Chưa ly hôn tôi đã có thai với người khác
Em và chồng cũ chưa ly hôn nhưng em đang mang thai với một người đàn ông có vợ.
Em đang vô cùng đau khổ khi rơi vào tình huống này. Cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc, cuộc tình thứ hai lại là kẻ thứ ba. Mong chị cho em một lời khuyên!
Em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, em đã lấy chồng chính thức được 4 năm nhưng thời gian sống chung thì 9 năm. Chúng em đã có 01 đứa con trai năm nay hơn 03 tuổ. Sau khi quen anh ấy hơn 01 năm thì em đã biết anh ấy có tính ham chơi bài bạc, cá độ. Nhưng lúc đó tụi em đã sống chung nên em cũng không thể chia tay, em cũng có khuyên can thì anh ấy cũng nghe nhưng vẫn còn tiếp tục chơi. Có người thì nói với em “thôi giờ còn trẻ nó còn lo chơi bời, sau khi có gia đình vào rồi lúc đó nó tự thay đổi”. Em cũng mong như thế rồi chịu đựng mặc cho gia đình hết sức phản đối và lúc đó em cũng mang cảm giác không thể quen ai được nữa, đến khi biết em có thai hơn 01 tháng thì tụi em tự lo đám cưới.
Cuộc sống gia đình đã khiến mọi thứ thay đổi. Từ khi cưới về em có bầu là tụi em đã ngủ riêng, đến khi sinh bé em ở nhà nuôi con anh ấy thường vịn cớ đi kiếm tiền rồi bỏ mặc mẹ con em ở nhà. Sinh con đầu lòng không ai chăm sóc, một mình em tự lo mọi thứ. Rồi anh ấy đi từ ngày này qua ngày khác khoá máy điện thoại, đến lúc nào nhớ thì gọi điện thoại cho bạn anh ấy mua giùm hộp cơm mang tới cho em không thì bỏ đói ở nhà. Nuôi con mà ngày nào em cũng chỉ biết ăn mì qua ngày ráng cho con bú được 4 tháng thì em tập cho bé ăn dặm rồi tới 11 tháng bé tự bỏ sữa mẹ vì mẹ không còn sữa.Tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt, đã nhiều lần em làm đơn ly hôn để giải thoát cho cả 2 nhưng anh ấy lại năn nỉ, xin lỗi nghĩ thương con còn nhỏ em lại chấp nhận bỏ qua, nhưng anh ấy vẫn không thay đổi, nhiều lần đi chơi về hết tiền đụng chuyện là anh ấy đánh đập em.
Con em được hơn một tuổi thì em gửi bé và đi xin việc. Cuộc sống gia đình vẫn thế, tình cảm vợ chồng không còn, nghĩ tới nghĩa vì con em cũng khuyên anh ấy thay đổi nhưng dường như nó đã ăn sâu vào bản chất con người, đến lúc em chịu đựng không nổi thì nhắm mắt sống cho qua ngày .
Rồi em gặp anh – anh cũng đã có gia đình và 02 con gái, chúng em thường chỉ gặp nhau vì công việc, dần dần cũng nói chuyện và tâm sự với nhau nhiều hơn, cùng quê nên nhiều khi khoảng cách xa lạ đã được rút ngắn lại. Thời gian trôi đi khi em nhận ra rằng ở bên anh em cảm nhận được sự ấm áp, che chở, yêu thương…, anh yêu em và em cũng vậy. Em cũng biết là kẻ thứ ba thì bao giờ cũng đầy tội lỗi, em cũng đã có gia đình và cũng ý thức được điều đó nhưng tình yêu không thể tự kìm nén được cảm xúc của mình.
