Chưa khi nào quên vợ giây phút vợ phát điên vì hậu quả tôi đi ‘bóc bánh trả tiền’
Hai tuần sau buổi tối chơi hết mình với các sếp ấy, tôi cảm thấy vùng kín của mình vô cùng khó chịu. Kiểm tra, tôi phát hoảng khi thấy những nốt nhỏ sần sần mọc ở đó.
Năm 20 tuổi, tôi gặp vợ khi em chuyển đến thuê căn phòng kế bên phòng tôi đang ở trọ. Trước khi em dọn đến, tôi không để ý gì đến mấy cô bạn phòng bên cạnh, nhưng hôm ấy khi em khệ nệ chuyển đồ, vừa thấy gương mặt trắng hồng của em lấm tấm mồ hôi, lại nghe giọng em nhỏ nhẹ cất lên nhờ tôi khiêng giúp chiếc va li lớn, tôi đã thấy lòng “rung rinh”. Trước đó, tôi chưa yêu ai ngoài một cô bạn cùng lớp đại học, nhưng tôi chỉ đơn phương một mình còn cô ấy đã có người yêu.
Từ sau lần chạm mặt ấy, tôi hay để ý tìm em và kiếm cớ hỏi han, chuyện trò. Rồi hai đứa thân nhau và yêu nhau lúc nào chẳng rõ. Cứ thế, tình yêu của chúng tôi êm đềm trôi đi. Ra trường, hai đứa về quê rồi làm đám cưới. Bố mẹ tôi cho mảnh đất nhỏ, bố mẹ vợ giúp thêm tiền xây nhà, thế là hai vợ chồng có chỗ con con chui ra chui vào.
Tôi và vợ lấy nhau vì tình yêu, nhưng tôi từng phạm phải một sai lầm khó tha thứ ngay ở những năm đầu của hôn nhân.
Tôi may mắn hơn vợ, xin được việc ngay ở một công ty chuyên về xuất nhập khẩu thuỷ hải sản, còn em loay hoay mãi không tìm được việc như ý. Thế rồi em quyết định cất tấm bằng đại học đi để chuyển sang buôn bán. Suy đi nghĩ lại, vợ tôi mở cửa hàng chuyên bán trang sức bạc vì cái này không sợ hàng hóa hư hỏng mà vốn cũng không nặng lắm. Có duyên nên cửa hàng nhỏ của vợ tôi nhanh chóng đắt khách, em phải thuê thêm gian kế bên của dãy kios đó và thuê người phụ bán.
Hai năm sau khi cưới, chúng tôi đón con gái đầu lòng, khi con tròn một tuổi tôi được cất nhắc lên phó phòng. Đáng lẽ đó phải là giai đoạn hạnh phúc và đáng nhớ với tổ ấm của chúng tôi, nhưng vì sai lầm của mình, vì những suy nghĩ chủ quan và hời hợt của đàn ông, tôi đã khiến gia đình mình lao đao vì khổ sở suốt một thời gian dài sau đó.
Sau ngày nhận quyết định lên chức, để cảm ơn các sếp đã cất nhắc, tôi có mời ban lãnh đạo công ty và các trưởng phòng đi nhậu một bữa linh đình. Lúc gần tàn cuộc, tay trợ lý của sếp tổng bấm tay tôi, gợi ý tôi mời các sếp đi thêm “tăng hai” ở một quán karaoke sang trọng chỗ trung tâm. Khó từ chối, tôi vui vẻ gật đầu.
Tôi chỉ định mời các sếp một chầu nhậu nhân dịp được lên chức nhưng lại bị gợi ý “tăng hai” ở quán karaoke “dịch vụ”
(ảnh minh họa).
Khi đã yên vị trong phòng kín, tay trợ lý của sếp chủ động nói nhỏ với nhân viên phục vụ. Chỉ một lát sau, mấy cô gái ăn vận hở hang, nói cười õng ẹo dẫn nhau vào và tự “bắt cặp” với các vị khách. Thú thật, đã nhiều lần đi nhậu với công ty nhưng đây là lần đầu tôi biết đến vụ này. Tôi khá ngại nhưng nhìn các sếp thoải mái hôn hít các em lại đâm sợ nếu mình tỏ ra khó chịu thì các sếp mất vui. Thế là tôi cũng ngồi chuyện trò với cô gái ngồi cạnh mình.
