Chồng yêu cầu phá thai khi biết tôi mang bầu con gái
Tôi mang thai đầu siêu âm là con gái. Chồng tôi nói: “Nếu lần sau sinh lại là con gái thì sao?”. Anh muốn đứa đầu phải là trai nên bắt tôi phá.
ảnh minh họa
Tôi và chồng yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Ra trường, chúng tôi vào làm việc cho một khu công nghiệp gần nhà, sau một thời gian thì làm đám cưới.
Hạnh phúc nhân lên gấp bội khi tôi mang bầu lần đầu tiên. Cả gia đình hồ hởi vui mừng, săn đón tin tức từ cái thai trong bụng tôi. Đặc biệt giới tính của nó lại là chủ đề để mọi người bàn tán, trò chuyện. Gia đình chồng có hai anh em trai. Anh cả đã có gia đình và sinh được một cháu trai, thế nhưng gia đình chồng vẫn rất thích đứa cháu đầu tiên nào cũng là trai để đứa thứ hai đỡ phải tính toán.
Thai được 3 tháng, tôi đi siêu âm bác sĩ nói giới tính của cháu là nữ. Biết tin, chồng tôi buồn ra mặt, chẳng nói năng gì. Cả ngày anh cứ lầm lì, thỉnh thoảng còn cáu gắt, to tiếng với vợ nữa.
Tôi đã động viên chồng, vậy mà anh vẫn cứ buồn bã, nói: “Nếu lần sau sinh lại là con gái thì sao?”. Anh muốn đứa đầu phải là trai, còn con thứ hai thế nào cũng được. Chồng khuyên tôi nên bỏ đứa con đó đi, đợi thời gian sau đi cắt thuốc săn cho bằng được “thằng chống gậy”.
Tôi cứ tưởng rằng chồng chỉ đùa cho vui. Nào ngờ vài hôm sau anh uống rượu về và tìm cớ gây sự với tôi, buông lời xúc phạm. Tôi lời qua tiếng lại với anh, lấy cớ vợ hỗn láo, chồng tát tôi vài cái. Khi tôi ngã xuống, anh đạp vào bụng tôi, vừa đánh vừa la: “Tao đánh cho đứa con trong bụng mày phải chết mới thôi”.
Sau đó tôi phải nhập viện vì sẩy thai, khi tỉnh dậy đầu óc hoảng loạn. Tôi suy nghĩ lung tung, “hổ dữ còn không ăn thịt con”, đằng này anh quá nhẫn tâm, độc ác. Tôi có nên quay về với người chồng vũ phu, bạc bẽo này không? (Doc gia).
Video đang HOT
Trả lời:
Em thân mến,
Quả thật là một nỗi đau khôn xiết khi mất đi đứa con mà mình đã dành bao yêu thương và chờ đợi. Xót xa hơn khi nguyên nhân gây ra sự tổn thương này chính là người chồng của em, cha của con em. Có lẽ với em giờ đây những hy vọng về hạnh phúc trọn vẹn đang dần xa vời trong tâm trí, nhưng mong em hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này. Sức khỏe hiện giờ và sự hồi phục của em là điều quan trọng hơn tất thảy và sự sáng suốt mới cho em một quyết định đúng đắn.
Dù vấn đề bình đẳng giới đã được cải thiện trong nhiều năm gần đây, nhưng còn không ít người giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ. Xuất phát từ quan điểm đó nên việc ông bà trông mong có cháu trai để nối dõi tông đường cũng có thể cảm thông. Tuy nhiên, chồng là người đã cùng em sát cánh qua những thăng trầm cuộc sống, lại sắp trở thành cha, anh ấy cần là người vượt qua định kiến và dư luận xã hội để bảo vệ hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng quả thật anh đã đặt cái tôi của mình lên trên cảm xúc của em và cuộc sống của con.
Qua chia sẻ của em, trong lúc cả hai vợ chồng đang mâu thuẫn, anh ấy đã có hơi men, cộng thêm bị kích động khi vợ phản ứng gay gắt nên đã hành xử thiếu suy nghĩ để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Điều đó cho thấy được tính nóng nảy và khả năng kiềm chế cảm xúc kém của chồng em cũng như cách ứng xử chưa khéo léo của em. Bởi thế người xưa có câu dạy chẳng sai “Chồng giận thì vợ bớt lời”.
Phân tích như vậy để em có thể thấy sự việc xảy ra có sự tác động của cả em và chồng. Em cần xác định xem bạo lực, vũ phu có phải là tính cách của anh ấy hay không. Bởi tính cách từng người, quan điểm và thói quen ứng xử sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hôn nhân. Trong khi đó, những yếu tố này khó có thể thay đổi được nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận và tìm cách sống hòa hợp với bạn đời mà thôi.
Em cần gặp trực tiếp anh ấy để đối diện với sự việc đã xảy ra. Qua đó xác định rõ những mong đợi của chồng ở cuộc hôn nhân này, nguyên nhân khiến anh ấy hành xử như vậy. Em cũng đừng ngại chia sẻ thẳng thắn cho anh ấy biết những tổn thương trong lòng, điều anh ấy đang làm là vô cùng nguy hiểm, nó khiến em lo sợ và không cảm thấy an toàn trong chính gia đình mình. Hãy khẳng định giá trị mà hai vợ chồng mong đợi ở con cái là giới tính hay sự hạnh phúc, thành đạt của con.
Nếu chồng nhận ra lỗi sai và cởi mở để hòa hợp với quan điểm của em thì hãy cho anh ấy cơ hội bù đắp lại những tổn thương để chăm sóc, biết yêu thương, trân trọng em hơn. Thực tế không ai hoàn thiện, trong khi sự cố gắng cải thiện là giá trị cần được trân trọng.
Nếu như nhận thấy ở chồng em những dấu hiệu không bằng lòng hoặc miễn cưỡng thì em vẫn sẽ gặp nguy cơ tương tự trong cuộc sống tương lai phía trước. Lúc này, em hãy cân nhắc thật kỹ vì sự không an toàn ở trong chính gia đình mình sẽ ảnh hưởng lên tất cả khía cạnh khác trong xã hội từ công việc, các mối quan hệ và sự phát triển của con cái. Trong trường hợp cực chẳng đã, hãy tạm thời ly thân chồng, trước là để hồi phục sức khỏe và tâm bình an, sau là có thời gian suy nghĩ kỹ về những kế hoạch cho tương lai của mình.
Chúc em nhiều sức khỏe và có quyết định sáng suốt cho hạnh phúc của mình.
Theo NLĐ
Em gái tôi bỏ thi tốt nghiệp để đi chơi với bạn trai
Cuối cùng thì 3 ngày thi tốt nghiệp cũng kết thúc. Rốt cuộc thì bao nhiêu cố gắng của gia đình tôi để "cứu vớt" cho tương lai cô em gái quý hóa cũng đã thành công cốc.
ảnh minh họa
Nhìn những đứa bạn cùng trang lứa với nó đi thi về, có đứa thì hớn hở, có đứa lại mặt mày ủ rũ vì không đạt điểm cao như mong muốn, sợ không được bằng khá, bằng giỏi... mà tôi thấy buồn nẫu cả ruột. Giá kể em gái tôi có thể là một trong những đứa học sinh như vậy, dù nó làm bài không đạt điểm cao đi chăng nữa nhưng chỉ cần nó ngoan ngoãn đến trường thi là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
Hồi nhỏ, em gái tôi cũng là đứa ngoan ngoãn, dễ thương, dễ bảo. Thế nhưng chẳng hiểu sao, từ năm học lớp 8, nó bắt đầu đổ đốn và trở nên hư hỏng. Lực học của nó giảm dần, rồi trở thành đứa đội sổ. Chưa dừng lại ở đó, nó bắt đầu lập nên những "chiến công hiển hách" ở trường vì những tội danh như bỏ học, có thái độ hỗn láo với giáo viên, kéo bè kéo hội với bọn con trai để đánh bạn... Phải nói rằng, bố mẹ tôi đã xấu hổ như thế nào khi có một đứa con như vậy, nhất là khi nó lại là một đứa con gái. Mỗi lần đi họp phụ huynh về là mỗi lần mẹ tôi than ngắn thở dài, bố thì càu nhàu, rồi bố mẹ bắt đầu cãi nhau, đổ lỗi cho nhau là không biết dạy con...
Là chị gái của nó, lại là con cả trong nhà, tôi cảm thấy mình cũng có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này. Nhìn bố mẹ như vậy, tôi vừa thương, vừa buồn. Tôi đã tìm cách khuyên bảo em gái mình. Nhưng không, nó không hề tiếp thu bất cứ điều gì mà tôi nói. Không những thế, nó còn cãi lại tôi bằng những lời lẽ rất hỗn xược. Thậm chí, có lần, khi tôi tức giận, trong lúc nói chuyện với nó, tôi đã không thể kiềm chế được bản thân nên đã nói nó hơi nặng lời, nó đã đứng lên tát thẳng vào mặt tôi - chị gái nó, rồi bỏ đi trước sự bất ngờ, sững sờ của tôi.
Ngày hôm ấy, bị chính đứa em gái của mình tát chỉ vì muốn dạy bảo nó trở thành người tốt, tôi cảm thấy buồn và chán nản vô cùng. Nói cho đúng, tôi còn cảm thấy mình có một chút sự uất hận và bất lực vì không biết làm gì. Tôi không nói chuyện này cho bố mẹ biết nhưng kể từ lúc đó, tôi quyết định sẽ không thể nhẹ tay với nó nữa. Trước đó, bố mẹ tôi vì bất đắc dĩ, không thể nói được nó nữa nên đã phải dùng đến roi vọt để răn dạy. Mỗi lần như thế, tôi luôn là người can ngăn, xin bố mẹ không đánh nó nữa. Tôi muốn dùng lời lẽ để khuyên bảo nó. Nhưng đến giờ phút này, tôi cảm thấy điều ấy chẳng còn tác dụng nữa nên sẽ mặc kệ nó. Và nếu nó còn tiếp tục hư hỏng, chính tôi cũng sẽ đưa ra hình phạt đối với nó.
Lúc tức thì nghĩ vậy, nhưng thật sự tôi không có đủ can đảm để làm những việc như cầm gậy đánh vào người nó. Dù lúc nó bị bố mẹ đánh, có khi còn bị nhốt lại trong nhà, tôi cố tỏ ra nghiêm khắc, không "cứu" nó như mọi lần nữa nhưng thật lòng tôi cũng thương nó vô cùng. Giá như nó biết nghe lời hơn một chút thì đâu bị khổ như thế.
Lên cấp 3, nó chỉ đủ điều kiện để học ở một trường bán công (trường dân lập). Vẫn chứng nào tật nấy, con em tôi lại tiếp tục trốn học, theo bạn đi chơi, đàn đúm với lũ bạn xấu... Nó không nghĩ cho bản thân đã đành, nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao nó không hề có một chút gì nghĩ cho bố mẹ. Có một đứa con như nó, bố mẹ tôi bây giờ cũng chẳng khác nào "đeo mo vào mặt" rồi. Nó khiến cho gia đình tôi xấu hổ với họ hàng, làng xóm và biết bao người xung quanh nữa. Nhiều lần, nó đánh con nhà người ta bị thương, có khi còn xé áo một đứa con gái trong trường, khiến đứa đó không dám đi học nữa..., bố mẹ tôi đều phải đến nhà họ để xin lỗi.
Càng ngày, nó "bôi gio trát trấu" vào mặt bố mẹ càng nhiều. Trong khi nhà người ta, bố mẹ mong con cái phải học hành giỏi giang, thành đạt thì nhà tôi chỉ mong một điều đơn giản là em gái tôi nó đừng phá phách nữa. Vậy mà điều này sao có vẻ khó khăn quá.
