Chưa nói yêu anh đã đòi quan hệ
– Vô tình phòng còn hai đứa, anh ôm hôn, động vào chỗ nhạy cảm của em và đòi “chuyện đó”.
Chuyện tình cảm của em mà em hỏi chị thì thật sự là cũng kỳ thiệt,nhưng thật sự người trong cuộc như em thường hay mơ hồ và nó cứ rối tung.
Chị ạ,em và anh làm cùng cơ quan,chúng em bằng tuổi nhau biết nhau cũng 3 năm rồi, trong 3 năm nay tụi em cũng hay nhắn tin cho nhau. Em và anh làm 2 bộ phận khác nhau nên không chạm mặt ở cơ quan nhiều và có gặp cũng chỉ mỉm cười vì tránh tiếng. Anh thường hay nhắn tin bóng gió xa xôi với em với những nội dung rất tình cảm. Em cũng có tình cảm với anh, nhưng một điều lạ là nhắn tin thì vậy nhưng khi gặp mặt thì anh hay nói rằng nếu nghỉ làm ở cơ quan anh sẽ đi các tỉnh khác làm việc hoặc đi tận ngoài Bắc chứ không hề nói gì đến mối quan hệ của 2 đứa.
Em chưa lần đưa em về nhà anh chơi, anh nói rằng trước đây anh hay nói với các cô bạn anh rằng bạn bè với anh thì được chứ đừng có yêu anh vì khổ lắm, em cảm giác anh là một con người kiêu căng, khi anh dẫn em đi tiệc cùng các bạn anh hỏi “T hằng này chừng nào cưới vợ” thì anh nói: “ Chưa đâu, còn lâu lắm“. Có người lại hỏi: “ Em quen nó lâu chưa”, người khác lại nói: “Nó đào hoa lắm em, đi đâu mấy cô cũng thích”. Em cảm giác anh không thật lòng với mình,g iống như chọn em đi chơi cho có vậy vì gương mặt em không phải là xinh nhưng tạm ổn.
Em vừa có tình cảm với anh nhưng vừa thủ thân mình, dẫu biết nghi ngờ tình cảm của anh nhưng em không thể dừng nghĩ về anh được, một lần có 2 đứa anh bất chợt hôn em và chạm tay vào cơ thể em và muốn làm “chuyện đó”. Em hỏi đã coi em là bạn sao làm vậy thì anh trả lời “Vì anh thích em” nhưng em từ chối và sự việc dừng lại ở đó, tối hôm ấy anh nhắn tin xin lỗi và những lần sau anh không làm vậy nữa.
Sau sự việc đó vài tháng tụi em có dịp nghỉ chung ngày và đi chơi xa, phải ở lại một đêm, buổi tối thì mạnh ai nấy ngủ vì ở đó phòng chỉ có một giường, em quay mặt vào tường ngủ còn anh thì quay mặt ra ngoài, đến gần sáng khoảng 6h anh bất chợt quay sang ôm em và lần trên khắp người em, chạm vào vùng nhạy cảm nhất của em, em nói: “em đang kỳ kinh,em đang lót băng” nhưng anh vẫn không nghe, đưa tay mình lên xem và nói: “ Em lót để lừa anh hả?”.
Video đang HOT
Nằm gần nhau anh đòi chuyện ấy (Ảnh minh họa)
Thật lòng mà nói dù nghi ngờ tình cảm nhưng người mà mình thích chủ động thì mình chỉ ở thế bị động, dù rất muốn yêu anh cho anh nhưng em cảm thấy tình cảm của anh không rõ ràng không nền tảng nên cuối cùng em vẫn không cho anh quan hệ, anh nổi quạu và nói: “ Có gì đâu, tại em không muốn thôi” rồi quay mặt đi. Hôm sau trên đường về 2 đứa chỉ nói với nhau được vài câu. Và từ hôm đó đến nay em và anh cũng không gặp mặt, anh cũng không nhắn tin cho em thường như trước. Giờ em không biết phải làm sao, bỏ thì thương mà vương thì tội.
Em nên làm gì, đã biết nhau 3 năm và mất thời gian cho nhau nhiều vậy mà, với người như vậy em nên chủ động liên lạc hay là im luôn và coi như anh biến mất, em nhớ anh nhưng vẫn nén lòng không nhắn tin hay gọi điên, điều này làm em rất mệt mỏi. (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái đã đi làm, tuy nhiên, còn quá dại dột và ngốc nghếch trong tình cảm.
