Chồng Việt, tôi vẫn hạnh phúc!
Nếu như bạn thật sự yêu và tôn trọng người bạn đời của mình thì bạn sẽ nhận được những điều hạnh phúc từ người bạn đời trao lại, và ngược lại bạn sẽ chẳng có gì hết nếu như bạn không thực sự yêu thương.
Ảnh minh họa
Chào độc giả, chào quý báo!
Tôi vốn chả định lên đây để “khoe” chồng mình, nhưng thấy chị em sùng bái Tây nhiều quá, thấy tủi thân và thương cho mấy anh chồng Việt nên tôi cũng lên đây “khoe” chồng mình- một người Việt Nam chính hiệu, nhưng cũng mang lại cho tôi hạnh phúc ngọt ngào.
Tôi là một người phụ nữ Việt Nam. Và gia đình họ hàng nội, ngoại của tôi cũng đều là người Việt Nam. Tôi năm nay 34 tuổi đã lấy chồng được gần 10 năm, đang sinh sống cùng chồng và 2 con tại Hà Nội. Chúng tôi đều làm cùng nhau ở một cơ quan tài chính nhà nước, tình yêu của chúng tôi cũng nảy nở từ đây rồi mới kết hôn và đơm hoa kết trái.
Video đang HOT
Trước đây tôi cũng là người lãng mạn, mơ mộng và thích đi đây đi đó, cũng ước ao rằng chồng mình sau này phải thế nọ, thế kia… nhưng từ khi gặp anh và yêu anh, thì suy nghĩ của tôi cũng đã thay đổi hoàn toàn. Vì tôi yêu anh chân thành và đằm thắm, tôi cũng nhận ra rằng anh cũng có rất nhiều điểm tinh tế, hấp dẫn đáng để yêu.
Ảnh minh họa
Anh là người Việt Nam, một con người rất đỗi bình thường, chứ không có gì là siêu sao, ghê gớm như bao người thường nghĩ. Tôi cũng yêu anh và đam mê anh từ chính những điều đơn giản ấy, đơn giản mà phức tạp, tinh tế như con người Việt Nam.
Suốt 10 năm chung sống bên nhau chúng tôi chưa bao giờ để xẩy ra to tiếng, những ngày lễ, ngày tết và ngày kỷ niệm trọng đại anh đều quan tâm đến tôi rất chu đáo bằng những hành động, lời nói, cử chỉ rất đẹp… đầy ý nghĩa. Một món quà nho nhỏ, một bữa tiệc lãng mạn hay một lời nói nhẹ nhàng, âu yếm đầy yêu thương trong một không gian của những ánh đèn sáp thơm, màu hồng lung linh, huyền ảo đủ để tôi và anh có những giây phút hạnh phúc bên một tình yêu bền chặt.
Gia đình đằng ngoại tôi cũng vậy anh luôn quan tâm chu đáo như chính gia đình của mình, chưa bao giờ anh có ý nghĩ phân biệt nội hay ngoại, bên nào anh cũng đối xử như nhau. Và tôi rất tôn trọng anh, biết ơn anh từ những điều tưởng như vô nghĩa đó.
Tất cả những điều hạnh phúc tôi có được ấy phải chăng tôi may mắn có được hay là tôi đã tự biết tôn trọng, chăm sóc và nuôi dưỡng tình yêu? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì riêng tôi vẫn muốn nói rằng tình yêu đến từ hai phía. Nó là sự cho đi và nhận lại, sự tương tác yêu thương giữa hai con người. Nếu như bạn thật sự yêu và tôn trọng người bạn đời của mình thì bạn sẽ nhận được những điều hạnh phúc từ người bạn đời trao lại, và ngược lại bạn sẽ chẳng có gì hết nếu như bạn không thực sự yêu thương.
Nhưng trong tình yêu đôi khi cũng phải tự làm mới mình đấy các bạn ạ, hãy yêu thương và coi cuộc sống luôn là màu hồng tôi tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ mài đẹp lung linh và huyền ảo…
Tôi nghĩ, những người phụ nữ chưa có hạnh phúc trong tình yêu, và cuộc sống gia đình là những người chưa biết yêu và tôn trọng người bạn đời của mình, vì thế các chị nên ngồi xem lại bản thân mình rồi hãy đòi hỏi. Vì với những người chỉ muốn nhận về mà không cho đi như các chị thì sống với Ta hay Tây đều cảm thấy bất hạnh mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh là kỷ niệm ngọt ngào của em
Em không trách anh vì đã bỏ rơi em giữa chừng trên con đường mang tên tình yêu đâu anh ạ, vì anh là một kỷ niệm ngọt ngào của em. Em không trách và em cũng chẳng giận nữa. Có thể ai đó nói em hiền, nói em mau quên.
Hơi đúng, song em là một người khác hẳn và không đơn giản như đã vẻ bên ngoài đó. Chẳng ai biết được em, người có vẻ ngoài vô tư lắm, lại hằng đêm sau khi anh rời xa đã trằn trọc, đã cay đắng khi nhớ lại những sai lầm nhỏ nhặt lúc bên anh, điều có thể là lý do để anh rời xa em. Chẳng ai biết được đã có một khoảng thời gian, mỗi sáng thức dậy em chẳng hiểu thức dậy để làm gì, trời rất sáng và ấm áp nhưng con đường trước mắt mù mịt và u tối khi em không còn cảm nhận được sự đồng hành của anh. Chẳng ai biết được em đã tốn bao nhiêu thời gian khiến đường đi học về dài hơn trước để có thể đi qua đi lại những con đường mà anh yêu thích. Chẳng ai biết được, có những lúc em ngồi trong nhà tắm, khóc như được mùa vì nhớ anh.
