Chồng xuất khẩu lao động rồi có vợ mới
Tôi giờ sống trong sự khinh miệt của mẹ chồng cùng em trai anh và ôm một đống nợ vì đã vay cho anh đi nước ngoài.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Hòa Bình. Cuộc sống êm đềm trôi đi đến năm tôi học 12 thì chị tôi bị bệnh tim phải mổ. Gia đình tôi đã chạy chữa cho chị, cũng may là bệnh tình đã giảm nhưng vào lần cuối cùng đưa chị đi khám lại ở Hà Nội, ba tôi đã bị tai nạn và gần mất đi một bên chân trái. Từ đó, sức khỏe của ba tôi yếu dần. Mẹ đã bán đi tất cả những thứ có giá trị trong nhà để chạy chữa cho ba. Mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ lên vai mẹ tôi. Tôi là con thứ hai nhưng chị bị ốm nên tôi cùng mẹ tôi gánh vác tất cả những việc nặng trong gia đình. Hai em trai tôi còn nhỏ, tôi đành bỏ dở ước mơ thi vào đại học, ở nhà phụ giúp mẹ làm việc cho hai em ăn học và để trả nợ.
Ngày đó, ở quê tôi, mọi người đổ xô đi nước ngoài để kiếm tiền. Thấy vậy, ba mẹ tôi cũng muốn cho tôi đi để giúp đỡ gia đình. 20 tuổi, tôi chưa bao giờ bước chân ra khỏi lũy tre làng, cũng không biết gì đến cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Vậy là tôi đồng ý với ba mẹ và quyết tâm đi nước ngoài. Tôi còn nhớ đó là ngày 5/5/2007, tôi bỏ dở bữa cơm trưa, vội vàng thu dọn quần áo, xách ba lô theo ba lên trung tâm nhập học. Hai ba con đi qua trưa, mong sao lên kịp đầu giờ chiều để đăng ký học. Vì đi Hàn Quốc nên tôi phải học tiếng mất bốn tháng, sau đó mới có thể đi được.
Những ngày đầu xa nhà, tôi thường xuyên khóc. Vì nhớ nhà thương ba mẹ, tôi càng cố gắng và chăm chỉ học. Cũng nhờ có thế mà tôi đã đạt được số điểm cao nhất trong kỳ thi năm đó. Trong thời gian học, tôi quen anh, người con trai đầu tiên quan tâm và chăm sóc tôi từ những cái nhỏ nhất. Những lúc tôi ốm hay gặp khó khăn, anh luôn bên cạnh tôi. Bằng chút bản năng của người con gái, tôi biết tình cảm anh dành cho tôi nhưng tôi đã hứa với ba mẹ là sẽ không để việc gì làm ảnh hưởng đến học tập.
Học xong, tôi về nhà và đợi kết quả. Anh là người đầu tiên thông báo cho tôi biết, anh cũng gần bằng điểm của tôi. Đó là kết quả mà chúng tôi đã cùng cố gắng, dù đỗ nhưng tôi vẫn phải đợi ở bên đó họ gọi thì mới đi được. Thời gian ở nhà, anh vẫn quan tâm đến tôi. Anh đã bày tỏ tình cảm của mình. Lần đầu tiên tôi biết rung động trước một người con trai. Khi biết tôi bị ốm, anh đã lặn lội đi cả trăm km đường rừng để về thăm tôi mà chỉ được ở lại ít thời gian vì ba mẹ tôi là người khó tính. Anh là người bạn đầu tiên đến thăm nhà tôi. Vì vậy, khi anh về, tôi rất sợ bị ba đánh, anh cũng chỉ dám về thăm tôi một lúc rồi lại đi luôn.
Từ lần đó, tôi thấy thương anh vô hạn. Và rồi không biết bắt đầu từ đâu, chúng tôi đã yêu nhau. Tôi yêu anh bằng tất cả sự chân thành dù mọi người nói không tốt về anh và gia đình anh. Anh là con cả trong gia đình, bố mẹ anh sống ly thân, bố anh có vợ hai và đi làm xa. Ở nhà chỉ có mẹ anh, anh và đứa em trai. Em trai anh chơi bời, nghiện ngập.
Mọi người cũng nói anh bị ngiện, cờ bạc nhưng tôi tin anh, tin vào tình yêu tôi dành cho anh. Tôi thương anh hơn bản thân mình. Tôi muốn dành tình yêu của mình để bù đắp cho những thiếu thốn về tình cảm mà anh đã phải chịu đựng từ nhỏ. Chính vì điều đó tôi đã đồng ý về làm vợ anh trước sự ngăn cấm của tất cả mọi người. Lúc đó, ba mẹ tôi phản đối kịch liệt nhưng vì yêu anh, tôi đã thuyết phục được ba mẹ. Tôi muốn giúp anh và giúp chính bản thân mình bởi tôi là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ.
