Chú xe ôm và con gái tôi chơi trò sờ soạng
Các bà mẹ nhờ xe ôm đưa đón con mình đi học chắc sẽ giật mình sợ hãi khi nghe câu chuyện của người phụ nữ dưới đây.
ảnh minh họa
Do điều kiện công việc, vợ chồng tôi không thể đưa đón con tới trường mỗi ngày nên đã “trả lương” cho anh hàng xóm làm nghề xe ôm phụ trách công việc đó. Hai vợ chồng họ rất tốt nên chúng tôi tuyệt đối tin tưởng, thậm chí có lần đi công tác xa, chúng tôi còn nhờ vợ chồng anh chăm sóc con.
Việc đưa đón các con tôi đã diễn ra được 4 năm thì một hôm vợ anh đến bảo tôi kiếm người khác thay thế vì chồng chị sẽ không thể tiếp tục công việc đó nữa.
Video đang HOT
Tôi gặng hỏi nguyên nhân thì chị khuyên tôi nên cố gắng sắp xếp thời gian để đưa con gái mình đến trường thay vì nhờ người khác. Bị tôi gặng hỏi mãi cuối cùng, chị ấy cũng nói ra nguyên nhân.
Hoá ra, một lần đi làm về thấy chồng đang ôm con gái tôi trên ghế ở phòng khách, chị bán tín bán nghi. Sau đó, chị hỏi dò thì cháu kể hôm đó trường nghỉ học đột xuất, cháu được chú đưa về nhà sớm. Khi cháu đang ngồi xem ti vi thì chú đến ngồi bên rồi bảo “cổ cháu có vết nhọ để chú lau cho”. Sau khi sờ vào cổ cháu, chú tiếp tục thò tay xuống bên dưới. Cháu thấy khó chịu nên đã kêu lên, chú phải dừng lại. Tiếp sau đó một vài lần, chú tiếp tục giở lại “bài cũ” và lần này là xuống bên dưới.
Bị đụng vào chỗ nhạy cảm, con gái tôi có những cảm giác thích thú thay vì khó chịu như ban đầu và cứ để cho chú tiếp tục. Cứ thế mỗi khi có dịp là hai chú cháu lại chơi trò “sờ soạng”. Dù sự việc chưa thực sự nghiêm trọng nhưng cũng khiến cho chúng tôi hết hồn.
Khi nghe tôi kể câu chuyện của con gái mình ra, một số người bạn khác cũng giật mình vì họ cũng đã và đang “gửi trứng cho ác” mà không hề biết. Chỉ vì tất cả đều tin rằng người quen thân thì sẽ không bao giờ làm chuyện xấu với con cái mình.
Theo VNE
Tình... ban ơn
Nhìn ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của anh khi sánh bước bên cô, cô biết Bắc yêu cô nhiều lắm. Nhưng, trong trái tim cô, tình cảm dành cho Bắc không khác gì một sự ban ơn.
Cô đứng lặng bên bờ sông, cắn chặt ngón tay đến suýt bật máu. Đó là thói quen của cô mỗi khi gặp chuyện gì quá sức chịu đựng. Dường như cô muốn lấy cái đau thể xác để xoa dịu nỗi đau tinh thần đang vò xé tâm can.
Cô vẫn nghĩ, với những gì từng trải trong tình yêu, cô sẽ không còn đau vì tình. Vậy mà, trước sự ra đi đột ngột của Bắc, trái tim cô buốt nhói. Cô không hiểu tại sao lại như vậy, bởi cô luôn khẳng định mình không yêu Bắc nhiều. Anh yêu được cô là một sự may mắn lớn.
Cô đã qua vài mối tình trước khi đến với Bắc. Tình yêu với Bắc như chốn dừng chân yên bình sau những sóng gió của cô. Cô nhận lời yêu Bắc khi người yêu cũ lên đường đi du học không hẹn ngày về. Cô mệt mỏi, buồn chán, muốn tìm một bờ vai để tựa, và cô nghĩ đến Bắc - người đã theo đuổi cô khá lâu. Anh làm thợ bạc tại một tiệm kim hoàn gần nhà cô. Cô chú ý đến Bắc vì mỗi lần cô đi làm về đều thấy anh ngồi uống cà phê đầu ngõ. Sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy làm cô ngờ ngợ. Sau này cô mới biết, Bắc cố tình ngồi chờ ở đó để được nhìn thấy cô mỗi ngày.
