Chưa bao giờ có cảm xúc chăn gối với chồng
Tôi chỉ hời hợt, qua loa cho xong chứ không hề ham muốn gì.
Tôi 32 tuổi, lập gia đình được 5 năm và có một con gái. Trước khi đến với chồng, tôi đã có một tình yêu rất sâu đậm trong 5 năm. Chúng tôi buộc phải chia tay nhau vì có quan hệ họ hàng khá gần (tôi là cô họ của người đấy). Đúng là không có gì đau đớn bằng phải chia tay khi cả hai còn quá yêu nhau. Tôi là người quyết định trước và đi lấy chồng trong nước mắt.
Vì là họ hàng gần nên tôi cũng biết người yêu mình đã đau khổ thế nào khi chia tay. Chồng tôi là một người tốt tính, chỉ có điều anh bị yếu sinh lý. Tôi nhận thấy ngay điều này sau khi cưới nhưng gạt đi tất cả để có một gia đình như bố mẹ vẫn mong đợi ở tôi.
5 năm chung sống tôi chưa bao giờ có cảm xúc trong việc chăn gối, chúng tôi cũng làm chuyện ấy rất ít, thường vài tháng một lần. Tôi cũng làm qua loa cho xong chứ không hề ham muốn gì, có lúc tôi còn tưởng mình bị lãnh cảm.
Ảnh minh họa
Cứ thế, hai vợ chồng tôi sống không sex như hai người bạn, mà chắc không thân thiết được như bạn vì chồng tôi tuy yêu thương vợ con nhưng lại khô khan, nói mà cứ như mắng vợ.
Công việc của tôi lại khá áp lực và vất vả, khi về nhà đôi lúc chúng tôi có căng thẳng với nhau. Tôi gạt đi vì nghe các chị đồng nghiệp chia sẻ những chuyện vợ chồng hục hặc nhau tương tự. Dù không muốn nhưng trong đầu tôi luôn so sánh với người yêu cũ về mọi chuyện.
Trước đây chuyện gì tôi và người yêu cũ cũng có thể chia sẻ nhưng với chồng thì không, chúng tôi không cùng quan điểm, cách nói chuyện cũng khác nhau. Tôi cũng gạt đi tất cả với suy nghĩ: mình phải có một gia đình. Thế rồi do tình cờ tôi gặp lại người yêu cũ.
Video đang HOT
Trong 5 năm yêu nhau, chúng tôi có đến 4 năm sống cùng mà không ai biết, ai cũng tưởng chúng tôi gắn bó vì có quan hệ họ hàng. Khi gặp lại bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về, chúng tôi từng rất hợp nhau trong mọi chuyện, cả hai từng vừa là bạn vừa là người yêu.
Tôi vẫn biết mình chưa quên được tình cũ, thậm chí còn yêu rất nhiều là khác. Người cũ cũng vậy, dù anh đã có người yêu và đang tính chuyện kết hôn.
Trước khi gặp lại anh tôi bỏ bê việc chăm sóc bản thân, đây là điều mà các chị em thân thiết trong nhà tôi đều nhận ra và từng nói. Từ khi gặp lại tình cũ, tôi được trở về con người 5 năm trước: biết chăm sóc bản thân, cảm thấy yêu đời và bớt căng thẳng vì công việc hơn.
Duy chỉ có một điều làm tôi rất đau khổ: tôi càng lúc càng nhận thấy mình không yêu chồng và thấy mình đã sống cô độc như thế nào trong chính ngôi nhà này. Tôi không có ý định chen vào cuộc sống hay lấy đi hạnh phúc hiện tại của người yêu cũ vì điều ấy là không thể, chúng tôi có họ với nhau và đương nhiên không ai chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng thực lòng tôi cũng không muốn quay về cuộc sống không tình yêu với chồng.
Giờ tôi rất băn khoăn giữa hai lựa chọn: Ly hôn mà trước mắt là ly thân, nhưng cứ nghĩ đến cảnh con gái không có một gia đình trọn vẹn, bố mẹ già đau khổ là tôi không dám quyết. Thứ nữa, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống không tình yêu với chồng để cho con có một gia đình.
Hiện tại do quá căng thẳng và mất phương hướng nên tôi và con gái đã chuyển về nhà ngoại ở được 2 tháng rồi. Chồng tôi cũng chỉ biết vợ đang chán nản cuộc sống của hai vợ chồng chứ chưa biết về chuyện tình cảm trước đây của tôi hay chuyện tôi đã gặp lại người yêu cũ.