Sau hôm nó tổng kết cấp 3, cả nhà tôi đã có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc với nó. Bố mẹ tôi đã phân tích cho nó rất rõ về tương lai sắp tới của nó, rằng nó không còn là đứa trẻ con nữa, sắp đến tuổi trưởng thành và nên nghĩ cho bản thân mình. Một điều vô cùng bất ngờ, nằm ngoài suy nghĩ của tôi, đó là bố mẹ đã xin lỗi vì trước giờ dùng roi vọt để dạy nó. Bố mẹ bảo rằng bây giờ sẽ không bao giờ đánh nó nữa vì nó đã lớn rồi, cần tự chịu trách nhiệm với mọi việc mà nó làm và bố mẹ sẽ không can thiệp nữa...
Cả bố mẹ, cả tôi, chúng tôi đã nói với nó rất nhiều điều, phân tích ra đủ mọi chuyện, cái nào tốt, cái nào xấu, cái gì sai, cái gì đúng, cái gì nên làm, cái gì không nên làm... Lúc ấy, tôi thấy nó cúi gằm mặt xuống, lắng nghe. Tuy sau đó nó không nói gì, cũng chẳng hứa hẹn gì nhưng không hiểu sao thái độ của nó khiến tôi có niềm tin rằng nó sẽ thay đổi.
Cũng từ hôm ấy, tôi đối xử với nó rất nhẹ nhàng và nó có vẻ ngoan ngoãn, lễ phép hơn với tôi. Điều ấy khiến tôi rất mừng. Ngày đầu tiên nó đi thi tốt nghiệp, tôi định sẽ đưa nó đi thi nhưng nó vẫn cười nói vui vẻ, bảo nó tự đi được. Nhìn điệu bộ nó thế, tôi cũng vui vui, nghĩ là từ giờ nó đã chín chắn và biết tự lập hơn.
Thế nhưng, mọi chuyện lại nằm ngoài những suy nghĩ của tôi và bố mẹ. Trong khi cả nhà đều yên tâm rằng nó đã ngoan ngoãn đi thi, thì nó lại bỏ đi chơi với bạn trai cả ngày hôm ấy. Chính hôm thi đầu tiên, tối muộn mà không thấy nó về nhà nên tôi kiếm mấy đứa bạn của nó hỏi thì mới biết nó bỏ thi. Cảm giác của tôi lúc đó uất nghẹn vô cùng, vừa vì tức, vừa vì mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Gần 12 giờ đêm, nó về nhà với thái độ dửng dưng. Nó biết là cả nhà đã biết chuyện nó bỏ thi, nó còn bảo rằng đằng nào cũng bỏ thi 2 môn rồi, giờ có thi cũng vô ích. Bố mẹ và tôi không nói thêm được câu nào, mà cũng chẳng muốn nói gì nữa. Dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi, còn chúng tôi thì cũng chẳng có cách nào để giải quyết chuyện này.
Nhiều lúc, tôi chỉ muốn vứt bỏ, không muốn có đứa em gái như vậy nữa, nhưng thật lòng, một khi đã là "giọt máu đào" thì chẳng ai nỡ làm vậy cả. Là chị gái, tôi thấy mình cũng thật có lỗi khi không thể làm gì để có thể thay đổi em gái mình. Các bạn bảo tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ đành bất lực với nó sao?
Theo VNE
Đưa bồ chồng đi... phá thai Đến lúc này thì dù là tôi không giúp cô ấy cũng không được, vì tôi chẳng còn con đường nào khác. Nghe những lời cô gái nói thì không có vẻ là giả tạo. Có vẻ cô ấy đã khóc suốt mấy ngày, mắt thâm quầng và người hốc hác, nhìn là thấy. (ảnh minh họa) Cô ấy cũng không còn cách...