Chua xót cảnh vợ “ăn bám” muốn biếu bố mẹ vài đồng nhưng trầy trật xin chồng mãi không được
Cô biết trách ai bây giờ? Trách anh vô tâm, ích kỉ, thờ ơ với người sinh ra và nuôi lớn vợ mình, hay trách chính bản thân cô vô dụng, ở nhà “ăn bám” chồng?
Thấy anh về nhà hớn hở khoe vừa được lĩnh hơn 20 triệu tiền dự án ở công ty mà cô chẳng thấy mừng cho lắm. Bởi vài lần như thế rồi, thậm chí cô còn có thể đoán được tiếp theo anh sẽ tiêu số tiền ấy thế nào cơ.
Y như rằng, tối đấy anh rủ vợ con ra ngoài ăn nhà hàng một bữa. Sau đó cả nhà đi mua sắm, anh chọn mua bếp ga và một dàn karaoke, rồi chở thẳng về nhà ông bà nội của con trai cô. Lúc tới nơi, anh còn biếu mẹ đẻ 2 triệu tiền mặt để bà tiêu vặt nữa. Anh nhìn nhìn phòng trọ của vợ chồng, rồi bảo: “Nhà mình không cần mua gì đâu nhỉ, chỗ còn lại để dành tiết kiệm”. Thì đúng là nhà riêng của bọn cô chẳng cần mua gì thật, nên cô gật đầu đồng tình với anh.
Nhưng lần trước lĩnh tiền thì anh mua cho mẹ anh chiếc xe đạp điện, khi là chiếc ti vi màn hình phẳng đời mới, còn chuyện biếu tiền mặt luôn không thể thiếu. Cô không có ý kiến gì với việc anh báo hiếu bố mẹ, chỉ là đôi lúc cô thấy hơi tủi thân khi anh chưa bao giờ hỏi ý kiến của cô về việc chi tiêu. Song cô lại nghĩ, tiền anh làm ra, anh thích tiêu gì, cho ai là quyền của anh, cô có tư cách gì mà bắt bẻ? Anh vẫn hàng tháng đưa cô tiền sinh hoạt cả nhà không đến nỗi nào là được rồi.
Ảnh minh họa
Hôm sau mẹ đẻ gọi cho cô, than thở tháng này bà không còn tiền trả tiền lãi. Cô biết, bà bần cùng lắm mới kêu ca tiền nong với con cái. Hai năm trước, bố cô ngã bệnh, phẫu thuật mất một khoản tiền. Nhà cô nợ nần từ đấy. Bố mẹ cô lại già cả, sức khỏe yếu, hàng ngày buôn bán nhỏ cóp nhặt từng đồng đủ trả tiền lãi, chẳng biết bao giờ mới thanh toán xong nợ gốc. Em trai cô đang học đại học cũng phải làm thêm ngược xuôi trang trải học phí, chỉ dám xin bố mẹ thêm chút ít. Còn cô, vừa học xong đã “tót” đi lấy chồng vì có bầu trước cưới xong lại ở nhà trông con, chẳng làm ra đồng nào, càng chưa báo đáp bố mẹ được gì.
Cô nghĩ tới chồng mình vừa có một khoản tiền, nên hứa với mẹ sẽ lo giùm bà 2 triệu ấy. Buổi tối, cô nửa đùa nửa thật: “Con rể cũng biếu bố mẹ 2 triệu đi, để ông bà thuốc thang bồi bổ…”. Ai ngờ anh từ chối luôn: “Đã bảo còn lại để tiết kiệm rồi mà, hơn nữa ông bà vẫn đi làm có thu nhập cần gì mấy đồng tiền biếu của anh”. Cô lặng người chẳng biết nói gì, thực ra mẹ chồng còn khỏe mạnh hơn bố mẹ cô nhiều, chẳng qua bà có chút lương hưu và con cháu phụng dưỡng nên bà không đi làm. Bố mẹ cô còn gánh nặng, buộc lòng phải bươn chải đấy thôi.
