Chúc anh hạnh phúc!
Thời gian mình quen nhau đã được bốn năm và thời gian mình xa nhau cũng hơn nửa số đó…!!!
Nhưng tất cả dường như mới chỉ là hôm qua thôi, mọi thứ vẫn hiện hữu rõ ràng, từng cử chỉ, từng lời nói của anh luôn in sâu trong trái tim tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh là anh bởi đơn giản đó là điều tôi không thể thốt lên lời khi ở cạnh bên anh, khi anh còn bên tôi. Nhẹ nhàng và êm ái, từng ngày, từng ngày anh bên tôi, không sẻ chia, không vỗ về, không tán dương, cũng không lãng mạn… tất cả những gì anh cho tôi đó là sự giản dị, giản dị đến mộc mạc và chân thật. Tôi mến anh cũng vì điều đó.
Tôi là đứa con gái cá tính nhưng lại thực sự vô cùng yếu đuối, cái nghịch lý ở chỗ đó đã kéo tôi xích lại bên anh để tôi được là chính mình. Chúng tôi đã có biết bao kỷ niệm đẹp và tôi hạnh phúc với từng khoảnh khắc đó. Tôi lưu giữ, trân trọng nó và tôi cũng tự trách mình nhiều. Chính sự ích kỷ trong con người tôi đã khiến anh rời xa tôi, đến bây giờ tôi vẫn chỉ nghĩ được như vậy.
Dành tình cảm cho anh nhiều nên lúc nào tôi cũng lo lắng, cũng nghi kỵ và trách móc mỗi khi không thấy anh quan tâm đến tôi. Tôi để cho những dòng cảm xúc của mình tự chảy và nó tuôn trào cuốn cả những tình cảm tốt đẹp mà anh dành cho tôi. Người ta nói rằng cách tốt nhất để người đàn ông khiến cho người phụ nữ rời xa mình đó là “hờ hững” và anh đã thực sự thành công khi sử dụng nó với tôi. Tôi đã không thể chịu đựng nổi điều đó.
Dù sau này cuộc sống có ra sao, tôi vẫn muốn anh biết rằng tôi luôn yêu anh và luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc…
Ngày tôi nói với anh rằng chúng tôi không thể gắn bó với nhau cũng là ngày anh nói anh sợ rằng gắn bó với nhau tôi sẽ chịu thiệt thòi và tôi sẽ phải khổ. Tôi biết đó chỉ là lý do anh đưa ra để kết thúc mọi chuyện giữa anh và tôi, và tôi biết trong mỗi con người vẫn có phần ích kỷ của mình.
Tôi không xinh đẹp, không giỏi giang và cũng không có một công việc ổn định trong khi ở hoàn cảnh hiện tại anh có thể tìm kiếm một người hơn tôi về tất cả mọi mặt. Tôi không trách anh và tôi tôn trọng quyết định của anh, cho đến giờ đối với tôi anh vẫn là mối tình duy nhất, là người tôi yêu nhất, tôi vẫn nhớ anh từng ngày từng giờ. Mỗi sớm thức dậy, suốt ngày làm việc, tối về trong căn phòng trọ và cả trong giấc ngủ chập chờn, chưa bao giờ tôi quên anh dù chỉ một giây. Vẫn biết là phải sống với thực tại, phải vứt bỏ mọi thứ sang một bên, tôi đã cố quên để tìm kiếm một tình yêu mới, cái ngày đầu tiên tôi mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của người khác cũng là ngày tôi đối mặt với anh…
Hà Nội hôm đó thật nhỏ, trái tim tôi se lại. Rồi dù có cố gắng biết bao tôi vẫn không quên được anh, trái tim tôi rỉ máu mỗi khi nghĩ đến anh.. Đã mấy năm rồi, lúc nào tôi cũng dõi theo hình bóng của anh, tôi không kỳ vọng gì vào tình cảm này cả nhưng tôi luôn mong muốn được thấy anh hạnh phúc với con đường lựa chọn riêng của mình. Tôi tin anh đã không sai, quyết định xa tôi là một quyết định đúng đắn. Có thể là anh đã quên, cũng có thể đối với anh những tình cảm đó chỉ là những rung động thoáng qua, tôi vẫn trân trọng nó. Và dù sau này cuộc sống có ra sao, tôi vẫn muốn anh biết rằng tôi luôn yêu anh và luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam