Chuẩn bị trao nhẫn cưới, thấy bóng lưng người đàn ông ở sảnh khách sạn mà tôi run rẩy, vụt chạy khỏi lễ đường
Tôi còn chưa kịp đeo nhẫn cưới thì đã bỏ chạy xuống sảnh khách sạn trước sự kinh ngạc của mọi người.
Năm tôi lên 8 tuổi, bố tôi bỏ đi khỏi nhà sau một trận cãi vã lớn với mẹ. Từ đó về sau, ông ấy biệt tích, không trở về thăm tôi thêm lần nào nữa. Mẹ tôi rất ghét mỗi khi nhắc đến bố, còn bảo chỉ cần tôi nhắc đến ông ấy, bà sẽ đánh tôi một trận. Vì sợ mẹ, tuổi còn nhỏ nên tôi không dám làm trái ý mẹ, chỉ có thể âm thầm nhớ bố. Bao nhiêu hình ảnh gia đình, mẹ tôi đều đốt hết. Cũng may tôi nhanh trí, giữ lại được một tấm hình duy nhất.
20 năm nay, tôi chưa từng gặp lại bố lần nào. Mẹ tôi cũng sống như vậy chứ không yêu ai hay lấy ai khác làm chồng. Mẹ luôn nói ám ảnh cuộc hôn nhân cũ, cũng sợ tôi sẽ chịu thiệt thòi nên không dám lấy chồng lần 2. Càng lớn, tôi càng thêm thương mẹ. Nhưng tôi không hiểu tại sao hồi đó, bố mẹ lại cãi nhau và bố đi mãi không về. Đến đứa con gái mà bố thương nhất, cưng chiều nhất, ông cũng không quay lại để gặp mặt một lần.
Hôm chủ nhật vừa rồi là lễ cưới của tôi. Đám cưới diễn ra ở một khách sạn lớn có tiếng ở thành phố. Nhà chồng tôi khá giả, khách mời rất đông nên mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu, cẩn thận hết mức có thể. Bố mẹ chồng tôi bảo, lễ cưới chính là bộ mặt gia đình, không thể sơ sài, cẩu thả được.
Ảnh minh họa
Lúc đang làm lễ, tôi bỗng thấy một bóng người rất quen thuộc ở phía dưới sảnh khách sạn. Người đàn ông đó, ông ấy giống hệt bố tôi, đang đưa thứ gì đó cho bảo vệ. MC bảo chồng đeo nhẫn cưới cho tôi nhưng thấy người đàn ông đó rời đi, tôi hốt hoảng, vội chạy xuống sảnh khách sạn trong sự kinh ngạc của mọi người. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, tại sao lại chạy theo một người cha đã bỏ rơi mình 20 năm qua.
Video đang HOT
Mẹ tôi đứng bên dưới, bà giữ tôi lại, dẫn tôi lên lễ đường để hoàn thành thủ tục cần thiết trong lễ cưới. Bà nói vì tôi gặp người quen nên xúc động quá, không kiềm chế được hành động và mong thông gia thứ lỗi. Nguyên buổi lễ, tôi không sao bình thường, tươi tỉnh được. Lúc nào trong đầu tôi cũng có bóng hình người đàn ông giống bố mình kia.
Sau khi hôn lễ kết thúc, mẹ tôi đưa cho tôi một hộp quà màu đỏ. Mẹ nói người đàn ông đó đúng là bố của tôi nhưng ông ấy không đến dự lễ cưới, chỉ đến để đưa quà cho tôi thôi. Tôi bật khóc nức nở, không ngờ, tôi chờ đợi bao nhiêu năm, nhưng bố tôi lại nhẫn tâm đến mức không ở lại dự lễ cưới của tôi, cũng không trao tận tay quà cưới cho con gái duy nhất.
Mẹ vỗ về tôi, nói rằng bố tôi không đủ can đảm để gặp mặt tôi. Bà biết nơi ở của ông ấy nhưng tốt nhất tôi không nên tìm đến, đừng phá hỏng hạnh phúc hiện tại của ông ấy. Nghe mẹ nói thế, tôi lại cảm thấy giận bố mình. Tôi có nên tìm đến nhà ông, nói cho rõ ràng mọi chuyện, để biết tại sao bố lại bỏ rơi mình bấy nhiêu năm không?
Người đàn ông khiến tôi nhớ nhung suốt một đời
Kỷ niệm về ngày mưa và người đàn ông là chồng sắp cưới của bạn thân khiến cô gái chưa một lần yêu như tôi nhớ nhung, đau đớn cả đời.
Tôi là một cô gái sống nội tâm, luôn khao khát có được người đàn ông biết yêu thương, quan tâm, che chở. Thế nên khi chúng bạn đã lập gia đình, tôi vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân và nuôi hi vọng tìm được một hình mẫu lý tưởng.
Tôi tin rằng ở một nơi nào đó, định mệnh sẽ cho tôi gặp được người đàn ông mình yêu thương trọn vẹn. Và rồi, chính hôm mưa đó, tôi đã trúng tiếng sét ái tình với người đàn ông mà có lẽ cả đời này tôi không nên yêu.