Mãi sau cô mới nhẹ nhàng nói: “Nói thật với anh, tháng này ông bà không đủ trả tiền lãi nên muốn vay của vợ chồng mình 2 triệu, lúc nào có ông bà sẽ trả”. Khoản nợ ấy chồng cô biết rõ ràng, và lần bố cô nhập viện đó chồng cô biếu ông đúng 500 nghìn dưỡng bệnh. Anh gật gù: “Vậy à, nhưng anh gửi hết vào sổ tiết kiệm rồi, em không nói sớm, bây giờ làm sao rút ra được, là sổ tiết kiệm có kì hạn mà. Thôi em bảo ông bà vay tạm ở đâu đó, có 2 triệu bạc vay đâu chả được”.
Ảnh minh họa
Cô ậm ừ rồi quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Nhưng nước mắt cô không tự chủ được lăn dài trên má. Anh nói có 2 triệu bạc nhưng anh lại tìm đủ mọi lí do để kể cả cho vay cũng không đồng ý, chưa nói biếu hẳn. Cô chẳng dám đòi hỏi anh đối với bố mẹ vợ phải công bằng như bố mẹ anh, bởi sự so sánh như vậy là khập khiễng khi mà mẹ chồng mới là người sinh ra và nuôi lớn anh. Song chẳng lẽ bố mẹ cô trong lòng anh chẳng có chút quan trọng nào? Anh dành cho mẹ chồng 10 phần chẳng lẽ không hiếu kính bố mẹ vợ được 1 phần, chưa nói còn chẳng cần thường xuyên? Lẽ nào đối với anh, bố mẹ ai người đấy phụng dưỡng, bố mẹ vợ không thuộc phạm trù quan tâm của con rể?
Cô biết trách ai bây giờ? Trách anh vô tâm, ích kỉ, thờ ơ với người sinh ra và nuôi lớn vợ mình, hay trách chính bản thân cô vô dụng, ở nhà “ăn bám” chồng? Phải, nếu cô cũng kiếm ra tiền như anh, thì đừng nói 2 triệu, kể cả cô biếu bố mẹ 12 triệu cũng chẳng ai dám nói gì cô.
Video đang HOT
Hôm sau cô rơm rớm nước mắt xin lỗi vì thất hứa với mẹ. Bà ngầm hiểu mọi chuyện, vội vã khuyên cô: “Thằng Huy là đứa tốt, con đừng vì chuyện này mà cãi nhau với nó. Quan trọng nó lo cho vợ con, không tệ nạn chơi bời gì, còn lại đều không quan trọng đâu con ạ. Số tiền không lớn, để mẹ đi vay chỗ khác cũng được”.
Cúp điện thoại, cô tự hứa với lòng mình, đợi một thời gian nữa con cứng cáp cô sẽ đi làm kiếm tiền. Để độc lập, tự chủ trong tài chính, để có tiếng nói hơn trong gia đình, và nhất là có muốn biếu bố mẹ mình vài đồng cũng không phải trầy trật xin chồng mà chẳng được nữa!
Theo Afamily
Lúc nào cũng khinh vợ ăn bám vô dụng cho đến 1 ngày vợ ốm thì...
Vợ quay lưng chạy ra ngoài khi trời đang nổi cơn giông bão nhưng Hải mặc kệ, cô ta đi được đâu chứ. Không tiền, không quan hệ, đi chán rồi tự biết về thôi. 12 giờ, vợ cũng quay về nhà nhưng người cô run lẩy bẩy.
ảnh minh họa
Cơm tối vừa dọn lên, thấy Hải - chồng cầm chai rượu rót vào chén, cô định bảo anh thôi đừng có uống làm gì nhưng biết tính chồng cục cằn, sợ chưa nói được 2 câu anh đã tự ái rồi lại ầm nhà lên nên đành nhịn xuống.
