Chưa thể cưới vợ vì còn nhớ chị đồng nghiệp hơn một giáp
Tôi không thể cưới người mình không yêu, như thế là làm khổ họ.
ảnh minh họa
Mẹ muốn tôi cưới vợ. Bà muốn có cháu ẵm bồng vì mẹ chỉ có mình tôi. Bà cũng lo lắng vì từ trước đến giờ tôi chưa dẫn ai về nhà ra mắt vì chỉ thích phụ nữ chững chạc, nhẹ nhàng. Tôi thầm thương một người phụ nữ hơn mình một con giáp. Biết tình yêu này chẳng đi đến đâu nên tôi quyết định nghỉ việc. Tình cảm tôi là thật chứ không phải một lúc bồng bột, nhưng tôi sẽ quên vì không muốn ảnh hưởng tới chị. Tôi muốn chị hạnh phúc.
Tôi thật sự không có cảm giác với người nhỏ tuổi hơn mình. Hình thức tôi già trước tuổi, lại chững chạc trong suy nghĩ, cách nói chuyện nữa. Mẹ luôn hối thúc tôi cưới vợ nhưng tôi chưa để ý ai và chưa quên được chị. Tôi không thể cưới người mình không yêu, như thế là làm khổ họ. Mẹ thì ngày càng héo mòn vì lo lắng cho tôi, tôi lại thấy mình thật có lỗi. Nhiều lúc tôi nghĩ tình cảm cứ từ từ vun đắp, có con thì vợ chồng sẽ gắn bó hơn vì tôi là người có trách nhiệm với gia đình. Nếu sống kiểu đó thì người nào tôi cưới làm vợ sẽ thật bất hạnh và tôi cũng sống không hạnh phúc. Tôi ghét sự giả tạo, ghét kiểu cứ tỏ ra mình yêu trong khi không hề có tình cảm. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Giadinh.net
Video đang HOT
Từ khi tôi mắc bệnh, ngày nào định vị điện thoại vợ cũng báo ở khách sạn, tôi đến đó và...
Nếu như không tận mắt tìm đến để bắt quả tang chuyện vợ ngoại tình, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể biết được tấm lòng của người vợ ấy.
Ảnh minh họa
Tôi ngoài 40 tuổi và cưới vợ cách đây gần 10 năm. Hiện tại vợ chồng tôi có hai cậu con trai kháu khỉnh. Tôi và vợ chỉ là nhân viên công chức nhà nước bình thường với thu nhập của cả hai vợ chồng gộp lại cũng chỉ đủ chi tiêu trong eo hẹo vì hai cậu con đang tuổi ăn, tuổi học và mới lớn nên cần đảm bảo cho chúng đầy đủ. Chính vì thế mà cuộc sống vợ chồng tôi cũng không có mấy khá giả gì.
Tôi với vợ sống trong 1 căn chung cư được bố mẹ cả hai bên ở quê góp tiền vào mua cho. May mắn là thế nên không tốn tiền thuê nhà. Nhưng chỉ có cặp bố mẹ nào sống với hai đứa con nhỏ thì mới hiểu được cái khốn khó của một gia đình như thế. Chúng tôi tập trung toàn bộ tiền cho con vào tiền ăn, tiền học và rất nhiều thứ khác chi trả cho sinh hoạt hàng ngày, cưới xin, ma chay đình đám.
Tôi và vợ đã sống 1 cuộc sống được xem như hòa thuận suốt gần 10 năm qua. Còn cãi nhau thì gia đình nào cũng có cả thôi, tôi không tin cái chuyện không hề có cãi nhau suốt 10 năm trời chung sống. Nhưng rồi có cãi nhau chúng tôi vẫn bỏ qua cho nhau, vẫn nghe lại từng ý kiến của nhau để tự thay đổi để tốt hơn mỗi ngày và hòa hợp với nhau hơn.
(Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ rồi chúng tôi sẽ sống cuộc sống êm đềm như thế cùng nhau nuôi dạy hai đứa con. Nhưng rồi đùng 1 cái tôi mắc bệnh, tôi bị một căn bệnh khó chữa và cực kì tốn kém. Tôi buồn nhiều lắm, cũng cố gắng an ủi vợ rồi mọi chuyện sẽ tốt lên. Nhưng rồi từ ngày tôi phát bệnh, hàng ngày đi làm về vợ tôi không còn về thẳng nhà nấu cơm cho mấy bố con tôi ăn nữa. Vợ cứ viện lý do này kia rằng cô ấy nhiều việc, dạo này được sếp giao cái này thêm cái kia. Tôi cảm thấy nghi ngờ vợ lắm, trước giờ vợ tôi có lén lút như thế đâu. Mà công việc ở cơ quan thì chỉ có đến giờ là hết.