Em quyết định nghỉ việc và cùng anh đi tìm công việc mới gần nơi anh làm, mẹ con em cũng dọn ra khỏi nhà để chuyển lên nơi làm việc mới và chờ thời gian lấy được giấy tờ thì em sẽ làm thủ tục ly hôn ( Do giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng em bị mất, chờ xin xác nhận lại ). Anh thường xuyên lui tới chăm sóc cho mẹ con em, cuộc hôn nhân đầu đã khiến em đầy đau khổ giờ chấp nhận sống hy sinh vì anh thật không dễ dàng, trái tim em luôn nhức nhối vì anh, nhưng cảm giác được tựa vào bờ vai anh thì mọi hờn ghen trong em lại tan biến.
Em đau khổ vô cùng khi lấy phải một người chồng vô trách nhiệm và tệ bạc (Ảnh minh họa)
Nhưng mọi việc thật trái ngang khi ngày em báo tin cho anh em đã có thai thì sau đó 01 tuần vợ anh cũng đi khám và biết mình có thai, cái thai của chị lớn hơn em hơn 01 tháng nhưng chị không cảm nhận ra. Chúng em đã thật đau khổ. Em đã khóc rất nhiều. Mọi thứ trong em như sụp đổ, vì hạnh phúc gia đình anh em cũng đã nghĩ tới việc từ bỏ đứa con này và vì giờ đây chuyện gia đình em cũng chưa được giải quyết. Chúng em đã dặn vặt rất nhiều rồi anh cũng quyết định cùng em để sinh con. Biết là mọi thứ thật khó khăn, em cũng phải chịu đựng rất nhiều, nhưng nghĩ tới anh, tới con em lại chịu đánh đổi mọi thứ. Điều lo sợ bây giờ với em chỉ là chồng cũ của em. Bất chợt lúc nào anh ấy có đòi gặp con em cũng thật khó xử vì giữa chúng em chưa chính thức ly hôn mặc dù thời gian sống ly thân của tụi em kể từ khi cưới nhau đã 03 năm và thời gian em chính thức dọn ra ở riêng cũng hơn nửa năm rồi, tính anh ấy thật cộc cằn, thô lỗ em không biết nếu biết chuyện thì anh ấy sẽ xử sự như thế nào. Em rất mong nhận được lời khuyên để em có thể có hướng giải quyết tốt nhấ! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là một người phụ nữ bất hạnh, không có hạnh phúc trong hôn nhân với chồng. Và oái oăm thay, giờ đây em lại đang vướng vào một mối quan hệ tay ba với người đàn ông có vợ.
Video đang HOT
Trước tiên, chị thành thật chia sẻ cùng em những đau khổ, tủi hờn mà em phải trải qua trong cuộc hôn nhân đầu với người chồng vô trách nhiệm. Bao nhiêu năm chung sống (trước và sau khi cưới), em cũng đã sinh con cho anh ta vậy mà những gì anh ta đối xử với em – một người vợ thật quá tàn nhẫn. Gia đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, những lúc em cần chồng bên cạnh thì anh ta như một kẻ xa lạ. Chị có thể hiểu được nỗi thống khổ, cơ đơn và mất điểm tựa của em khi lấy phải một người chồng như vậy. Nhưng đằng sau nỗi đau khổ đó, chị muốn chỉ ra cho em thấy rằng: Em đã sai hoàn toàn. Em sai trong cả hai mối quan hệ, với chồng và với người tình.
Cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc có một phần lỗi ở em. Trước khi cưới em đã từng biết về con người anh ta, sự sa đọa và lối sống vô trách nhiệm thế nhưng em vẫn bất chấp để cưới cho bằng được mặc cho sự khuyên can của gia đình. Đó là sai lầm đầu tiên. Nhưng sai lầm đó hoàn toàn có thể chấp nhận và được cảm thông. Bởi lẽ thời điểm đó tình yêu là thứ làm cho em mù quáng. Em vẫn có hi vọng vọng một tương lai mà anh ấy thay đổi. Điều đó là đáng ghi nhận ở em.