Quả nhiên, sau hơn 3 tuần rượu, giọng anh trở nên lè nhè: "Vợ thằng Hoàng làm lương tháng hơn chục triệu. Vợ thằng Tuấn năng động mở shop thời trang. Vợ thằng Huy mới được phong danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố... Vậy mà, vợ mình chỉ quanh quẩn xó nhà!"
Mỗi lần nghe chồng nói vậy mà cô chỉ biết nghẹn lòng, vừa tốt nghiệp đại học xong Hải đã đòi cưới luôn vì không muốn chị đi làm sẽ quen được với nhiều người đàn ông khác đẹp trai cao ráo hơn anh. Thấy gia đình anh cũng khá giả mà 2 người cũng có tình cảm với nhau nên cô vội đồng ý.
Thời gian đầu, chỉ có 2 vợ chồng sống với nhau, mọi chuyện rất ổn thoả không có gì xảy ra. Nhưng cho tới khi chị mang bầu, thì có quá nhiều khoản phát sinh và mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện.
- Tiền, lại tiền, cô không đi làm cô không hiểu kiếm được đồng tiền khổ sở như thế nào đâu. 5 triệu là nhiều quá rồi, còn muốn xin thêm bao nhiêu nữa?
- Anh tính đi, tiền bỉm, tiền sữa, tiền thức ăn, tiền điện, tiền nước, đủ các thể loại tiền, em làm gì có tiền mà thêm vào.
Nghe thấy vợ nói thế, Hải bực lắm, anh ném thêm cho vợ 1 triệu nhưng trước khi bỏ đi vẫn quay lại chửi vợ mấy câu:
- Đúng là tôi đi làm mục mặt chỉ để nuôi cái đồ ăn hại như cô mà thôi.
Kinh tế đổ dồn hết lên vai Hải trong suốt một thời gian dài khiến anh sinh bực tức, gắt gỏng. Thế mà mỗi khi trở về sau giờ làm, thấy nhà cửa bẩn thỉu, quần áo tã của con vứt lung tung khiến anh điên tiết:
- Có mỗi việc ở nhà chăm con mà cô cũng không làm tử tế được là sao?
- Cái gì vậy anh. Con vẫn đang ngủ ngoan mà.
- Cô nhìn cái nhà này xem nó có giống nhà không? Hay giống chuồng chó hơn, cô đã ở nhà ăn bám chồng rồi mà còn lười biếng như thế à.
- Em... em không có lười biếng mà, chỉ là... con nghịch quá. Em chưa kịp dọn mà thôi. Anh đừng giận, để em đi dọn ngay đây. Anh đói chưa? Đợi một lát em đi nấu cơm nhé.
- Vẫn chưa nấu cơm, tôi chẳng hiểu nổi có mỗi cái việc ở nhà chăm con đơn giản thế thôi mà cô cũng làm không xong. Sao cô không cút luôn đi rồi tôi thuê một con giúp việc trả công theo giờ cho nhanh.
- Anh... anh đừng quá đáng.
- Tôi thích nói thế đấy cô làm gì được tôi.
Vợ quay lưng chạy ra ngoài khi trời đang nổi cơn giông bão nhưng Hải mặc kệ, cô ta đi được đâu chứ. Không tiền, không quan hệ, đi chán rồi tự biết về thôi. 12 giờ, vợ cũng quay về nhà nhưng người cô run lẩy bẩy.
Sáng hôm sau, sờ lên trán vợ, Hải thấy cô phát sốt, người chị nóng như lửa đốt, miệng thì cứ thều thào nói mê sảng câu nào đó không rõ ràng. Dù rất bực bội thì mất cả 1 ngày công của mình nhưng thấy cô như thế, Hải cũng không đành lòng để lại cô một mình.
Báo với sếp xin nghỉ đột xuất, Hải ở nhà chăm sóc cô vợ ốm tiện thể cho thằng cu con ăn luôn. Bình thường, chẳng mấy khi đụng vào mấy đồ nồi niêu này cả nên Hải luống cuống gần tiếng đồng hồ mới nấu được nồi cháo bột cho con ăn.