Thế là đầu óc tôi bắt đầu hoạt động suy nghĩ những ý nghĩ tiêu cực hơn.. Tôi vẫn còn sờ sờ đây mà vợ đã cặp bồ sao? Tôi vẫn còn đang tất bật kiếm tiền nuôi con vợ lại bỏ bê con cái. Rồi nếu nhỡ như tôi có mệnh hệ gì thì con tôi phải làm sao với người mẹ vô tâm như vậy.
Thế là sau thời gian dài suy nghĩ tôi đã quyết định cài định vị trên điện thoại vợ. Cứ nghĩ biết được hàng ngày vợ đi đâu tôi sẽ an tâm hơn. Nhưng ngờ đâu được rằng hôm đầu tiên ngay khi tôi cài định vị, vừa tan sở vợ lập tức đến 1 nơi. Tôi tra trên mạng thì đấy chính là 1 khách sạn lớn. Tôi điên lắm nhưng rồi vẫn cố gắng nhẫn nhịn thêm 1 vài hôm xem sao.
Tôi chịu đựng cuối cùng cả tuần liền vợ tôi đều vào đó đều đặn đến 10 giờ tối mới chịu về. Vợ trở về mặt mày mệt mỏi, nhợt nhạt. Tôi đã cười khẩy đoán rằng chắc vợ phục vụ ông nào nhiều quá nên mất sức. Đến tuần thứ hai, tôi vẫn thấy vợ đều đặn vào đó. Hôm đó vừa bị sếp mắng vì chậm công việc, người vừa đau nhức. Tôi điên tiết hơn khi thấy vợ lại tiếp tục đến khách sạn đó. Tôi tức tốc phi xe đến đó để đánh ghen.
Vừa vào đến khách sạn tôi hỏi ngay tên vợ tôi. Cô lễ tân nói thân quen lắm rằng: "Chị ấy đang ở phòng 205 ạ". Tôi không nói gì mà chạy bộ lên luôn chứ không đi thang máy đến thẳng phòng vợ tôi đang ở. Nhưng rồi tôi sững sờ khi thấy lạ. Một đôi trai gái lại mở cửa phòng để làm chuyện đó sao? Tôi nhẹ nhàng tiến tới không thấy ai cả. Tôi nghe tiếng nước trong nhà tắm liền đi vào. Lúc này nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống khi thấy vợ đang cặm cụi giặt những chiếc khăn của phòng này khách sạn. Vợ ngẩng đầu lên khi nhìn thấy bóng người vội vàng đứng dậy hốt hoảng hỏi tôi:
- Anh đến đây khi nào vậy? Sao anh biết vợ ở đây?
- Anh xin lỗi.
- Chồng này nữa, sao tự dưng lại xin lỗi chứ.
Tôi ôm lấy vợ, không nói được thêm lời nào. Chỉ cần nhìn vợ là tôi đã đủ hiểu. Vợ tôi đang làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho tôi. Vậy mà tôi lại nghi ngờ cô ấy. Tôi biết phải làm sao với cái lỗi lầm này đây. Chỉ biết trách mình có lỗi với cô ấy. Tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nghi ngờ cô ấy nữa và phải đối xử thật tốt với cô ấy cả quãng đời còn lại sau này. Bởi không phải người đàn ông nào cũng may mắn có được 1 người vợ thảo hiền và yêu thương chồng con như cô ấy.
Theo blogtamsu
3 năm đi lao động nước ngoài, về thấy nhà vợ linh đình mừng đám cưới vợ Tôi muốn gặp lại người vợ sau gần 3 năm không giáp mặt. Tôi muốn chứng kiến cảnh cô ấy lấy chồng để ba mặt một lời, hỏi cho ra nhẽ là vì sao. Hôm đó, không hiểu sao cứ có linh cảm chẳng lành, tôi đùng đùng gọi điện về nhà, không phải cho vợ mà cho mẹ tôi. (Ảnh minh họa)...