Video đang HOT
Khổ nỗi hôm ấy tôi uống quá nhiều vì bị mọi người mời rượu liên tục nên chẳng còn tỉnh táo lắm. Chỉ thấy từng cặp từng cặp dìu nhau ra khỏi phòng. Lúc chỉ còn tôi và cô gái ngồi cạnh, tôi nhận ra mình đang rất “ nóng”, thực sự cảm thấy thèm “chuyện ấy”. Chúng tôi cũng dắt díu nhau vào khách sạn ngay sau đó. Chút lý trí còn lại của tôi tặc lưỡi tự nhủ rằng: chỗ này xa nhà, vợ mình biết sao được. Mà cho dù có biết, thì đàn ông bóc bánh trả tiền, có gì nghiêm trọng lắm đâu! Tôi vẫn luôn tự hào rằng mình cực kỳ yêu vợ kia mà!
Nhưng sự đời chẳng dễ dàng như tôi nghĩ. Hai tuần sau buổi tối đó, tôi cảm thấy vùng kín của mình vô cùng khó chịu. Kiểm tra, tôi phát hoảng khi thấy những nốt nhỏ sần sần mọc ở đó. Sợ quá, tôi đi khám ngay. Bác sĩ kết luận tôi đã bị sùi mào gà và cho thuốc, dặn kỹ tôi phải bảo vợ đi khám để cùng điều trị nếu đã lây, nếu chưa lây thì phải “kiêng” gần gũi đến khi tôi khỏi hẳn. Tôi rối như tơ vò vì biết không thể giấu vợ, nhưng nếu nói ra, chắc chắn vợ tôi sẽ sốc lắm.
Tôi đã bị bản năng chi phối và không giữ được mình khi dẫn cô gái “dịch vụ” kia vào nhà nghỉ (ảnh minh họa).
Cuối cùng, tôi chọn cách nói hết sự thật và cầu xin vợ tha thứ. Dù đã cố lường trước cơn giận của vợ nhưng tôi không tài nào ngờ được lỗi lầm của mình lại gây hậu quả khủng khiếp như thế. Vợ tôi vốn mềm mỏng, nhẹ nhàng chứ không phải kiểu người hay to tiếng, chua ngoa nên cách cô ấy bày tỏ sự giận dữ cũng không ầm i nhưng cực kỳ đáng sợ. Suốt đời có lẽ tôi không quên ánh mắt kinh hoàng vợ nhìn tôi khi nghe hết câu chuyện. Tôi biết, cũng chỉ vì cô ấy quá tin tưởng và yêu thương mình.
Tối đó vợ dọn qua ngủ với con (bình thường con tôi ngủ với bà ngoại, bà vào giữ con giúp vợ chồng tôi). Sáng hôm sau tôi dậy sớm nhưng vợ đã đi trước. Tôi đoán em đi khám. Tôi nhắn tin xin lỗi, em không trả lời. Tôi gọi, em bấm từ chối. Từ ngày hôm đó, vợ tôi hoàn toàn câm lặng trước tôi. Em vẫn nấu ăn, giặt giũ, là ủi áo quần cho tôi nhưng tuyệt đối không hé môi nói với tôi nửa lời. Tối đến em sang ngủ với con.
Mẹ vợ tôi lo lắng, nhiều lần hỏi tôi có chuyện gì, tôi biết vợ vẫn giữ thể diện cho mình nên giấu mẹ. Tôi làm đủ cách nhưng em luôn câm lặng khi có tôi hiện diện. Nhiều hôm tôi để ý thấy mắt em sưng húp, có lẽ em đã khóc suốt đêm. Tôi đoán em đã lây bệnh từ tôi, vì em cũng uống thuốc và đã phải ngừng cho con bú. Không khí gia đình những ngày ấy nặng nề như dây đàn.
Sau thời gian dài câm lặng, vợ tôi đã phát điên vì uất ức khi nghĩ tới lỗi lầm của tôi (ảnh minh họa).
