Chưa có bằng chứng nhưng tôi tin chồng có tình ngoài
Trong công ty mọi người chọc ghẹo và coi như chồng tôi với cô ta là một cặp, mặc dù biết anh đã có vợ.
Ảnh minh họa
Tôi và chồng yêu nhau đã lâu rồi mới cưới, cũng là vợ chồng son nên cuộc sống chung có rất nhiều bất đồng chưa tháo gỡ được. Hôn nhân không còn màu hồng như trước, thật sự vợ chồng tôi đang trên bờ vực, trong giai đoạn nếu vượt qua được thì đi lâu dài còn không chắc hết duyên nợ. Nếu có bất đồng hay khó khăn gì tôi nghĩ sẽ tìm được cách giải quyết, nhưng còn chuyện tình cảm sa ngã thì tôi không thể nào chấp nhận được. Chồng tôi kinh doanh riêng, có một cô bạn đồng nghiệp hùn vốn chung, rất hiểu chuyện, cùng đồng hành với chồng tôi trong công việc rất nhiều, một ngày thời gian chồng gặp mặt trò chuyện với cô ta còn nhiều hơn tôi nữa. Tôi không thể công việc với chồng, còn cô ta thì có, vì thế vợ chồng tôi càng xa nhau hơn.
Video đang HOT
Cô ta khá thân thiện, không đẹp bằng tôi nhưng khéo nói và nhiều người thích. Điều khiến tôi điên nhất là trong công ty mọi người chọc ghẹo và coi như chồng tôi và cô ta là một cặp, mặc dù biết anh đã có vợ. Dù tôi nói như thế nào thì chồng cũng không bao giờ dẫn tôi đi gặp mặt bạn bè chung công việc với anh, tôi không biết tại sao. Tôi cũng muốn gặp những người đó, một là để khẳng định chủ quyền, hai là có thể giúp khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn. Tôi cũng nhủ lòng là chọc ghẹo vậy thôi, nhưng nếu không có gì thì làm sao mà người ta chọc được. Lúc trước cô ta với chồng tôi hay nhắn tin qua lại khá tự nhiên, thân thiết quá đáng. Từ khi tôi nói chồng thì những tin nhắn đó ít xuất hiện hơn (hoặc anh ta đã xoá, hoặc có thể gặp nhau cả ngày rồi tối về cũng ít nói chuyện).
Hiện tại tôi không có bằng chứng chồng làm điều gì sai trái to tát, nhưng với tôi là một người vợ thì chỉ cần chồng mình có tình cảm thân thiết hơn với người con gái khác là thấy điên tiết rồi. Tôi không thể để mọi chuyện đi xa đến mức khó quay lại được thì mới bắt đầu thấy lo lắng. Giờ tôi phải làm sao, mong các anh chị từng trải cho chút kinh nghiệm.
Theo Vnexpress
Tôi hạnh phúc khi cưới được người đã ở cạnh mình lúc khó khăn nhất
Chúng tôi cưới nhau, có một con gái dễ tương, tôi muốn được chăm sóc cho em, người đã cùng mình vượt qua khó khăn.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương và cưng chiều. Thời gian cứ trôi qua đến khi tôi có bạn gái năm lớp 11, những tưởng đó chỉ là tình yêu trẻ con mà giờ đây em lại là vợ tôi. Em xinh đẹp, gia đình trung bình.
Chúng tôi quen nhau được 2 năm thì công ty nhà tôi phá sản, tôi gục gã hoàn toàn, cứ nghĩ mình sẽ mất tất cả từ đây, kể cả em. Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều, tôi không ở chung cư để học trên Sài Gòn nữa mà chỉ dám thuê nhà trọ, xe tay ga xịn nhất thời đó chuyển thành xe đạp điện, chi tiêu các kiểu tiết kiệm tới mức tối đa. Tôi phải đi làm thêm buổi tối để không khiến cha mẹ lo lắng.
Ảnh minh họa.
Em vẫn bên tôi nhưng nhiều khi tôi chẳng tin tưởng em, bởi nghĩ kiểu gì rồi em cũng xa tôi thôi, tôi giờ làm gì có điều kiện gì để em ở bên, trong khi xung quanh em có nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi còn nhớ rõ cảnh chở em đi trên chiếc xe đạp điện mà cả đám con nhà giàu chạy chọc ghẹo em và sỉ vả tôi. Tôi chẳng thể làm được gì, chỉ im lặng để chúng đi khỏi.
Tốt nghiệp đại học xong, tôi xin được việc ở quê nhà, công việc rất tốt, thu nhập ổn định, còn em đi bán hàng thuê. Sau vài năm, nhờ sự cố gắng và chắc cũng được trời thương nên cha tôi đã dần gây dựng lại sự nghiệp. Công việc của tôi cũng thuận lợi, giờ đã lên chức phó phòng. Chúng tôi cưới nhau, có một con gái dễ tương, tôi muốn được chăm sóc cho người vợ đã cùng mình vượt qua những khó khăn ban đầu trong cuộc sống, ở bên tôi những lúc khó khăn nhất. Mong cho tương lai của chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc. Niềm vui này xin được chia sẻ cùng các bạn. Chân thành cảm ơn.
Theo Ngoisao
"Hãy cho anh cơ hội được gần em" Cơ hội duy nhất trong đời có thể làm em tin và để được tin rằng anh có thể yêu một người chân thành"... Khanh gặp Hân trong tiệm Thiên Sơn Mộc Trà - quán cà phê do cậu mở ra vào mùa hè năm thứ nhất Đại học. Lúc đó, Khanh chẳng biết Hân là ai, cũng chẳng hề để ý đến...