Chẳng ai biết được em đã bao lần ngắm mình xinh đẹp trong gương nhưng rồi lại tự thấy mình chẳng có gì hấp dẫn vì không níu kéo nổi anh. Chẳng ai có thể biết được và để ý xem em đã buồn thế nào khi vắng anh, đã muốn hét lên với cả thế giới này: "Thật căm thù cái ngày gặp anh" (vì em biết giấu nỗi buồn giỏi lắm). Chẳng ai biết được nhiều nhiều điều lắm. Nhưng rồi, bỗng một ngày em lớn hơn một chút. Đó là một ngày duy nhất giữa mùa đông có nắng chói chang. Quyển sách anh tặng rơi ra từ khe tủ. Lời đề tặng còn tươi màu mực nhưng người tặng thì đã thay đổi nét bút đến bao nhiêu lần.
Anh à, lời đề tặng của anh chẳng có sức mạnh xoay đổi nỗi buồn nào trong em cả, nó rất đơn giản và nắn nót, em chẳng học được gì ngoài ba từ "Phải sống tốt". Nhưng, nét mực đã đưa em trở lại những kỷ niệm ngọt ngào ngày anh ở bên em, như hương hoa sữa tuy đã tàn vẫn không làm tâm hồn quên được.
Trong một phút chốc em như thấy anh kề bên quyển sách, nâng niu nó, để nó bên em thật dịu dàng. Trong một thoáng chốc em như thấy được nét mặt anh in lên trong ánh sáng của trăng rằm đầu tháng, đang lái xe song song cạnh em, không chú ý những lời em đang thao thao bất tuyệt, chỉ chú ý em lái xe không cẩn thận. Trong một thoáng em như thấy được hai miếng bánh pizza cuối cùng trên đĩa, mình cụng vào nhau như cụng ly, động viên nhau ăn nốt cho khỏi phí phạm dù mặt mày nhăn nhó vì quá no. Rồi em nhớ, đã có thời gian em yêu những bài hát mà anh thích một cách vô cớ, em yêu những giai điệu bài hát, em yêu những bài thơ có bóng anh.
Trong một thoáng em đã thấy mình ngày có anh, lúc đó em sống tốt hơn nhiều bây giờ. Tại sao, những kỷ niệm nhỏ vậy mà một thoáng hiện về thôi nó lại đẹp như trong một đêm cổ tích của đời em nhỉ. Trong thoáng chốc đó, mọi hờn giận trong em tan biến, em chỉ muốn cười thật to vì em thấy lòng rất nhẹ nhàng. Dù sao thì cũng phải cảm ơn thời gian, vì nhờ thời gian, những nỗi buồn mới phai nhạt. Nhưng chỉ nhờ thời gian thôi chưa đủ. Nếu con người cứ ích kỷ, khăng khăng là mình không đáng bị đau khổ thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên được những nỗi đau đời thường. Và nếu cứ đau khổ, cứ buồn bã thì sẽ chẳng bao giờ chấm dứt cả. Em đã đủ buồn vì anh, nhưng em nhận ra mình cũng chẳng bao giờ đủ cảm ơn anh cả. Nụ cười của em chẳng bao giờ đủ dài khi bên anh trong những ngày ấy. Anh à, cám ơn anh đã đến bên em ngày đó nhé, những ngày mơ mộng, những kỷ niệm ngọt ngào anh mang lại sẽ theo em suốt cả cuộc đời này.
Dù cho bao nhiêu đau khổ nữa anh mang lại cho cuộc đời, nhưng với em, kỷ niệm đẹp sẽ sống mãi và tồn tại lâu hơn những kỷ niệm buồn. Em phải tiếp tục đi lên phía trước, em còn trẻ, sẽ còn những kỷ niệm đẹp khác đến với em khi em luôn đón chờ chúng. Một mùa thu ngọt ngào đã qua đi, một mùa đông của những nuối tiếc ập đến, song mùa đông qua thì mùa xuân và mùa hạ tiếp tục sưởi ấm lòng người. Anh phải sống cho thật với bản thân mình, yêu ghét rõ ràng vì anh là con trai cả. Còn em, em phải sống gấp gáp, còn nhiều việc cần làm, nhiều hơn là để sống vì anh- nhưng anh không hề biết. Những ngày tháng bên anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho em bước vào cuộc sống, cho em được tự hào khi kể về anh, về câu chuyện kết thúc không có hậu nhưng thật đẹp và thật lãng mạn của chúng ta. Anh, em mong anh luôn được hạnh phúc như em, ít nhất là lúc này. Tạm biệt kỷ niệm ngọt ngào của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đã đặt tình yêu nhầm chỗ Tôi là một người con gái lận đận trong chuyện tình duyên, tôi không đến nỗi xấu lắm nhưng không hiểu sao chuyện tình duyên của tôi chẳng đi đến đâu với bất cứ ai được nên cho đến bây giờ đã 27 tuổi nhưng tôi vẫn cô đơn một mình. Đi đâu tôi luôn được mọi người khen là xinh, hiền, dịu...