lòng. Mẹ tôi hỏi chuyện tôi lảng tránh không trả lời. Một buổi chiều, hẹn tôi tới một quán cà phê. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, thì ra anh đã biết chuyện tôi muốn chia tay. Anh nói thực lòng rất yêu tôi nhưng để cho tôi quyết định mọi chuyện, anh không muốn tôi phải chịu thiệt thòi.
Tôi òa khóc nức nở, thực lòng mình tôi đã không còn muốn chia tay anh khi chứng kiến cảnh gia đình anh sum họp trong bữa tối hôm đó. Cả cuộc đời này, tôi chỉ cần có một mái ấm như thế là đủ lắm rồi. “Em xin lỗi, em không muốn mình chia tay”, tôi nói trong thổn thức.
Ngày hôm nay ngồi kể lại câu chuyện với mọi người thì tôi và anh đã có cậu con trai kháu khỉnh 3 tuổi rồi. Chúng tôi hiện sống rất hạnh phúc, chồng tôi với năng lực thực sự của mình đã mở được công ty riêng và đón cả bố mẹ lên sống cùng. Em gái chồng thì đang học đại học. Mẹ tôi thì hài lòng về chàng con rể giỏi giang này lắm.
Theo Motthegioi
Bạn gái tôi là kẻ bắt cá 2 tay
Cô ấy đến với người khác mà tôi không hề biết. Tôi vẫn yêu say đắm và dành cho cô ấy rất nhiều tình cảm.
Tôi và cô ấy yêu nhau được ba tháng. Hai tháng đầu chúng tôi yêu rất say đắm, dành cho nhau những buổi hẹn hò, những nụ hôn ngọt ngào và những cuộc điện thoại quan tâm. Đến tháng thứ ba, tình yêu vẫn thế nhưng cô ấy đã bắt cá hai tay, đến với người khác mà tôi không hề biết.
Gần đây bạn gái nói với tôi là có người khác rồi và yêu cầu chia tay. Tôi đau đớn vô cùng, hoàn toàn sụp đổ và căm hận cô ấy. Tôi tìm mọi cách để trả thù, nhưng không biết mình có nên làm như vậy hay không. Tôi không thể nào ngủ yên, ăn ngon, làm việc được. Trong lòng tôi khi nào cũng nhớ dù cô ấy đã bỏ tôi đi theo người khác. Tôi phải làm gì đây? (Quân).
Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt.
Trả lời:
Chào Quân,
Theo lời bạn kể, hai người đã yêu nhau được 3 tháng và tình cảm rất say đắm. Tình yêu càng cháy bỏng hơn với những buổi hẹn hò, những nụ hôn ngọt ngào và sự quan tâm. Nhưng có vẻ như tất cả những chuyện ấy chỉ là cảm giác đắm say của buổi ban đầu mà người ta hay gọi là tiếng sét ái tình. Sau khi qua cơn choáng vì bị "sét đánh", nàng bắt đầu hồi tỉnh, nhìn nhận mọi sự việc với cặp mắt tỉnh táo hơn và nhận ra rằng bạn không phải được sinh ra để dành cho cô ấy.
Không biết trước khi ngỏ lời yêu nhau các bạn đã trải qua thời gian tìm hiểu nhau như thế nào, quen biết nhau ra sao và biết được gì về tính tình, sở thích quan điểm sống... của nhau. Phải chăng hai bạn chỉ gặp nhau trong phút chốc, cảm thấy thích nhau là ngỏ lời yêu ngay?
Dù sao đi nữa, một sự thật lúc này bạn phải chấp nhận là cô ấy không còn muốn tiếp tục hành trình tình yêu với bạn nữa. Sự thật đó dù rất phũ phàng, rất đau khổ nhưng bạn không thể thay đổi được điều đó.
Buồn, đau khổ nhưng bạn không nên căm hận cô ấy và cũng nên từ bỏ ý định trả thù cô ấy. Tình yêu thật sự chỉ có được khi có sự đồng thuận của 2 bên, sự tự nguyện của những người trong cuộc. Còn ngược lại, ép buộc hay bạo lực chỉ có thể giúp bạn có được một hình nhân để sở hữu chứ không thể giúp bạn có được một người yêu đúng nghĩa.
Vì vậy bạn hãy chấp nhận lời chia tay của cô ấy. Nếu có trách, bạn hãy trách chính bản thân mình đã không trao gửi tình yêu đúng nơi, đúng người phù hợp. Điều bạn cần làm lúc này là hãy xử sự với cô ấy một cách tế nhị, lịch sự như lúc 2 người vẫn còn yêu nhau để không làm mất đi hình ảnh đẹp đã từng có trong mắt cô ấy.
Hãy dồn sức lực vào việc học tập, công việc và các hoạt động tập thể để giúp bạn dần nguôi ngoai nỗi đâu thất tình. Hãy cất bỏ tất cả những gì thuộc về kỷ niệm đẹp giữa hai bạn trước đây khỏi tầm mắt để những điều đó không gợi nhớ đến quá khứ đã qua. Hãy suy nghĩ một cách tích cực là "Điều gì không thuộc về mình thì dù có cố gắng cũng không bao giờ là của mình". Suy nghĩ như thế sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Một nửa thế giới này là phụ nữ, vì thế có mất đi một người phụ nữ không phải sinh ra cho mình thì chẳng có gì là kinh khủng lắm đâu bạn. Hãy tin rằng một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được đúng người con gái của mình. Khi ấy bạn sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.
Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh
Theo VNE
Cái kết quá đau lòng cho 10 năm 'gìn giữ' Cái kết cho chuyện tình 10 năm của chúng tôi là gì? Là cả hai đều "ăn nằm" với người khác. Tôi đã trao "cái ngàn vàng" cho người mà tôi chẳng hề yêu thương (Ảnh minh họa) Ngày hôm nay, tôi khoác lên mình bộ váy xanh dương dịu dàng, trang điểm thật đẹp, bắt một chuyến taxi để đến dự đám...