Rồi đến cái ngày mà tôi không bao giờ quên được. Tôi đang ở công ty thì mẹ vợ gọi điện, giọng lạc đi vì sợ hãi, bà hét lên bảo tôi về nhà ngay, vợ tôi đang hóa điên đòi tự tử. Tôi phóng xe như bay về nhà. Đập vào mắt tôi là cảnh vợ tôi đầu tóc rũ rượi, mặt mũi đầy máu đang gào khóc, mấy người hàng xóm đang phải cố gắng giữ để em không đập đầu vào tường nữa.
Mẹ vợ tôi kể, đêm trước vợ tôi lại thức trắng. Cô ấy cứ vừa ôm con vừa khóc. Buổi sáng, con thức giấc đòi ti mẹ mà không được khóc váng lên, vợ tôi dỗ con mãi không nín, cô ấy bỗng như hóa điên, đặt con xuống giường rồi lao ra đập đầu vào tường, gào thét điên loạn. Thấy tôi về, cô ấy nhào tới cấu xé tới tấp. Tôi chỉ biết ôm chặt vợ mà nói lời xin lỗi, tôi không ngờ vì thứ ham muốn bản năng nhất thời của mình đã khiến vợ khổ đau đến thế.
Sau này tôi mới nhận ra, mình đã làm khổ vợ thế nào – nhất là khi cô ấy đang trong thời kỳ vất vả nuôi con nhỏ với tâm lý, tinh thần, sức khoẻ luôn phải chịu áp lực. Tôi đã phải dùng tất cả sự quan tâm và hối lỗi chân thành của mình để đổi lại sự tha thứ của vợ sau nhiều tháng. Đó là bài học đắt giá mà tôi luôn nhớ kỹ để không bao giờ làm thêm điều gì tổn hại đến tổ ấm của mình, làm đau người phụ nữ mình yêu thương.
Theo Báo Phụ Nữ
Tôi chua chát nhận ra bản chất thật của người mình yêu nhờ anh chàng tài xế 'chân gỗ'
Chúng tôi không thể đi xe ô tô vào được nữa mà phải gửi lại vệ đường và đi bộ vào. Bước ra khỏi xe đi chung với anh chàng tài xế tôi mới thấy bộ dạng mình quá chênh lệch.
Trước đây tôi chỉ là một anh chàng thợ mộc bình thường. Một ngày làm việc trong người có chút men rượu đã cướp đi 1 bàn tay khiến tôi trở thành người tàn phế. Không chịu sống cuộc đời tàn phế tôi quyết tâm đứng dậy làm lại từ đầu bằng chính cái nghề đã cướp đi bàn tay của mình. Với chút vốn hiểu biết về các loại gỗ tôi bắt đầu đi buôn đồ nội thất, khi có tiền tôi thuê cửa tiệm để bán hàng. Công việc làm ăn của tôi rất thuận lợi kể từ sau khi bước vào nghề kinh doanh.
Tôi chua chát nhận ra bản chất thật của người mình yêu nhờ anh chàng tài xế "chân gỗ" (Ảnh minh họa)
Sau 6 năm vật lộn với thương trường tôi đã trở thành một giám đốc giàu có dù bị khuyết tật. Xung quanh có nhiều cô gái muốn được trở thành vợ của tôi nhưng trái tim vốn nhạy cảm chưa thực sự tin tưởng vào ai. Bởi tôi luôn cảm thấy họ yêu tôi vì tiền chứ không phải bằng trái tim thực sự. Trong một lần đi ăn tiệc tôi đã gặp một người con gái xinh đẹp khiến trái tim rung động, tôi hỏi xin số điện thoại để được làm quen với em. Đáp lại sự nhiệt tình của tôi là câu trả lời lạnh nhạt hững hờ:
- Anh là ai mà dám xin số điện thoại của tôi, nhìn người chẳng ra sao mà đòi làm quen.
- Em đẹp lắm em biết không?
- Câu đó anh không phải nói tôi cũng biết.