Dạo đó, mẹ cô kể, thỉnh thoảng Bắc lại sang nhà cô sửa giùm cái bóng đèn hay lợp lại mái hiên. Cô biết, Bắc đang tìm cách tiếp cận cô. Nghĩ đến điều ấy, cô cười thầm trong bụng. Một đứa con gái xinh đẹp, học hành đàng hoàng, đang làm ở một công ty lớn như cô, chẳng lẽ lại yêu một anh thợ bạc. Vả lại, lúc ấy cô đang vui vẻ bên người yêu nên không quan tâm.
Khi người yêu chia tay, cô mới bắt đầu nghĩ về Bắc, về những quan tâm anh dành cho cô. Cô đáp lại tình cảm của Bắc một cách có chủ ý, chỉ vừa đủ để anh nuôi hy vọng mà vẫn giữ được sự kiêu hãnh của cô. Nhìn ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của anh khi sánh bước bên cô, cô biết Bắc yêu cô nhiều lắm. Nhưng, trong trái tim cô, tình cảm dành cho Bắc không khác gì một sự ban ơn. Cô vô tư đón nhận tình yêu, sự chăm chút của Bắc. Đối với Bắc, cô như một bông hoa đẹp cần chăm sóc thật chu đáo. Dù nắng hay mưa, anh đều tận tụy đưa đón cô đi làm. Cô chỉ nhức đầu, sổ mũi là Bắc chạy cuống lên. Bắc không bao giờ giận hờn cô dù cô nhõng nhẽo và bướng bỉnh không ai bằng.
Anh biết, nghề thợ bạc của anh khiến cô ngại ngần khi giới thiệu anh với bạn bè, đồng nghiệp nên anh ý tứ mỗi lần đưa đón cô đều đứng ở rất xa. Dù Bắc làm thợ bạc nhưng tay nghề giỏi nên thu nhập hàng tháng còn cao hơn lương của cô nên muốn mua sắm gì cô chỉ cần đánh tiếng là có ngay. Với gia đình cô, Bắc cũng hết lòng giúp đỡ. Mẹ cô ốm, cô bận việc công ty, mình Bắc túc trực trong bệnh viện. Em trai cô hư hỏng, bỏ nhà đi, Bắc cũng lặn lội tìm về. Cô tin, với tình yêu ấy, Bắc sẽ chẳng bao giờ rời xa cô được...
Vậy mà một ngày, Bắc chở cô đi làm về, ghé vào tiệm hoa mua ít hoa cẩm chướng mừng sinh nhật mẹ cô. Bắc đứng đợi ngoài lề đường, cô vào chọn hoa. Ngẫu nhiên, cô bạn cùng công ty đang ở đó. Khi cô bạn chỉ tay về phía Bắc hỏi có phải người yêu không?. Cô đáp nhỏ "Xe ôm đó". Nào ngờ, cô bạn ngạc nhiên hét to lên. Lời nói của cô bạn đến tai Bắc, nhìn vẻ bối rối của cô, anh dường như đã hiểu chuyện. Trên đường về, anh vòng tay ra sau nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hỏi nhỏ: "Anh trèo cao quá, phải không em?". Cô chỉ biết im lặng.
Sau ngày đó, Bắc gửi cho cô một tấm thiệp nhỏ có hình trái tim vỡ tan và không đến làm ở tiệm kim hoàn nữa... Từ ngày Bắc ra đi, hình bóng anh cứ lẩn quẩn làm cô không thể nào quên được. Lòng cô quặn thắt với niềm hối tiếc không nguôi...
Theo VNE
Vợ mê tít chồng xấu trai Ngày anh chị kết hôn, không ít người thầm lo lắng, bởi Hà là cô gái đẹp, còn Trí thì có biệt danh Trương Chi, vừa xấu vừa lùn. Người ta vẫn bảo, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, vậy mà vợ chồng Hà thì ngược lại, càng ngày họ càng yêu nhau hơn, càng lãng mạn hơn. Ai đời, ngồi...