Video đang HOT
Tôi giờ đây vô cùng đau khổ
Tôi lên xe hoa về nhà anh vào một ngày cuối năm. Hạnh phúc như đang mỉm cười với tôi, cuối cùng tôi đã tìm được bến đỗ cho mình nhưng tôi đã sai. Bi kịch cuộc đời tôi cũng bắt đầu từ đó. Về làm vợ anh được hai tháng thì tôi được gọi đi nước ngoài nhưng khi sang đến nơi, sau khi khám sức khỏe xong, tôi mới biết mình đã có thai. Vì tôi còn quá trẻ nên khi ở nhà đã không sớm nhận ra điều này. Ở bên đó, lạ nước lạ cái, tôi không biết phải làm thế nào? Mẹ chồng tôi bắt tôi bỏ thai đi, còn chồng tôi anh bắt tôi về nước. Nếu không về, anh sẽ làm đơn ly dị tôi. Anh nói anh không muốn tôi khổ.
Lúc tôi đi, ba mẹ tôi đã đứng ra vay ngân hàng cho vợ chồng tôi một khoản tiền. Tôi đã hứa với ba mẹ là sẽ làm để trả lại. Tôi không muốn về nước lúc đó nhưng còn đứa con trong bụng, tôi không đủ can đảm để bỏ nó đi. Hơn nữa, chồng muốn tôi về nước, anh bảo nợ của ba mẹ, anh sẽ trả. Anh sẽ thay tôi sống có trách nhiệm với ba mẹ tôi. Nghe lời anh, tôi về nước nhưng cũng từ đó, mâu thuẫn giữa chồng và mẹ chồng tôi trở nên gay gắt.
Tôi không dám đi đâu ra khỏi nhà. Tôi xấu hổ vì bỏ về nước. Cả tháng tôi không ra ngoài. Anh đi làm, tôi ở nhà dọn dẹp và đợi anh về. Vì nghén nên sức khỏe của tôi rất yếu. Cũng từ đó, anh hay cáu gắt với tôi. Ngoài giờ đi làm, anh hay tụ tập bạn bè, chọi gà và cá độ bóng đá. Tôi đã khuyên anh rất nhiều nhưng anh không nghe. Tôi suy nghĩ nhiều nên đã bị sảy thai. Rồi tất cả số tiền tôi dành dụm được, của hồi môn ba mẹ tôi cho tôi, anh cũng nướng hết vào lô đề. Khi hai vợ chồng không còn gì cả, anh đã rất ân hận và hứa với tôi sẽ làm lại từ đầu. Yêu anh, thương anh, tôi biết ai cũng có những lúc sai lầm, tôi không trách anh bất cứ điều gì và sẽ cùng anh làm lại từ đầu.
Một tháng sau đó, anh có lịch gọi đi nước ngoài. Anh nói anh sẽ đi vài năm để làm lại. Nghe anh, tôi vay mượn khắp nơi để lo cho anh đi. Trong bốn tháng đầu, anh còn hay liên lạc về nhà nhưng dần dần anh ít gọi về và cũng chẳng gửi tiền cho tôi trả nợ. Ở nhà, tôi phải sống trong sự khinh miệt của mẹ chồng và em chồng vì tôi không làm ra được nhiều tiền. Nhưng vì yêu anh và lời đã hứa nên dù bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ sống ở nhà anh để đợi anh về.
Lâu dần, anh không còn liên lạc với tôi, tôi gọi sang thì anh mắng tôi thậm tệ. Tôi không biết phải làm sao. Mọi người nói anh thay đổi nhưng tôi tin anh. Anh họ tôi ở bên đó về và nói rằng anh đang sống cùng người con gái khác, tôi gọi sang nhưng không liên lạc được. Tôi vẫn sống ở nhà anh và chờ anh như đã hứa. Rồi một ngày, anh nhắn tin bảo tôi đừng đợi anh nữa vì anh đã có con với người khác rồi. Thật sự tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi có bầu khi chồng đưa vợ mới đi khám thai
"Hiếm muộn gì nó, vô sinh chắc rồi" - Mỗi khi nghe mẹ chồng nói câu đó, trái tim tôi như bị dao cắt. Tôi không dám "bật" lại bởi sự thật tôi đã chữa hiếm muộn 6 năm mà vẫn chưa có con.