Thằng bé đói bụng, cứ khóc ré lên khiến anh càng trở nên luống cuống, rõ ràng bình thường vợ chỉ cần nấu 10 phút là đã xong xuôi, tại sao anh nấu thì lại mất quá nhiều thời gian thế này.
Nghĩ bụng chỉ do mình chưa quen, Hải nhanh chóng gạt đi rồi bón cho con ăn. Đánh vật với nó hơn tiếng đồng hồ anh mới thành công nhét miếng cuối cùng vào miệng thằng bé.
Thở dài thườn thượt, Hải tự nhủ, không hiểu mọi ngày vợ mình đã phải phát điên vì thằng "lỏi" này như thế nào nữa. Con ăn xong mãi không chịu ngủ, cứ đòi mẹ bế mãi nhưng cô đang sốt cao, sợ lây cho thằng bé nên anh không cho nó vào tìm mẹ.
Nên đành một mình bế con nhong nhong cả ngày trời, cho đến khi cánh tay anh mỏi nhừ, có cảm tưởng có thể gãy ra bất cứ lúc nào thì phải đến gần 3 giờ hơn, thằng bé mới chịu ngáp ngáp rồi đi ngủ.
Nhìn con ngủ say giấc nồng, Hải gục xuống ghế sopha rồi ngủ gục lúc nào không biết. Chẳng biết bao lâu trôi qua, tiếng thằng con khóc ré lên khiến anh giật nảy mình, chạy vội ra bế con lên thì thấy tay mình ướt sũng.
Vậy mà, cái tã trên tay vắt dở còn chưa kịp khô mà tiếng thằng bé khóc ré lên khiến anh phải bỏ xuống chạy ra xem thì trời ơi... Con trai anh ị đùn ra nhà rồi bôi chét lên mọi thứ mà nó sờ được khiến anh phát khiếp không thể tưởng nổi.
Bế con vào phòng tắm cọ sạch sẽ, Hải bỗng dưng ngồi sụp xuống giữa phòng khách bừa bộn mà thở dài. Hóa ra, một ngày của vợ anh ở nhà là như thế này sao. Vậy mà suốt 5 năm qua, chưa một lần giúp vợ làm việc đó.
Nghe tiếng vợ tỉnh dậy bên trong phòng, Hải mở cửa bước vào, nhìn cô trầm ngâm không nói gì:
- Ơ, anh không đi làm sao? Giờ còn ở nhà làm gì thế.
- Em ốm nên anh không nỡ đi thôi.
- Thế anh ở nhà cả ngày à? Con thế nào, nó có nghịch lắm không? Ăn bột chưa? Có cần em ra làm gì nữa không?Thực phẩm này có thể gây thấp khớp. Đây là danh sách thực phẩm thiếu lành mạn
- Xong xuôi hết cả rồi, thôi em nghỉ đi... Chỉ là, anh muốn nói anh xin lỗi.
Đóng sập cửa phòng vào, Hải xấu hổ không dám nhìn vợ thêm giây phút nào nữa. Lúc này đây, anh thật sự cảm thấy có lỗi với cô hơn bao giờ hết. Vợ của anh, cô ấy không "ăn hại", chỉ là anh quá ích kỉ mà thôi.
Theo Phununews
Kiếm 10 triệu/tháng, tôi vẫn còn bị chồng nhiếc là đồ ăn bám vô dụng Tiền ăn, tiền học cho con, tiền điện, tiền nước trong nhà đều một tay tôi lo. Nhưng chồng vẫn bảo tôi là đồ ăn bám, không kiếm ra tiền. Tôi lấy chồng đã được 7 năm, chúng tôi có một con gái năm nay vào lớp 1. Về cuộc sống vợ chồng, tôi thấy mình khổ vì quá yêu chồng, thành ra...