Tôi đau khổ vì yêu chồng của bạn thân. (Ảnh minh họa)
Anh là chồng sắp cưới của cô bạn thân tôi chơi từ thời đại học. Dù biết nhau khá lâu và thi thoảng có gặp gỡ, nhưng tôi với anh chưa từng nói chuyện riêng. Tôi cũng chỉ nghe về anh nhiều qua lời kể của bạn.
Hôm đó, tôi đi ăn cưới và tình cờ gặp anh. Anh là bạn cô dâu, còn tôi là bạn chú rể. Tôi không biết anh đến đám cưới này, nên không rủ cô bạn thân đi cùng. Nói chuyện vài câu, anh mời tôi đi uống cà phê. Tôi cũng đồng ý.
Lúc ngồi uống nước, tôi chỉ hỏi han anh những chuyện về anh và bạn thân của tôi. Tôi khá bất ngờ vì anh có cách nói chuyện cuốn hút, nhẹ nhàng và rất ấm áp. Tôi chợt hiểu vì sao cô bạn thân xinh đẹp của tôi lại bị người đàn ông này hấp dẫn.
Ngồi một lúc thì trời mưa. Cả hai đều đến giờ ra về, nên tôi chủ động xin phép trước. Anh bảo tôi cứ ngồi đó đợi anh mấy phút. Tôi thấy anh chạy nhanh ra chỗ đỗ xe, mở cốp, cầm chiếc ô quay lại rồi che cho tôi.
Hình ảnh người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịnh lãm, tay cầm ô đi dưới mưa khiến tôi có chút rung động. Tôi mường tượng anh chính là người bạn trai nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Biết tôi về cùng đường, anh chủ động đưa tôi về nhà. Nhà tôi ở trong ngõ nhỏ, xe không vào được nên anh đã chủ động che ô, đi bộ cùng tôi vào nhà. Cũng chính từ giây phút đó, trái tim tôi bắt đầu rung động.
Sau lần ấy, hình ảnh của anh luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi nhớ anh và chỉ muốn được gặp lại anh. Tôi kiếm cớ đến nhà bạn chơi nhiều hơn, hy vọng được nhìn thấy anh. Tôi kết bạn với anh trên Facebook, tìm mọi lý do để nói chuyện với anh.
Tôi nhận ra, mình càng ngày càng yêu anh sâu đậm. Nhưng tình cảm này không thể bộc lộ, bởi anh sắp là chồng của bạn thân tôi. Tôi yêu anh nhưng không dám mở lời. Ngày cưới của anh và cô bạn thân, tôi đến dự mà lòng đau đớn.
Nhiều năm nay, tôi sống trong nỗi nhớ nhung và yêu đơn phương, trở thành người thứ ba vô hình trong những bữa ăn gia đình của anh.
Dù tôi không hề có ý định phá vỡ hạnh phúc của họ, nhưng cảm giác đau đớn và cô đơn luôn đeo bám tôi. Bạn thân sinh con, kỷ niệm ngày cưới... tôi đều có mặt chỉ để được nhìn thấy anh.
Lúc anh đi công tác vắng nhà, vợ ốm, anh cũng gọi nhờ tôi mua thuốc, chăm sóc giúp vợ anh. Người đàn ông ngọt ngào như thế đã khiến tôi lú lẫn tâm trí.
Khi vợ anh nói anh ốm, không đi uống cà phê với tôi được, trong lòng tôi rực lửa, nóng ruột, lo lắng. Tôi chỉ muốn cầm máy lên gọi cho anh để biết anh thế nào, đã khỏi ốm chưa. Tôi lấy cớ đến nhà bạn thân để biết anh đã ổn.
Đêm nào tôi cũng khóc thầm, tự hỏi mình đã sai ở đâu và tại sao lại để trái tim lạc lối như vậy? Tình yêu đơn phương này không chỉ khiến tôi đau khổ mà còn khiến tôi cảm thấy có lỗi với bạn thân.
Nhiều lần tôi tự nhủ phải từ bỏ, phải dừng lại để không làm tổn thương ai. Nhưng nhìn thấy anh, tất cả nỗ lực đó đều tan biến. Tôi tiếp tục yêu đơn phương, tiếp tục sống trong sự giằng xé giữa tình yêu và đạo đức. Tôi phải làm sao bây giờ?
Đang hì hục sửa ống nước cho khách nhưng thấy người phụ nữ bước ra từ phòng ngủ mà tôi điếng người run rẩy Nhà của vị khách này vừa to vừa đẹp, bước vào nhà tôi không khỏi cảm thán mà mong ước có nhiều tiền để mua cho vợ con một căn thế này. Tôi 33 tuổi, làm nghề sửa ống nước. Vợ tôi ở nhà buôn bán đơn giản. Vợ tôi nhỏ hơn tôi 7 tuổi, tôi khó khăn lắm mới rước được cô...