Thế nhưng khi cuộc hôn nhân chính thức đó bắt đầu và những gì mà em phải chịu đựng thật quá khổ sở thì lẽ ra em nên ly hôn. Đó mới là hành động đúng. Sự cam chịu tới mục nhu nhược của em không giải quyết được điều gì mà chỉ càng khiến em và con em đau khổ. Anh ta níu kéo để làm gì khi mà anh ta không thay đổi? Và em vì con để làm gì với một người chồng, người cha vô trách nhiệm như vậy? Hơn nữa, bản thân em cũng không còn yêu chồng, cũng không còn muốn tiếp tục sống cùng chồng. Nhưng cuối cùng em vẫn không ly hôn và tự đẩy mình vào một sai lầm tiếp theo.
Em bị dằn vặt bởi việc chưa ly hôn với chồng cũ nhưng đã có thai với người tình mới, một người đang có vợ (Ảnh minh họa)
Chị có thể hiểu một người đàn bà bị chồng đối xử tệ bạc như em sẽ rất dễ cảm động khi được người đàn ông khác chia sẻ và che chở. Nhưng em phải hiểu là anh ấy đã có gia đình và sự xuất hiện của em trong cuộc hôn nhân của họ chẳng khác nào em đang khiến một người phụ nữ khác lại gặp bất hạnh trong hôn nhân giống em. Hơn nữa, em không phải là một người độc thân. Về cả mặt tình cảm và pháp lí em đang là gái có chồng. Dù anh chồng có đối xử tệ bạc (thậm chí đi cặp bồ bên ngoài) nhưng ít nhất anh ta vẫn không để cho mọi chuyện đi quá giới hạn như em (khi đang có chồng mà lại có thai với người khác). Việc em làm đã tự đẩy em là người sai nhiều hơn trong cuộc hôn nhân này. Sau này em sẽ dạy dỗ con cái em thế nào khi mẹ là người chưa ly hôn nhưng lại có con với một người đàn ông có vợ khác?
Em là một người vợ đau khổ trong hôn nhân, lẽ ra em phải hiểu hơn ai hết sự đau khổ đó và đừng để một người khác phải chịu đựng giống em chứ? Tất cả những cảm giác của em như “trái ngang khi em báo tin có thai thì vợ anh cũng có”, “em thực sự đau khổ”, “em sụp đổ hoàn toàn” là những cảm giác mà em không có quyền và cũng chẳng có tư cách gì để có. Nó phải là những cảm giác của người vợ tội nghiệp kia mới đúng. Em biết anh ấy có vợ và đã là vợ chồng thì chuyện chị ấy có thai là đương nhiên, trái ngang ở điều gì? Chỉ có chị vợ ấy mới thấy trái ngang khi biết mình có thai với chồng nhưng một người đàn bà khác cũng vậy. Chỉ có chị ấy là thấy “thực sự đau khổ” và “sụp đổ hoàn toàn” khi biết chồng có bồ mà thôi. Còn em, mọi việc em đều biết trước là tự mình quyết định như thế thì có gì để bất ngờ đây.
Vấn đề của em bây giờ không phải chỉ là người chồng cũ của em mà còn là với hạnh phúc gia đình người khác. Đúng là em sẽ gặp khó khăn khi đối diện với chồng cũ khi em chưa ly hôn mà đã có thai với người đàn ông khác. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất vì em có thể chấp nhận là kẻ có lỗi và làm thủ tục ly hôn. Vấn đề quan trọng hơn nhiều chính là mối quan hệ với người đàn ông có vợ của em. Em định làm gì với mối quan hệ đó. Cứ tiếp tục sống kè kè bên hôn nhân của người ta ư? Hay là khiến anh ấy bỏ người vợ vừa mới mang thay hai tháng để lấy em? Dù em chọn giải pháp nào đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được em ạ. Hãy trả anh ấy về với gia đình của mình, đừng làm một kẻ thứ ba tội lỗi. Có thể là rất tàn nhẫn nhưng em không nên giữ đứa bé lại để làm cho chính bé sau này phải khổ sở vì không có một gia đình tử tế.