Anh tỏ ra rất quan tâm tôi những ngày này nhưng tôi lại chỉ muốn tránh, tôi rất thương anh nhưng yêu thì không. Bố mẹ nội ngoại hai bên cũng chỉ biết hai vợ chồng tôi có chuyện thôi chứ cũng không biết cụ thể. Người trong cuộc thì luôn như người đi trong bóng tối. Rất mong các bạn, những người ngoài cuộc sáng suốt có thể cho tôi đôi lời chia sẻ chân thành.
Theo VNE
Đêm tân hôn gái quê phải giả chết để dễ dàng tẩu thoát khỏi nhà chồng trí thức
Chưa bao giờ Liên nghĩ mình lại phải giả chết trong đêm tân hôn để trốn khỏi nhà chồng trí thức này. Có lẽ cô đã lầm khi cưới Thành làm chồng.
Thành hạnh phúc khi cưới được Liên (ảnh minh họa)
Tình cờ gặp Liên trong 1 lần đi công tác ở vùng quê nghèo, Thành khá ấn tượng với cô gái nông thôn thân hình mảnh mai nhưng rất khỏe. Liên đẹp, nét đẹp giản dị không son phấn mà khiến Thành mê mẩn cả người. Quyết định mục tiêu cưa cẩm là Liên, Thành liền nhờ người quen ở làng đó dắt mối và thế anh đã đến nhà chơi, đưa Liên đi uống nước các kiểu.
Đúng như dự đoán, Liên rất hiền và nhút nhát. Ngồi cả buổi tối uống nước em chỉ dạ vâng rồi e thẹn đỏ ửng cả mặt. Với 1 anh chàng trí thức, giỏi tán gái lại thêm được cái vẻ đẹp trai như Thành thì chả mất bao lâu Liên đã đổ anh. Yêu Liên, Thành thường xuyên bắt xe về quê thăm người yêu. Cứ mỗi buổi về chơi với Liên, anh lại nắm tay cô đi trên bờ đê đẹp mơ mộng khiến chuyện tình của cả 2 đẹp hơn bao giờ hết.
Yêu nhau được 8 tháng thì Thành xin bố mẹ cho cưới Liên. Lúc anh dẫn Liên về ra mắt, biết hoàn cảnh và thân phận thấp hèn của Liên bố mẹ anh 1 mực phản đối. Nhưng vì Thành kiên quyết đòi cưới nên ông bà đành chịu. Họ phản đối vì Liên thất học, trong khi nhà Thành lại toàn người trí thức học cao và có mối quan hệ xã hội khá rộng.
Chấp nhận đứa con dâu quê mùa, thất học như Liên là điều nhục nhã với bố mẹ Thành. Mẹ anh còn thằng thừng chỉ tay vào mặt Liên mà nói trước cả nhà: "Gái quê như cô, đêm tân hôn mà không có giọt máu trinh thì chết với tôi!". Liên dạ 1 cái đầy lo sợ rồi cúi đầu xin phép ra về. Lấy chồng giàu, trí thức với cô giờ là 1 áp lực ghê sợ đến thế. Chả lẽ, sát ngày cưới rồi cô lại hủy hôn vì sợ nhà chồng ư? Thôi, Liên cứ mặc kệ cô sống với chồng chứ có sống với mẹ chồng cả đời đâu. Miễn sao chồng yêu cô vậy là đủ rồi.
Cái giờ phút, khoảnh khắc quan trọng nhất đời người cũng đến. Liên mặc áo cô dâu theo chồng về, nhìn mẹ chồng cứ tỏ thái độ rồi lườm nguýt các kiểu Liên lại rơm rớm nước mắt tủi thân. Ai đời ngày cưới mà mẹ chồng đã cư xử với con dâu như thế trước mặt bao người.
Đám cưới kết thúc là lúc đêm tân hôn đến, Liên lên giường nằm co ro đợi chồng tắt điện đi ngủ. Nằm mà cô sợ, không biết lát chuyện tồi tệ gì xảy ra nữa đây. Cô đã mất trinh với tình đầu, liệu đêm nay chồng biết anh có bảo vệ cô trước sự dò xét của mẹ chồng không? Giờ chỉ có Thành mới cứu được Liên, chỉ có anh mới bảo vệ được cô thôi. Nhưng không chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra.
