Chồng xúi về bảo bố mẹ bán nhà, vợ đáp: “Anh nghĩ tôi ngốc hay sao?”
Những người ích kỷ có một vấn đề chung: Họ chỉ nhìn thấy bản thân mình, sẽ không làm tổn hại lợi ích của mình bằng bất cứ điều gì, mà chỉ cố gắng đạt được lợi ích từ người khác.
Ảnh minh họa: Sohu.
Không thể phủ nhận rằng ngoài đời luôn tồn tại những người ích kỷ. Đối với bất kỳ ai, gặp phải người như vậy là “thảm họa”. Bởi vậy trước khi kết hôn, chúng ta nên tìm hiểu kỹ tính cách của đối phương, xem họ là người như thế nào, tránh để rơi vào cuộc hôn nhân vụ lợi.
Khi Tiểu Bình và Phan Giang kết hôn, họ mới yêu nhau chưa đầy một năm. Tiểu Bình là người chuộng hình thức, vì vậy khi nhìn thấy Phan Giang đẹp trai, cô như người lơ lửng trên mây.
Sau đó, Phan Giang chủ động cầu hôn Tiểu Bình và cả hai bước vào hôn nhân suôn sẻ. Tiểu Bình đã tự hạ mình hết mức để được gả cho Phan Giang, ngay cả tiền hồi môn từ nhà trai cô cũng không đòi hỏi nhiều, tự “hạ giá” bản thân gấp 5 lần so với tục lệ địa phương.
Rồi khi gia đình Phan Giang không đủ tiền mua một ngôi nhà mới, Tiểu Bình đã đến gặp bố mẹ mình mà khóc lóc. Cuối cùng, bố mẹ Tiểu Bình mua một căn nhà cũ hai phòng ngủ cho vợ chồng con gái bằng tiền của họ, gia đình Phan Giang thêm vào một ít mua đồ nội thất nhưng đến ở chung và thêm tên của họ vào sổ nhà.
Tiểu Bình nghĩ rằng mình hào phóng như vậy, cư xử thỏa hiệp và nhượng bộ như vậy, chắc chắn sẽ có được tấm chân tình của Phan Giang. Điều cô không ngờ là kể từ khi họ kết hôn, Phan Giang luôn coi thường cô, cho rằng cô rẻ tiền.
Có thể cưới Tiểu Bình quá dễ dàng, có thể lấy tiền của gia đình Tiểu Bình quá dễ dàng, không chỉ Phan Giang mà cả cha mẹ anh ta đều coi Tiểu Bình như một cái máy ATM, và thường xuyên tìm nhiều lý do để Tiểu Bình về nhà bố mẹ đẻ xin tiền.
Video đang HOT
Lúc đầu Tiểu Bình rất nghe lời. Chồng cứ nhờ xin bố mẹ tiền là cô ngoan ngoãn đi đến chỗ bố mẹ để xin, lúc thì xin tiền cho chồng làm ăn, lúc lại mua xe, rồi mua thêm từ cái TV, máy giặt cũng đến xin bố mẹ tiền. Những gì chồng yêu cầu làm, cô đều ngoan ngoãn làm theo. Cho đến một lần, mẹ của Tiểu Bình nổi giận, bà mất bình tĩnh nhìn Tiểu Bình: “Bố và mẹ đều như nhau, chỉ muốn con sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng con lại như thế này, vắt khô kiệt bố mẹ sao?”.
Sau đó bố của Tiểu Bình kiên nhẫn phân tích cho con gái: “Tiểu Bình, không phải mẹ muốn giận con, nhưng con hãy nghĩ lại xem, từ khi con kết hôn, Phan Giang và bố mẹ cậu ấy đã làm gì? Khi con gặp khó khăn, chỉ bố mẹ giúp con; con mang thai và ở cữ, chỉ mẹ đến chăm sóc con. Họ có làm gì không?”.
Câu nói của bố mẹ khiến Tiểu Bình chợt tỉnh. Sau khi trở về, cô suy nghĩ rất nhiều. Đúng vậy, bao nhiêu năm hôn nhân, cô đã dùng tiền của bố mẹ để mang cho nhà chồng, chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Phan Giang. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với bố mẹ, thầm quyết định sẽ không bao giờ làm phiền bố mẹ nữa.
Tuy rằng Tiểu Bình đã tỉnh nhưng Phan Giang không từ bỏ suy nghĩ của mình, thậm chí còn cho rằng vợ anh ta rất dễ lừa, rất ngốc.
