Chúc anh luôn hạnh phúc
Anh à! Em biết anh đau lắm nhưng còn cách nào khác được hả anh? Em yêu anh nhiều lắm anh biết không nhưng em không thể ích kỷ cho bản thân mình mà quên đi người khác được. Ngày xưa anh là của em, còn bây giờ, anh đã là chồng của người khác.
Em rất hận mình tại sao lại độc ác với anh như vậy? Tại sao không cho anh cơ hội để gặp em? Tại sao không nghe điện thoại của anh? Em thường hỏi anh: “Lúc đó sao không qua nhà tìm em? Nhà mình gần nhau mà anh? Anh có nỗi niềm gì không nói cùng em mà lại đi hỏi người khác để họ chia sẻ, tâm sự rồi họ lại yêu anh? Cuối cùng anh cưới họ làm vợ. Tại sao hả anh?”.
Anh đã có vợ rồi, sao còn tìm em làm gì? Anh còn nói không thể quên em, nói em là quan trọng nhất, nói em là tất cả của anh… Những lời nói như “rót mật vào tai” càng làm em yêu anh hơn bao giờ hết. Anh nói: “Vợ rất ốm yếu, cần anh chăm sóc”. Anh nói vậy, em không đau sao anh? Em là con gái em, cũng ghen vậy nhưng em lấy quyền gì để mà ghen với vợ anh đây?
Anh nói gặp lại em rất khó nên không muốn mất em lần nữa. Anh nói không bao giờ bỏ rơi em… nhưng lời anh nói được bao lâu? Một ngày, hai ngày… rồi anh lại nói không muốn em vì anh mà khổ, anh kêu em đi lấy chồng. Lấy chồng ư? Có thể không anh? Tụi mình từ lúc bé chưa biết gì đã chơi đùa cùng nhau, khi lớn lên một chút thì tình cảm nảy sinh, khi hiểu biết một chút thì tình yêu hình thành. Hoàn cảnh xô đẩy mỗi người một ngả, anh và em không gặp nhưng tình cảm ấy không mất đi. Bấy nhiêu đó thôi đã làm tim em quặn đau lắm rồi. Lấy chồng ư? Làm sao có thể khi trong tim em “ngự trị” hình bóng anh quá sâu đậm rồi.
Video đang HOT
Em phải làm gì đây trong khi thời gian mình gặp lại nhau đủ để hiểu rằng em không thể thiếu anh, không muốn xa anh nhưng tất cả chỉ là tuyệt vọng? Giờ này anh đang hạnh phúc bên vợ, còn em ngồi đây “gặm nhấm” nỗi đau một mình.
Anh biết không? Những đêm tối khi đi trên đường một mình, em thấy có rất nhiều đôi tình nhân sánh bước bên nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào… Em lại ước giá mà anh chưa có vợ, anh có thể chở em đi dạo công viên, đi ngắm thành phố về đêm thì lãng mạn biết mấy nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, sẽ không bao giờ có được.
Cái ngày em không muốn nó đến, cuối cùng nó cũng đến. Anh nói “từ đây anh sẽ không làm phiền em nữa”, tim em như se thắt lại, còn lời nào cho em đây anh? Em thường tự hỏi có phải em đã rất ngu khi yêu anh – người đã có vợ nhưng rồi em lại gạt phắt đi ý nghĩ đó, tự an ủi mình là anh cũng rất yêu em. Cuối cùng, em “trắng tay lại hoàn tay trắng” vì với anh, gia đình mới quan trọng. Rồi anh lại một lần nữa gạt em ra khỏi cuộc đời của anh.
Thay vì ngồi đây để nỗi đau giết dần giết mòn thể xác, tinh thần em, hãy để em chúc anh hạnh phúc, bình yên bên gia đình nhỏ của mình. Dù ở đâu, em cũng chỉ có mình anh, mãi mãi cũng chỉ mình anh, một lần nữa em chúc anh hạnh phúc. Em vẫn luôn nhớ về anh, yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy quay về với em
Honey của em! Anh có còn nhớ câu nói đó khi anh mới vừa quen em anh đã nói em lưu tên anh như thế không?
Đã mấy ngày rồi cái tên đó đã ra đi mãi mãi... đã thật sự muốn xa em... đã thật sự muốn tìm 1 chân trời mới - nơi mà em biết sẽ không có em ở đó. Anh ra đi khi chúng mình còn bao nhiêu chuyện chưa làm, khi mà trái tim em đang biết hối hận. Em đau lắm anh biết không? Em thật đúng là con ngốc phải không anh? Sao trước đây yêu nhau em lại không gìn giữ nó, tôn trọng nó để rồi em phải đau khổ, khóc lóc thế này... Sao tình yêu dễ đến rồi dễ đi như thế này hả anh? Sao em lại có thế mất anh được chứ.
Anh ơi, em biết rồi, lỗi cũng do em, do em đã không níu kéo lúc anh ra đi, do em đã sai lầm quá nhiều, nếu như lúc đó anh biết nhẫn nhịn, chỉ 1 chút thôi, 1 chút thôi thì làm gì có ngày hôm nay hả anh. Em ghét con số 8 vì nó không đem lại may mắn, nó đã hại em. Sao nó lại lấy đi tình yêu anh dành cho em 8 tháng nay... 88 nó cũng là năm sinh của em và anh. Nó cũng là số không may mắn của tất cả mọi người, là số chết phải vậy không anh? Nhưng giờ chỉ riêng mình em thôi, nó đã làm em rất đau khổ và tưởng chừng như trái tim em cũng đã chết, đã tan nát khi anh ra đi...
Ngồi trong căn phòng này, trước đây khi em và anh vẫn còn ở bên nhau nó thật ấm cúng, vui vẻ và hạnh phúc mà sao giờ đây căn phòng đã trở nên trống trải, lạnh lẽo... để bao đêm em cứ luôn nhớ về anh, nhưng em càng cố quên thì những kí ức đó lại cứ hiện về trước mắt em. Anh có biết anh nhẫn tâm với em lắm không?
Anh hãy mở rộng trái tim mình để có thể bao dung em 1 lần nữa... (Ảnh minh họa)
Anh nói là anh yêu mèo con nhiều lắm cơ mà, sao giờ anh lại rời xa em khi tình yêu chưa trọn vẹn? Sao vậy hả anh? Nước mắt em thấm đẫm khi em viết cho anh những dòng thư như thế này... Tại sao anh lại không cho em 1 cơ hội để em có thể bù đắp những ngày tháng em đã làm cho anh ức chế vì con người em, vì bản tính của em. Em đã cố gắng tập dần quen với bản tính của anh và em nghĩ chỉ có như thế mới làm tình yêu chúng ta bền vững nhưng đâu ngờ... rồi đến lúc anh cũng nói chia tay với em vì giữa 2 chúng ta 2 lối suy nghĩ và bản tính khác nhau. Anh ơi, dù chỉ 1 lần thôi em có thể hi sinh 10 năm hay 20 năm tuổi thọ để có thể anh về với em, để cho em sửa chữa lỗi lầm của em gây ra...
Sống trong nỗi buồn, chờ đợi và hi vọng rồi em biết sẽ không có kết quả gì nhưng sao em lại còn đặt 1 chút gì đó hi vọng vào anh. Em chỉ cần 1 chút thôi, 1 chút cũng làm em ấm lòng. Không có anh bên cạnh em không làm được gì cho bản thân, cứ bỏ mặc nó ngày qua ngày, có phải em quá yếu ớt hay do trái tim em quá yêu anh?
X ơi! Anh hãy mở rộng trái tim mình để có thể bao dung em 1 lần nữa được không anh? Bao dung 1 đứa con gái trước đây chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chỉ biết kiếm tiền mà không quan tâm anh như thế nào. Em biết anh vẫn còn yêu em, nhưng anh phải chịu đựng ra đi vì ta không thể sống chung với nhau được nữa. Nhưng giờ em vẫn muốn níu kéo, em không thể buông xuôi tay anh ra được... Hãy quay về với em anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Thời nay, thật khó để không ngoại tình' Đó là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của em sau nhiều lần mời tôi cà phê ở một quán quen - nơi ngày xưa chúng tôi vẫn thường hẹn hò... Nhận được điện thoại của em vào một chiều mưa tầm tã, tôi ngần ngừ không biết có nên đến gặp em hay không. Vì dù sao, chúng tôi cũng...