Vừa tân hôn xong đâu đấy, Liên đau đớn nằm bất động 1 chỗ thì Thành hí hửng dậy bật điện sáng choang và nhìn ga giường. Nó vẫn trắng trơn, không dính tý máu trinh nào cả. Mặt anh biến sắc, giận dữ ném thẳng cái bịch giấy lau vào người vợ mà sỉ nhục, chửi bới không thiếu 1 câu gì.
Thấy phòng con trai ầm ĩ, bố mẹ chồng liền xông vào và rồi như hiểu ra mọi chuyện. Mẹ chồng tới ấn đầu Liên xuống thành giường mạt sát và mắng nhiếc không thiếu câu gì. Vì cô mất trinh, điều không thể tha thứ trong gia đình trí thức trọng trinh này được. Họ hợp sức vào mắng thậm chí còn nói Liên đi chết chứ đừng có sống làm ô nhục, bẩn thỉu cái nhà danh gia vọng tộc của học thì hơn.
Trong phút giây tuyệt vọng ấy, Liên chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình (ảnh minh họa)
Nuốt nước mắt đau đớn, Liên biết cuộc đời mình thế là chấm hết. Mất trinh với họ Liên chỉ là đồ bỏ đi, rác rưởi mà thôi. Ngay cả người chồng đã nói yêu thề non hẹn biển với Liên cũng quay lưng lại với cô. Trong phút giây tuyệt vọng ấy, Liên chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình và trốn tránh được thực tại nghiệt ngã này.
Ôm mặt khóc nức nở trong tiếng chửi rủa của nhà chồng, Liên nghĩ quẩn liền đập đầu vào tường giả chết. Thấy con dâu đập mạnh vào tường rồi ngất luôn, mẹ chồng Liên sợ tái mặt liền sai Thành xem thử vợ còn thở không. Đập đầu vào tường khá mạnh khiến Liên choáng váng hết cả người. Hình như máu trên đầu cô đã chảy thì phải, nó đau đau lắm nhưng cũng không đau bằng nỗi đau ở tim cô.
Cảm nhận được tay chồng đang run run đưa lên mũi của Liên, cô cố nín thở giả như chết rồi. Thấy vợ không thở nữa, Thành sợ hãi tột độ mà la lên rằng vợ anh đã chết. Họ cứ loay hoay bàn nhau có nên đưa Liên đi viện hay không rồi mẹ chồng ra 1 phán quyết khiến tất cả chết lặng.
- Đằng nào nó chẳng chết rồi. Gọi bố mẹ nó đến đưa về nhà mà làm đám, đưa nó đi viện để thiên hạ người ta cười vào mặt rồi mất danh tiếng bao đời nhà mình ra à.
Không ai nói gì, nhưng mọi người cũng tán thành ý đó của mẹ chồng. Bà ấy liền bấm máy gọi cho bố mẹ Liên báo tin dữ giữa đêm. Tầm 1tiếng sau thì Liên thấy bố mẹ mình khóc lóc chạy đến ôm Liên rồi đưa cô lên xe về nhà rời khỏi căn nhà không có tình thương ấy.
Xe đi được nửa đường, Liên bất ngờ tỉnh ngồi dậy khiến tất cả mọi người sợ tái mặt. Giải thích 1 hồi, bố mẹ mới hiểu Liên phải đập đầu giả chết để thoát khỏi sự đày đọa, chửi rủa của nhà chồng trí thức. Ôm lấy đứa con gái tội nghiệp, bố mẹ Liên lại khóc. Họ bảo Liên từ bỏ ngôi nhà ấy là đúng, thôi thì từ giờ giả chết và về sống với bố mẹ dù cuộc sống có khó khăn, túng thiếu ra sao.
Theo blogtamsu
Lấy chồng công nhân nhưng tôi chưa bao giờ hối hận, vì có 2 giờ nghỉ trưa mỗi ngày anh ... Có lẽ cả cuộc đời này, tôi cũng sẽ không một lần hối hận vì đã quyết định lấy anh, một chàng công nhân chỉ vì anh khiến tôi có 1 niềm hạnh phúc khó tả vào mỗi giờ nghỉ trưa. Ngày nào buổi trưa chồng cũng dành thời gian về nấu cơm, rửa bát và ăn cơm cùng mẹ con tôi. (Ảnh...