Hôm đó, Phan Giang đưa Tiểu Bình đi ăn một bữa thịnh soạn, rồi nói với Tiểu Bình: “Vợ à, về bảo bố mẹ bán nhà này đi, đổi nhà to hơn. Em biết không, căn nhà này thật sự quá nhỏ. Bố mẹ thiếu gì tiền đâu mà chúng mình phải sống trong căn nhà chật chội như thế, các cụ dư sức mua nhà to hơn để con cái được ở sung sướng hơn”.
Nếu là trước đây, Tiểu Bình nhất định sẽ nghe theo, sau đó sẽ về nhà nói với cha mẹ. Nhưng lần này, cô đã hiểu rằng điều đó không hề dễ dàng đối với bố mẹ mình, nên thẳng thừng từ chối.
Thấy Tiểu Bình từ chối, Phan Giang hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn kiên nhẫn thuyết phục: “Vợ à, anh làm chuyện này cho em và con. Em thấy đấy con lớn lên từng ngày, rồi con không thể ngủ chung với mình được mà cần phòng riêng. Hơn nữa ngôi nhà này đã cũ lại không có thang máy, hãy đổi sang một ngôi nhà lớn hơn và tìm nơi có môi trường cùng tiện nghi tốt hơn”.
Phan Giang nói cứ như thể mọi thứ đều dành cho Tiểu Bình và các con, nhưng thực tế thì sao? Cô lớn tiếng hỏi chồng: “Anh thấy em ngốc lắm sao? Để bố mẹ mình ở khu tập thể, còn để bố mẹ anh sống trong khu chung cư cao cấp. Anh thật giàu trí tưởng tượng”.
Sau đó, hai người cãi nhau, thái độ của Phan Giang đối với Tiểu Bình ngay lập tức thay đổi, anh ta còn chủ động nói lời ly hôn. Lúc đó Tiểu Bình mới hoàn toàn hiểu rằng tất cả những điều trước đây chỉ là ngụy tạo.
Tiểu Bình đưa con ra khỏi nhà chồng, về nhà bố mẹ đẻ rồi tiến hành thủ tục ly hôn. Bố mẹ không hề mắng mỏ nhưng bản thân cô cảm thấy tội lỗi vô cùng, vì ngay cả khi đã ly hôn, sự u mê trong cuộc hôn nhân vừa qua của cô đã gần như khiến bố mẹ phải kiệt quệ.
Thách cưới 500 triệu nhà trai đồng ý luôn, tân hôn lật chăn nhìn chồng, tôi mới hiểu lý do
Trong lòng tôi đã chắc chắn gia đình Quân sẽ phủi tay quay lưng tuyên bố hủy hôn vì điều kiện quá vô lý này.
Ấy thế mà chỉ sau vài phút suy nghĩ thì bố mẹ Quân và anh đã lập tức đồng ý. 28 tuổi tôi được mai mối cho chồng. Ở vào cái tuổi đó đối với phụ nữ cũng không còn quá trẻ. Trước đó tôi cũng từng yêu hai người nhưng đều không đến được với nhau vì nguyên nhân gia đình. Bố mẹ tôi rất khó tính, tôi dẫn ai về nhà ông bà cũng tìm được điểm để chê. Dần dần họ tự ái rồi cũng kiếm cớ chia tay tôi cả.
Cho đến khi được mai mối cho Quân, người chồng hiện tại, bố mẹ tôi mới hài lòng. Có lẽ ông bà thấy con gái cũng sắp 30 tuổi rồi, còn kén chọn nữa thì sợ rằng "già kén kẹn hom". Chúng tôi qua lại tìm hiểu có 4 tháng thì gia đình Quân vội giục giã chuyện đám cưới.
Cho đến khi được mai mối cho Quân, người chồng hiện tại, bố mẹ tôi mới hài lòng. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng đến lúc hai bên trên bàn thủ tục đám cưới thì lại có một vấn đề phát sinh, đó là số tiền thách cưới bố mẹ tôi đưa ra rất cao lên đến 500 triệu đồng. Tôi sốc lắm, vội vã khuyên bố mẹ rằng thách cưới chỉ là thủ tục thôi, con số 500 triệu thật quá lớn đối với gia đình Quân. Tôi cũng chỉ là cô gái có chút ưa nhìn, công việc ổn định chứ không phải hoa khôi hoa hậu gì cả.