Quen nhau 3 năm, anh ta nhắn tin tán tỉnh em chỉ là bóng gió, em cũng cảm nhận được thế. Nhưng cái đáng nói là con người em, nói rằng chưa thích hẳn nhưng trong lòng lại nhớ nhung, không thể không nghĩ. Rồi lúc sau em lại nói em cũng có tình cảm… Em thực sự là người “ba phải” và không xác định được chính tình cảm của mình.
Anh ta rõ ràng là kẻ chơi bời, mới yêu đã đòi hỏi này kia, đó là sự không tôn trọng và coi thường em, vậy mà em còn tiếc nuối, không được anh ta quay đi luôn và không thèm liên hệ lại. Anh ta chỉ coi em là vật chơi đùa, thứ để thỏa mãn ham muốn sex mà thôi, em không nhận ra điều đó sao?
Bạn bè anh ta cũng nói anh ta đào hoa, bản thân anh ta cũng không xác định gì vậy thì em còn hy vọng gì ở con người này? Hãy quên anh ta và cảm ơn vì mình đã không mất gì với con người không đáng như vậy.
Em nên xem lại mình vì quả thật em quá dại dột và không biết được chính bản thân mình thì sao xác định được người ta có yêu mình hay không.
Chúc em chín chắn và sáng suốt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời em chưa nói!!
Xin lỗi vì em đã không biết anh nghĩ gì, xin lỗi vì em đã làm phiền anh.
Giá mà nước mắt có thể chảy ra được thì mình sẽ thấy ổn hơn! Nhưng mình không thể khóc, mình không yếu đuối vậy được, lòng tự trọng của mình không cho phép mình rơi nước mắt. Cả cuộc đời mình chỉ được khóc vì gia đình, bản thân và người mình thật lòng yêu, cho nên mình phải cố lên, cố nén tất cả vào lòng, cố gắng xem đó như là một cơn gió thổi qua thôi.
Anh à! Em bị tổn thương một cách nhẹ nhàng... nhẹ đến mức em chưa kịp chấp nhận thì nó đã xảy đến rồi. Trước đây một vài ngày em đã nghĩ tới điều này nhưng em vẫn hy vọng, em vẫn muốn hy vọng vào một kết thúc đẹp hơn. Anh thương em bao nhiêu hoặc là anh đã ghét em đến mức nào? Em thật lòng muốn biết, nhưng khi biết rồi em lại không muốn tin. Mà vậy cũng hay, anh phải xa thậtxa em như thế thì em mới đi đúng con đường mà em đã chọn. Suy nghĩ của em sẽ không bao giờ lệch về ai nữa, em sẽ học tốt hơn, ra trường và tìm được một tương lai tốt hơn.
Xin lỗi vì em đã không biết anh nghĩ gì, xin lỗi vì em đã làm phiền anh (Ảnh minh họa)
Có phải em dành quá nhiều tình cảm cho anh rồi không? Đơn giản là em thích anh thôi hay thật sự em không quên được anh rồi? Giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa... không có ý nghĩa gì với anh, còn riêng em thì giống như một giấc mơ vậy, ngày mai thức dậy rồi giấc mơ cũng không còn... em vẫn là em, ngốc và con nít quá, anh thì vẫn thế, có quá nhiều người thương nên mất đi một người cũng chẳng ảnh hưởng gì...
Thứ duy nhất mà em thấy nợ anh đó là một lời cám ơn! Cám ơn vì anh là đã tốt với tất cả mọi người trong đó có em, cám ơn vì vừa tốt nghiệp ĐH em đã gặp anh, dễ thương và dễ chịu, cám ơn vì anh đã xin lên lương cho em, cám ơn anh vì tất cả... Nhưng anh không cho em có cơ hội nói 2 từ ngắn ngủi đó thành lời, em chưa kịp nói với anh thì anh đã không muốn nghe rồi, em chưa kịp làm gì cho anh thì anh đã vội từ chối mất rồi... Tại sao vậy?
Xin lỗi vì em đã không biết anh nghĩ gì, xin lỗi vì em đã làm phiền anh, xin lỗi vì lúc nào em cũng dựa vào anh, và xin lỗi khi anh không cần em mà em lại rất cần anh... em nhớ anh lắm!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mệt mỏi vì 'yêu lại từ đầu'... Dù có rộng lượng tha thứ cho "tội lỗi" của đối phương đến mấy, thì khi đã cùng nhau bước qua ranh giới của hai từ "chia tay", những người trong cuộc cũng cảm thấy khó khăn khi phải "yêu lại từ đầu"... Yêu gượng gạo vì lòng tin đã mất Người ta thường nói: "một lần bất tín, vạn lần bất tin",...