Chồng vừa mất mẹ chồng muôn đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà
Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai thì nỗi đau khác lại ập tới, mẹ chồng tôi coi tôi như kẻ thù và kiên quyết đòi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà…
Tôi kết hôn đã được 6 năm, năm nay tôi 34 tuổi. Vợ chồng tôi đã có 2 bé gái kháu khỉnh dễ thương. Vì công việc của chồng tôi làm ở một công ty du lịch nên khá bận rộn, nhưng dù vậy cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn rất hạnh phúc.
Trên chồng tôi còn một người anh trai, nhưng anh ấy đã định cư ở nước ngoài. Vì thế, sau khi cưới chúng tôi về sống cùng bố mẹ chồng. Sống cùng với bố mẹ chồng tôi mới thẩm cái cảnh làm dâu. Mẹ chồng tôi luôn soi mói tôi từng ly từng tí. Vì là giáo viên nên tôi cũng muốn ăn mặc đẹp và gọn gàng một chút nhưng cứ hễ tôi có cái áo mới nào là bà lại bảo tôi hoang phí, không tiết kiệm.
Sống chung với ông bà, mọi chi tiêu trong nhà đều do thu nhập của vợ chồng tôi lo liệu. Việc đi chợ hay ăn uống trong gia đình cũng là cả một vấn đề, vì mẹ chồng tôi rất chú ý việc này. Chồng tôi biết tính bà khắt khe, khó tính nên rất thương và yêu tôi.
Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai thì nỗi đau khác lại ập tới
6 năm làm dâu sống cùng bố mẹ chồng là 6 năm tủi cực, nhưng đổi lại tôi luôn có chồng bên cạnh động viên chia sẻ. Với tôi, anh là chỗ dựa lớn nhất trong gia đình. Nhưng số phận thật trớ trêu, tôi đã làm gì không phải mà ông Trời nỡ cướp mất anh khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi không bao giờ quên được cái đêm anh rời bỏ mẹ con tôi ra đi. Tối hôm đó, anh vừa về nhà thì nhận được điện thoại của khách hàng hẹn gặp. Anh vội tắm giặt qua rồi đi. Trước khi anh đi, tôi dặn anh nhanh chóng rồi về ăn cơm. Mấy mẹ con tôi ngồi chờ anh về, nhưng suốt 2 tiếng đồng hồ trôi qua anh vẫn không về. Vì sợ chồng đang bận tiếp khách nên tôi cũng không dám gọi lại. Dù vậy, suốt cả buổi tối hôm đó tôi cứ thấp thỏm bồn chồn không yên trong lòng.
Video đang HOT
Rồi cuối cùng tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy của anh. Nhưng đầu bên kia không phải là chồng tôi, một người lạ nói rằng chồng tôi bị tai nạn và bảo tôi phải đến gấp. Tôi rụng rời chân tay, vội vàng lao đến. Đến nơi tôi ngã quỵ xuống và không biết gì nữa khi nhìn thấy chồng tôi được đắp chiếu nằm bất động bên lề đường.
Nỗi đau quá đột ngột khiến tôi không thể trụ được. Nhưng chưa hết, hôm đưa tang anh, mẹ chồng tôi chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: “Tai cô mà con tôi mới chết, nó chết là do cô”. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà lại gào vào mặt tôi trước bao nhiêu người: “Cô đã hại nó, con ơi mẹ đã bảo cô ta có tướng sát chồng mà con lại không nghe, giờ vì nó mà con chết yêu, con ơi”. Tôi như chết đứng suốt đám tang của chồng. Rồi tôi lại nghĩ hay phải chăng do tôi mà chồng tôi mới chêt như vậy?
Đến lúc này tôi mới biết rằng từ ngày chúng tôi yêu nhau, mẹ anh đã một mực phản đối vì bảo tôi có tướng sát phu. Nhưng vì yêu tôi nên anh đã gạt bỏ tất cả để đấu tranh mà cưới tôi. Vì sợ tôi phiền lòng nên anh không hề nói chuyện đó với tôi. Giờ tôi đã hiểu vì sao suốt thời gian làm dâu bà luôn soi mói và không ưa tôi.
Sau ngày chồng tôi mất, nỗi đau còn chưa nguôi ngoai thì nỗi đau khác ập tới. Mẹ chồng tôi tâm niệm là vì tôi mà chồng tôi chết nên luôn coi tôi như kẻ thù.
Hôm được 41 ngày sau ngày chồng mát, mẹ chồng tôi lớn tiếng chửi rồi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Bà bảo bà không muốn nhìn thấy “nguyên nhân” dẫn đến cái chết của con trai bà.
Bố chồng và họ hàng tôi tập trung khuyên giải bà nhưng bà kiên quyết không đổi ý. Bà vẫn cương quyết từ mặt tôi. Bà ra điều kiện là cùng lắm mẹ con tôi sẽ chỉ ở trong nhà bà qua 50 ngày thì muốn đi đâu thì đi.
Tôi như muốn hóa điên. Tôi vào phòng định dọn quần áo và đưa con đi nhưng bố chồng tôi nhất định không cho tôi đi. Ông nói mẹ chồng tôi vì quá đau khổ nên mới nói những lời như vậy. Ông khuyên tôi không được chấp bà, cứ từ từ rồi tính. Nếu có muốn dọn ra ở riêng cũng không phải là thời điểm này mà thiên hạ họ cười chê.
Sao tôi lại đau khổ và bất hạnh đến như này? Chồng vừa mất tôi còn bị mẹ chồng không muốn nhìn mặt. Tôi phải làm sao cho phải bây giờ đây?