Nói xong em quay ngay đi với nét mặt tức giận. Có lẽ đây là cô gái đầu tiên không quan tâm đến vị trí giám đốc của tôi khiến tôi càng yêu và muốn em là của mình. Ngay hôm sau hỏi được địa chỉ nhà em, tôi cùng anh chàng tài xế đến nhà để làm quen. Sắp đến nhà em thì chúng tôi không thể đi xe ô tô vào được nữa mà phải gửi lại vệ đường và đi bộ vào. Bước ra khỏi xe đi chung với anh chàng tài xế tôi mới thấy bộ dạng mình quá chênh lệch. Trong khi tôi thấp lùn với bàn tay bị cụt đi đôi giày rẻ tiền quần áo chưa kịp ủi. Thì anh chàng tài xế to cao bảnh bao quần áo phẳng phiu đồ hiệu. Tôi cười bảo:
- Cậu đi làm chân "gỗ" thôi mà đẹp thế này thì sao tôi thắng được chứ?
- Tài xế là bộ mặt của giám đốc sao em có thể ăn mặc tuềnh toàng được chứ, mà chẳng may cô ấy thích em thì sếp cũng chẳng cần bận tâm đến loại phụ nữ thích trai đẹp làm gì.
- Cậu nói phải đấy, thế khi gặp nàng chúng ta sẽ xưng hộ là bạn bè nhé.
Nàng ở sâu trong con hẻm chen chúc nhà là nhà, trong căn hộ tềnh toàng chẳng có gì là giá trị. Em đi làm sắp về nên chúng tôi ngồi chờ đợi và trò chuyện với mẹ em. Vừa nhìn thấy chúng tôi em đã nhận ra ngay, nụ cười duyên của em khiến tim tôi thổn thức mãi mới nói nên lời. Trong suốt buổi nói chuyện tôi thấy em dường như thích anh chàng tài xế bảnh trai kia hơn.
Em nhìn anh ta với ánh mắt không chớp, câu chuyện của hai người cũng tự nhiên hơn và thỉnh thoảng anh chàng tài xế thấy ngại quá nên bẻ lái nàng sang nói chuyện với tôi vài ba câu. Đến khi ra về em chỉ hỏi xin số điện thoại của anh chàng tài xế mà chẳng đếm xỉa gì đến người đàn ông đang yêu em bằng cả trái tim. Thấy hai người chia tay có vẻ bịn rịn tôi bực bội nói:
- Tài xế về thôi, tôi còn phải ký hợp đồng trị giá 100 tỷ với khách hàng chứ không có thời gian chờ cậu tán gẫu đâu.
Thấy tôi gọi anh chàng tài xế bỏ dở việc đọc số điện thoại tất tưởi chạy theo tôi, đến lúc này cô nàng mới ngớ người ra gọi giật lại:
- Ơ, anh... anh nói gì em nghe chưa rõ?
- À có gì đâu, cậu này là tài xế của anh, còn anh là giám đốc, đây là danh thiếp của anh khi nào có thời gian em ghé qua chơi nhé.
(Ảnh minh họa)
Nhìn thấy danh thiếp của tôi mặt em tái đi giọng thay đổi hẳn vội vàng mời gọi tôi quay trở lại nhà để nói chuyện, tôi cười chua chát:
- Cảm ơn em, cả buổi hôm nay anh được uống no nước rồi, anh bận lắm không có thời gian rảnh cho việc vô bổ.
Tuy giận anh chàng tài xế chơi trội này nhưng cũng phải cảm ơn cậu ta đã giúp tôi hiểu được bản chất của người con gái mình yêu. Sau đó nhiều ngày em thường xuyên điện thoại nhắn tin nhưng tôi đều không trả lời, còn anh chàng tài xế vẫn là nhân viên trung thành đáng tin cậy nhất. Chính vì cuộc gặp đó mà bây giờ tôi đã có linh cảm đúng là các cô gái đến với tôi vì mục đích gì.
Theo Ngoisao
Tôi sợ mình không thể lấy vợ vì quá nhát Ra đường nhiều khi người khác quẹt xe trúng tôi, dù bực mà tôi cũng bỏ qua, sợ nếu ý kiến sẽ bị họ đánh. ảnh minh họa Tôi rất nhát, hay dễ bị lo sợ dù sức khoẻ bình thường. Tôi từng chơi tạ nên về sức khoẻ cơ bắp không đến nỗi tệ, chẳng hiểu sao tính tôi lại nhát quá....