Lúc này em nên làm thủ tục ly hôn chính thức với người chồng cũ, chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với người đàn ông có vợ đó và chuyển đi một nơi khác, tập trung làm và nuôi đứa con đầu khôn lớn. Em cũng hoàn toàn có thể kiếm cho mình một hạnh phúc khác. Nhưng phải là thứ hạnh phúc thuộc về mình chứ không phải là hạnh phúc đi cướp đoạt của người khác em nhé!
Chúc em mạnh khỏe!
Theo VNE
"Nếu thế thì vợ chồng để làm gì?"
Mẹ vợ tôi gọi điện sang bảo: "Anh qua rước chị ấy về đi chớ tôi không chứa. Liệu mà ăn nói với chị ấy, lần này là tôi không can dự nữa đâu".
Mỗi khi mẹ vợ xưng "tôi" và gọi "anh chị" là tôi biết sống chết gì mình cũng phải qua để năn nỉ, đón con gái của bà về. Mười lần như một, tôi luôn là người có lỗi trong mọi cuộc tranh cãi. Kết cục là tôi phải xin lỗi, làm lành, qua nhà cha mẹ vợ rước Quỳnh Như về. Không chỉ xin lỗi vợ, tôi còn phải xin lỗi cha mẹ, anh em của vợ vì đã trót làm phiền đến họ.
Nhưng lần này thì khác. Con gái tôi bảo: "Ba đừng đi, thử xem mẹ có biết đường về không?". Con bé năm nay 15 tuổi. Nó đã không ít lần chứng kiến mẹ nó giận dỗi bỏ về nhà ngoại trong khi ba chẳng có lỗi gì. Tôi hỏi con: "Nói thật cho ba nghe đi, con thấy ba sai chỗ nào?". Nó lắc đầu: "Con hỏng thấy chỗ nào hết. Chỉ có mẹ quá đáng, ăn hiếp ba. Đâu phải học cao, làm chức lớn rồi cái gì cũng đúng hết đâu? Con và Út Mi theo phe ba".
Nghe con gái nói, tôi không nhịn được cười. Đúng là con nít.
Tôi quen Quỳnh Như trong một lần cô ghé tiệm hủ tiếu của má tôi ăn sáng cùng mấy người bạn. Lúc đó có một bà khách nước ngoài muốn làm quen với nhóm bạn của Quỳnh Như nhưng không ai dám đại diện đứng ra nói chuyện với bà, tôi thấy vậy tự nguyện đứng ra làm phiên dịch bất đắc dĩ. Tôi chẳng giỏi giang gì, chẳng qua là nhờ dạn miệng, hay nói chuyện với khách đến quán ăn hủ tiếu nên mới biết nhiều như vậy.
Sau lần đó, Quỳnh Như hay ghé quán. Mới đầu tôi chẳng dám tơ tưởng nhưng dần dần, thấy hình như người ta cũng có cảm tình với mình nên tôi quyết định ngỏ lời. Không ngờ, Quỳnh Như đồng ý ngay. Về phần má tôi, bà "mừng hết lớn" vì có cô con dâu vừa đẹp, vừa giỏi giang. Đi đâu bà cũng khoe con dâu học cái gì gì đó mà còn cao hơn con trai bà vốn đã tốt nghiệp đại học ngành chế biến thực phẩm.
Sau lần đó, Quỳnh Như hay ghé quán. Mới đầu tôi chẳng dám tơ tưởng nhưng dần dần, thấy hình như người ta cũng có cảm tình với mình nên tôi quyết định ngỏ lời.(ảnh minh họa)
Những ngày ấm êm của hai đứa đã ra đi từ bao giờ?
Tôi mê công việc bếp núc từ nhỏ, thích chế biến món này, món kia cho ba má và mọi người trong nhà thưởng thức. Hồi còn ở quê, tôi còn nổi tiếng vì may vá khéo. Mới 12 tuổi, má tôi đã dám nhận đồ về nhà cho tôi may. Đến khi lên Sài Gòn, tôi bỏ nghề may chuyển sang nấu hủ tiếu phụ má.