Theo VNE
Hoang mang khi thấy vợ liên tục vào nhà nghỉ với bạn gái
Trong mắt anh, vợ anh là người vẹn toàn, không có gì để chê trách. Từ thời con gái cô đã được nhiều đàn ông theo đổi vì cô vừa có ngoại hình cân đối, gương mặt ưa nhìn, tính cách dễ chịu, khéo léo. Tuy nhiên cô chưa yêu ai. Anh và cô lấy nhau qua mai mối vì anh cũng lớn tuổi, cô cũng ngoài ba mươi.
Cưới nhau về, cuộc sống hôn nhân cũng dễ chịu, vui vẻ. Cô là người biết vun vén gia đình, thương chồng con. Ngoài giờ làm việc ở công ty, cô trở thường trở về nhà đúng giờ lo cơm nước, tắm rửa cho con.
Cô cũng là cô con dâu chu đáo với bố mẹ chồng. Ba năm về nhà chồng nhưng chưa bao giờ thấy bố mẹ anh chê trách gì nặng nề, có chăng chỉ là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng để hài hòa hơn.
Tuy chỉ có điều cô không phải người vợ hấp dẫn trên giường. Anh nghĩ cô cũng giống nhiều phụ nữ quan niệm chưa thoáng về tình dục nên không "linh hoạt". Tuy nhiên đời sống chăn gối của anh và cô cũng không phải gọi là tệ. Cô vẫn chiều chồng đủ nhu cầu sinh lý. Có điều anh chưa bao giờ thấy cô chủ động trong chuyện vợ chồng.
Cuộc sống của hai người chắc sẽ chẳng có gì phải lấn cấn nếu như không có cái ngày tình cờ ấy. Đó là buổi trưa anh hẹn đối tác vừa ăn vừa bàn công việc nhưng con họ phải đi cấp cứu nên hủy hẹn phút 89. Anh vừa tới nhà hàng thì nhận được điện thoại báo hoãn. Tiện điểm hẹn ngay gần cơ quan vợ nên anh quyết định gọi vợ ăn trưa cùng. Oái oăm là anh vừa hết sạch tài khoản trong điện thoại.
Ảnh minh họa
Đang ngó nghiêng táp vào cửa hàng cạnh cơ quan vợ mua thẻ điện thoại thì anh thấy vợ phóng xe ra, đằng sau là cô đồng nghiệp thân cùng phòng. Anh định gọi với nhưng lại nghĩ chắc hai chị em rủ nhau đi shopping nên thôi. Tiện đường anh chạy xe đi sau vợ để về công ty. Thế nhưng vừa đi được một đoạn vài trăm mét, anh thấy vợ và cô đồng nghiệp táp thẳng vào nhà nghỉ.
Anh ớ người không hiểu hai cái cô này làm gì mà vào nhà nghỉ? Anh tự nhủ chắc vợ vào thuê phòng nghỉ hộ đối tác hay khách của công ty nên anh nên phóng xe đi tiếp. Tự nhiên đi tầm vài trăm mét, anh bỗng thấy nóng bừng người. Linh tính có chuyện gì không hay, anh quyết định quay lại chỗ nhà nghỉ và chọn một quán cà phê kiêm cơm văn phòng bên kia đường đợi.
Đĩa cơm nguội ngắt, cốc cà phê cũng nguội ngắt, anh không có hứng ăn uống mà chỉ có cảm giác sốt ruột. Một tiếng sau, đúng là vợ anh và cô bạn đang vui vẻ bước ra khỏi nhà nghỉ. Họ lại ôm eo nhau phóng ngược về cơ quan, lướt qua cả bộ mặt đang ngây ra của anh.
Bữa tối hôm ấy vẫn bình thường như mọi ngày, chỉ có anh cảm thấy không ổn. Anh hỏi chuyện vợ về cô bạn đồng nghiệp thân kia nhiều hơn. Cô cũng trả lời một cách bình thường.
Nhưng linh tính của một người đàn ông mách bảo anh có chuyện gì đó không bình thường. Cả tuần sau anh bỏ nguyên 6 buổi trưa theo dõi vợ. Anh càng bối rối hơn khi có tới 2 buổi, hai người phụ nữ kia có lịch trình giống nhau: Cùng vào nhà nghỉ tuần trước cả tiếng đồng hồ và đi ra.
Anh không muốn nghĩ những tình huống xấu nhất. Anh vẫn bỏ 1 tuần nữa để theo dõi và thấy vợ cũng người phụ nữ kia thậm chí còn cùng nhau vào nhà nghỉ kia tới 3 lần.
Cốc cà phê trên tay anh lạnh tanh, khói thuốc lá mù mịt, nồng nặc. Bà chủ quán bên kia đường đã dần quen với hình ảnh người đàn ông trầm lặng nhưng đầy vẻ bối rối ngồi một mình vào những buổi trưa như đợi chờ mà như không chờ đợi điều gì đó.
Chẳng nhẽ anh bước thẳng vào nhà nghỉ đó để xem vợ anh làm gì? Nếu sự thật vợ anh là người đồng tính thì anh phải làm sao? Li dị vợ, phá tổ ấm đang yên ổn hay im lặng và coi như không có chuyện gì?
Theo VNE
Vào nhà nghỉ với 3 đồng nghiệp "Chuyện ấy" là một phần không thể thiếu trong quan hệ hôn nhân nhưng khi nhu cầu "chuyện ấy" quá nhiều mà không kiểm soát được dễ dẫn đến những hành vi lệch lạc, hủy hoại chính bản thân và cả cuộc hôn nhân của bạn. Tôi cũng là một nạn nhân của người chồng có ham muốn vô độ để giờ đây...