Tôi lấy chồng từ năm 18 tuổi, ban đầu hai vợ chồng nghĩ còn trẻ nên chưa có kế hoạch sinh con. Dù hơn tôi gần 10 tuổi nhưng chồng tôi tính tình còn rất trẻ con, anh không muốn có con ngay. Chúng tôi chuyển vào Nam làm kinh tế.
Sau 3 năm ở trong Nam, hai vợ chồng tôi lại trở lại Sơn Tây, Hà Nội để làm nghề thu mua đồng nát. Lúc này, kinh tế hai vợ chồng cũng dư giả, chúng tôi mới tính chuyện sinh con. Nhưng điều may mắn đó không đến với vợ chồng tôi khi suốt gần 3 năm tôi vẫn không có thai. Phía nhà chồng tôi cứ nói bóng gió rằng do tôi sử dụng nhiều thuốc tránh thai quá nên bây giờ khó có con.
Suy nghĩ về khả năng vô sinh ám ảnh chúng tôi. Nóng lòng, hai vợ chồng tôi đi khám đông, tây y đủ cả. Bác sĩ cho biết, khả năng sinh sản của vợ chồng hoàn toàn bình thường nhưng không hiểu sao vẫn không thể có con.
Anh là con cả nên phía nhà chồng tôi ngóng đứa cháu đích tôn còn nhiều hơn chúng tôi. Nhiều lần, bố chồng tôi nói thẳng, nếu hai đứa không ở được với nhau thì chia tay. Mẹ chồng tôi thì nhấm nhẳng: "Thằng chồng nó phơi phới thế kia chẳng lẽ lại điếc, chỉ có vợ nó khô như con cá mắm mới khó có con".
Ảnh minh họa: IE
Mỗi ngày đi qua, tôi đều rơi nước mắt vì những câu nói bóng gió của nhà chồng. Mới 28 tuổi, tôi mang cái án hiếm muộn và các bác sĩ đều không biết vì sao.
Mẹ chồng tôi đi xem bói, nghe thầy phán: "Âm dương không hòa hợp, nếu gặp người khác thì sẽ có con". Vậy là gia đình nhà chồng lên kế hoạch để chúng tôi chia tay nhau. Mẹ chồng tôi hứa toàn bộ tài sản của hai vợ chồng làm 10 năm qua sẽ thuộc về tôi, chỉ cần tôi chấp nhận chia tay với chồng.
Áp lực quá, vợ chồng tôi bàn nhau chuyện ly thân để anh làm đám cưới giả. Thật trớ trêu, anh cưới người phụ nữ hơn tôi 3 tuổi chưa đầy 3 tháng thì cô ấy mang thai, còn tôi thì vật vã đau khổ vì mang tiếng vô sinh bị chồng bỏ.
Mặc dù có vợ mới, nhưng anh vẫn yêu thương tôi. Anh đến thăm tôi và nhiều lần ở lại với tôi trong căn nhà của hai đứa trước đó. Chúng tôi vẫn nuôi hi vọng có với nhau một đứa con.
Thấy hai đứa vẫn thắm thiết, mẹ anh tìm cách đuổi tôi về quê ngoại ở Hoài Đức. Bà đang vui mừng vì sắp có cháu, không muốn tôi làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của con trai. Tôi khóa cửa, trở về nhà mẹ đẻ.
Về quê cũng là lúc tôi phát hiện ra mình mang thai. Hạnh phúc bất ngờ khiến tôi không cầm được nước mắt. Tôi gọi điện cho anh nhưng anh lại đang bận đưa vợ mới đi khám thai. Chưa kịp báo tin vui, anh đã hớn hở: "Anh sắp có con trai rồi".
Câu nói của anh khiến tôi không đủ can đảm nói rằng tôi cũng sắp được làm mẹ. Đứa trẻ đó là tình yêu, sự nỗ lực của tôi và anh trong suốt những năm qua. Nuốt nước mắt, tôi cố gắng không hình dung ra chặng đường sắp tới sẽ ra sao khi tôi và con sẽ không có anh ở bên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm trạng người vợ khi đoạt chồng về từ người khác Thì ra, chiều đó anh không về sớm được vì phải đến nhà chị Mai để chăm đứa con một tháng của họ đang sốt, lúc anh đi rồi đứa bé sốt cao quá nên chị Mai tự đưa đứa bé đi khám. Trên đường đi một tai nạn giao thông xảy ra đã làm chị Mai chết ngay tại chỗ, may mà...