Có thể nói cái chuyện nấu nướng đã trở thành máu thịt của tôi. Đến khi đi làm, tôi nhất quyết đòi làm ở bộ phận kỹ thuật để được chế biến, sáng tạo ra nhiều món ngon, nhiều mặt hàng xuất khẩu cho công ty. Đã mấy lần, giám đốc muốn bổ nhiệm tôi làm quản đốc rồi phó giám đốc công ty nhưng tôi nhất quyết từ chối: "Mấy anh không cho tôi làm chuyên môn thì tôi nghỉ chớ tôi nhất quyết không làm lãnh đạo".
Trong lúc đó thì vợ tôi đi làm công ty nước ngoài lên vù vù, lương cao ngất ngưỡng, chỉ tính bằng USD. Mà lạ lắm, mỗi lần vợ tôi lên lương, lên chức là tôi bị xài xể. Nàng nói tôi không có chí tiến thủ, an phận, thậm chí có lần nàng cho rằng tôi là một trong những kẻ ngu nhất thế gian này vì không ham chức quyền. Nàng bảo: "Nếu anh không vì bản thân thì cũng phải vì vợ con chớ? Anh làm ông này, ông nọ thì vợ con cũng được nở mày, nở mặt; có đâu lại lù khù như vậy?". Tôi bảo nàng tính tôi không thích bon chen; mà ở công ty cũng không ai đè đầu cưỡi cổ để tôi phải vùng lên ngồi vào cái ghế của họ để "trả thù". Tôi hấy mình an phận đúng như lời vợ tôi nói.
Điều đó có gì sai? Chính vì an phận mà tôi có thời gian đưa đón, dạy con học, chở con đi chơi. Chính vì an phận mà tôi đứng ngoài mọi cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực ở công ty mỗi khi có sự thay đổi lãnh đạo. Chính vì an phận mà tôi ngủ ngon mỗi đêm...
Thế nhưng cũng chính vì tôi an phận như thế nên vợ tôi không bằng lòng. Bây giờ nàng không thích ra ngoài cùng tôi; không muốn đi dự đám tiệc với tôi, không thích rủ bạn bè về nhà chơi để tôi đãi những món ngon do chính tay mình làm... Có lần nàng nói ở lại công ty làm sổ sách nhưng tôi phát hiện nàng đi tiếp khách với giám đốc công ty và uống rượu đến say mèm.
Lần này thì sự việc còn tệ hơn. Tôi kể là công ty cử tôi ra nước ngoài 3 tháng để học thêm kỹ thuật chế biến thực phẩm; toàn bộ kinh phí công ty đài thọ. (ảnh minh họa)
Hôm sau khi tôi đề cập đến chuyện đó thì nàng gân cổ lên cãi: "Em chẳng việc gì phải nói dối anh, chẳng qua là em thấy nói cũng chẳng ích lợi gì". Tôi gay gắt: "Nếu thế thì chúng ta là vợ chồng để làm gì? Nếu anh làm như vậy, em có chịu không?". Vợ tôi gật đầu: "Có gì đâu mà không chịu? Vợ chồng bình đẳng mà. Chưa kể anh còn thua em mấy cái đầu. Anh có giỏi thì phấn đấu cho bằng em đi rồi hẳng nói chuyện".
Càng ngày những câu chuyện như vậy giữa chúng tôi càng dày lên. Tôi không hiểu sao Quỳnh Như lại thay đổi như vậy. Điều đáng nói là cứ mỗi lần vợ chồng gây gổ, nàng lại bỏ đi, sau đó về nhà mẹ ruột ngủ luôn bên ấy. Tất nhiên là mẹ vợ tôi lại gọi điện với câu mở lời là: "Anh đấy à? Sang mà đón chị ấy về...".
Lần này thì sự việc còn tệ hơn. Tôi kể là công ty cử tôi ra nước ngoài 3 tháng để học thêm kỹ thuật chế biến thực phẩm; toàn bộ kinh phí công ty đài thọ. Không chỉ vậy tôi còn được hưởng phụ cấp; trong thời gian học, nếu làm ra sản phẩm còn được trả lương...