Song bố mẹ tôi không nghe. Ông bà bảo bao công sinh thành nuôi dạy tôi nên người, bây giờ thành người nhà Quân, số tiền 500 triệu vẫn là ít. Tôi chán nản và đau khổ nghĩ ông bà muốn bán con hay sao? Trong lòng tôi đã chắc chắn gia đình Quân sẽ phủi tay quay lưng tuyên bố hủy hôn vì điều kiện quá vô lý này. Ấy thế mà chỉ sau vài phút suy nghĩ thì bố mẹ Quân và anh đã lập tức đồng ý.
Điều đó chỉ có thể nói rằng Quân rất yêu tôi như những gì anh vẫn thủ thỉ thổ lộ. Mọi chuyện thống nhất xong, đám cưới được tổ chức vô cùng suôn sẻ, ai cũng vui vẻ vì được lòng mình.
Đêm tân hôn là đêm đầu tiên của tôi và chồng. Thời gian quen nhau ngắn, anh bảo muốn giữ đến thời khắc thiêng liêng đêm tân hôn nên không hề đòi hỏi tôi trước đó. Từ phòng tắm bước ra, tôi hồi hộp lắm. Chồng thì đã nằm đắp chăn trên giường chờ vợ.
Tôi ngượng ngùng bước lại giường. Anh nhìn tôi mỉm cười. Rồi tôi nhẹ nhàng vén chăn định nằm vào với anh. Nhưng vừa lật chăn, tôi chết sững nhìn cảnh tượng bên dưới. Chồng tôi phơi bày thân hình trần trụi, một bên chân của anh là chân giả!
Thấy tôi đờ người hóa đá, chồng cười giải thích 2 năm trước đi làm xa anh bị tai nạn. Từ ấy anh ta sức lao động, nghỉ ở nhà không làm được việc gì. Tôi trân trối nhìn Quân. Hóa ra tất cả là một cú lừa!
Thời gian quen nhau ngắn, tôi chưa kịp tìm hiểu rõ về Quân. Bình thường thấy anh ta đi khá chậm, tôi chẳng nghi ngờ gì. Thì ra là vì có một bên chân là giả! Chuyện không muốn lên giường trước đám cưới cũng vì không muốn bị bại lộ bí mật mà thôi.
Quân nhìn tôi rồi chồm lên muốn kéo tôi xuống giường. (Ảnh minh họa)
Uất ức nhất là anh ta nói với gia đình tôi hiện tại mức lương 30 triệu/tháng. Thực tế anh ta nghỉ làm từ lúc bị tai nạn, lâu nay không có thu nhập. Tôi lấy anh ta thì phải chịu trách nhiệm nuôi chồng! Anh ta bảo số tiền 500 triệu kia nhà anh ta phải bán đất tổ tiên để lại, mới có tiền cưới tôi về!
"Đừng nghĩ tới chuyện ly hôn. Anh sẽ không đồng ý đâu. Chưa nói bố mẹ em đã cầm 500 triệu thách cưới, em nghĩ nếu bình thường thì anh chấp nhận con số vô lý ấy ư? Nếu em muốn yên ổn thì cứ sống như này đi, phải sinh 1 đứa con cho anh nữa".
Quân nhìn tôi rồi chồm lên muốn kéo tôi xuống giường. Tôi sợ hãi vội bỏ chạy khỏi phòng tân hôn. Nhưng tất nhiên tôi chẳng đi đâu được mà cũng không dám đi. Chuyện vỡ lở thì gia đình tôi cũng chỉ làm trò cười cho mọi người.
Đêm đó tôi ngủ ở phòng khác. Sáng ra bố mẹ chồng biết chuyện, cũng nói thẳng với tôi như những gì Quân nói. Vì món tiền thách cưới kia, tôi không thể bỏ về. Trả tiền không khó nhưng danh dự của gia đình tôi sẽ mất hết. Tôi phải làm sao đây? Lẽ nào cam chịu sống chung và sinh con cho người đàn ông tật nguyền, thất nghiệp ấy?
Lộng lẫy chờ nhà trai tới rước, vừa xuống xe hoa chú rể lao vào tát tôi dúi dụi Mọi người nhao nhao lên khuyên can, tôi sốc và căm phẫn vô cùng trước hành động của chồng. Vậy nhưng khi Vinh rút từ túi áo ra một chiếc quần ren màu đen thì tôi trắng bệch mặt mũi. Cách đây 3 hôm là ngày cưới của tôi và Vinh nhưng ngày hôm đó đã trở thành cơn ác mộng. Đúng giờ...