Tôi phấn chấn kể tất cả những điều đó với vợ, cứ tưởng nàng sẽ vui lắm vì tôi đang "phấn đấu" cho bằng nàng; không ngờ nghe xong, nàng gạt ngang: "Học mấy thứ đó ích lợi gì? Ẩm thực của bọn Tây có giống mình đâu mà học?". Tôi ngó nàng trân trân: "Em nói gì lạ vậy? Thị trường của công ty anh là bên đó mà? Phải biết khẩu vị, sở thích của người ta thì mới sản xuất hàng hóa cho phù hợp...".
Nhưng vợ tôi vẫn gạt ngang: "Em đã nói không đi là không đi". Tôi bực quá: "Em đừng có nói cái giọng giống má anh như vậy. Anh đã quyết, em có cản cũng không được". Vợ tôi cười gằn: "Là anh nói đó nghen. Nếu anh đi mà khi trở về thấy lá đơn ly dị thì khỏi hỏi lý do nghen". Tôi sững người: "Cái gì? Sao lại có chuyện ly dị ở đây? Em đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia. Anh hết chịu nổi em rồi". "Vậy hả? Hết chịu nổi rồi hả? Vậy thì chia tay đi, em cũng chán ngán cuộc sống này lắm rồi. Em không ngóc đầu lên nổi với một người chồng vô tích sự như anh".
Nói xong, Quỳnh Như đùng đùng bỏ đi. Tôi chờ mãi không thấy về, gọi sang nhà mẹ vợ thì bà bảo, Quỳnh Như đang ở bên ấy nhưng đã ngủ. Cả đêm hôm đó tôi gần như không chợp mắt. Tôi kiểm điểm lại cuộc hôn nhân của mình và thấy đúng là nó nhạt nhẽo, vô vị. May mà tôi còn có 2 đứa con.
Hôm sau, mẹ vợ tôi gọi bảo sang đón Quỳnh Như về. Tôi bảo: "Vợ con tự đi thì phải tự về". Nói rồi tôi cúp máy. Hôm sau bà lại gọi. Tôi lại trả lời đúng câu ấy. Lần thứ ba thì mẹ vợ tôi nổi cáu: "Này, chuyện nhà các anh chị thì tự giải quyết với nhau chứ đừng có làm phiền chúng tôi đấy nhé. Muốn ở thì ở, còn không muốn thì bỏ, tôi không cản".
Tôi không rước, vợ tôi cũng không về. Hóa ra không có Quỳnh Như ở nhà, cuộc sống của ba cha con tôi vô cùng dễ chịu. Chúng tôi ăn uống, chơi đùa, học hành, giải trí với nhau rồi cười vang nhà. Đến nỗi cô con gái út còn xúi: "Ba nhất định không được đón mẹ về đấy nhé". Thật sự tôi cũng không có ý định ấy.
Tuy nhiên, sau khi các con đã ngủ, còn lại một mình, tôi cứ trằn trọc nghĩ suy. Những ngày ấm êm của hai đứa đã ra đi từ bao giờ? Chẳng lẽ cuộc sống của vợ chồng tôi nhàm chán đến độ sự vắng mặt của người này trở thành niềm vui của người kia?
Thế thì chẳng lẽ phải giải quyết nó như cách mẹ vợ tôi nói là "Muốn ở thì ở, còn không muốn thì bỏ..."?
Theo VNE
Chồng em sao được bằng anh? Ngày ấy, tôi vẫn nhớ em nói một câu: "anh thì là gì mà đòi so sánh với người yêu em", câu nói ấy, cả đời tôi sẽ không quên. Em à, hôm này Hà Nội trời đẹp quá, se lạnh, nhưng nắng đẹp long lanh. Tiết trời này làm anh nhớ đến những ngày sinh viên, những ngày 2 đứa mình học...