Chồng tương lai dụ cô ruột tôi lên giường tân hôn
Dục vọng lên cao, anh đã đưa người phụ nữ tôi gọi bằng cô lên giường tân hôn trước ngày cưới…
Sau ngày ăn hỏi, gia đình tôi và anh cùng tổ chức một buổi tiệc nướng ấm áp, vui vầy. Sau khi kết thúc “hiệp 1″, cả nhà quyết định đi hát karaoke. Anh thuộc tạng người “đô yếu” nên chỉ vừa uống khoảng chục ly, anh đã nằm lăn quay trên giường. Tính ở lại để chăm sóc anh nhưng bố mẹ bảo tôi nên đi cùng. Khi đến địa điểm “tăng 2″, lo cho anh ở nhà, ngồi chơi chưa được chục phút tôi đã lọ mọ bắt taxi đi về.
Hình ảnh kinh khủng giữa anh và cô ruột luôn ám ảnh trong lòng tôi – (Hình minh họa)
- Qua đây đi em. Nhà đi vắng rồi, không có ai hết – Tôi hoảng hồn trước lời anh nói khi vừa bước chân vào bậc cửa. Ngỡ anh đang gọi mình nên tôi bước vội vào nhà.
- Anh nhớ em quá. Gặp mặt hằng ngày cũng không được nhìn nhau. Ngày kia là đám cưới rồi, em không đến đây thì khó có cơ hội để gặp nữa đó – Tiếng nói của anh phát ra từ phòng bếp khiến tôi hoang mang cực độ. Muốn biết người phụ nữ anh đang gọi là ai, tôi lén vào phòng ngủ núp sẵn dưới gầm giường trong giàn giụa nước mắt.
Chưa đầy 3 phút sau, một cô gái mặc váy ngắn bước ngang phòng ngủ, tiếng kêu khẽ khàng không lẫn vào đâu:
- Anh Thanh ơi! Anh ở đâu? Em nè!
Khi biết được người đó là cô ruột của mình, tôi thấy thân xác mình gần như đông cứng. Họ cùng bước vào phòng ngủ, mân mê nhau từ cửa ra vào cho đến đầu giường. Chuyện xảy ra như một trò hề nhưng đầy bất hạnh mà tạo hóa sắp đặt. Khoảng cách giữa tôi với họ chỉ là một mặt đệm. Không thấy được những gì họ đang làm, nhưng những tiếng rên dục vọng của họ đã nói lên tất cả.
Video đang HOT
Tôi muốn đứng phắt dậy, tát thẳng vào mặt người đàn ông khốn nạn mà tôi suýt gọi là chồng một bạt tai xứng đáng. Nhưng trái tim tôi lúc đó quá trịch nặng và đau nhói, tôi không thể dịch chuyển được dù chỉ là một bước chân. Tôi càng đau đớn hơn khi người em ruột của ba tôi lại là một người phụ nữ dâm loàn và đê tiện đến vậy. Thế giới quanh tôi gần như sụp đổ. Tôi không dám nghĩ đến ngày vui. Những điều bình dị mà hằng ngày tôi vẫn léo réo với anh: “Hồi hộp quá! Không biết hôm đó mình có run không, có được xinh đẹp như chúng bạn không!?…” hay “Hình như làm cô dâu miệng phải luôn tươi cười ngay cả khi ăn”… nay trong lòng tôi đã tan biến hết.
Hạnh phúc gia đình giữa chúng tôi đã vụn vỡ – (Hình minh họa)
Hôm họp mặt gia đình đông đủ để bàn chuyện tổ chức tiệc cưới vào dịp cuối tuần, tôi đã khóc sướt khi tuyên bố hủy hôn. Bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về tôi, họ bảo tôi xốc nổi, không đủ tỉnh táo. Bố mẹ anh cho rằng, tôi vì bị anh mắng vốn hồi hôm trước về chuyện đến nhà bố mẹ chồng tương lai thăm tôi lại từ chối nên đâm ra tôi quẩn trí, làm càn. Bao nhiêu lý do trên trời dưới đất đều trút hết lên đầu tôi. Tuyệt vọng, tôi lao vội ra đường tính hiến thân mình cho những “hung thần” đường phố. Tôi khóc đến ngất, đến kiệt quệ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trên giường với cánh tay đầy những mũi kim từ những bình truyền nước biển.
Thấy tôi tỉnh táo hơn, bố mẹ tôi mặt buồn bảo gia đình trai đã “cao bay xa chạy”, họ đã đồng ý hủy hôn. Nước mắt tôi rơi trong nỗi căm phẫn khôn cùng. Tình nghĩa giữa tôi với anh hơn 2 năm tan thành mây khói. Tôi đưa mắt bâng quơ nhìn, chợt giật mình khi thấy bóng dáng của người cô ruột. Tôi thấy lòng mình càng xót xa khi chính cô cũng là một nạn nhân trong vụ lừa tình đầy oan ức…
Hôm trước ngày cưới, tôi có dịp trò chuyện nghiêm túc với cô tôi. Tôi bảo với cô rằng tôi đã biết mọi chuyện về cô cùng gã đàn ông thối kia. Tôi và cô đã có một trận cãi nhau om xòm. Cuối cùng cô đã thừa nhận mình sai và cầu mong ở tôi sự tha thứ cũng như giữ kín bí mật. Cô khóc than phận đàn bà con gái đã bước qua 30 mà vẫn chưa có ai đoái hoài, chưa có một tấm chồng nào. Vì những lời dụ ngọt của chồng tôi, cô đã tin tưởng và trao thân cho hắn. Cô bảo đêm hôm đó không phải là lần đầu tiên giữa họ. Cô bảo anh ta nói với cô rằng tôi không cho anh ta thỏa mãn dục cuồng, rằng tôi muốn giữ trinh tiết đời con gái cho đến ngày lên xe hoa nên anh đâm ra chán nản… Anh còn bảo với cô tôi rằng anh chán ghét cái thứ tình yêu gọi là quá “trong sáng” của chúng tôi…
Tôi đã tự đi một mình trên con đường vắng bóng anh – người đàn ông ghét tình “trong sáng” – (Hình minh họa)
Đau khổ kéo dài đau khổ, tôi như một kẻ không hồn. Xuất viện về nhà, tôi không dám bước ra đường một bước nào vì không dám đối mặt với những ánh mắt thương hại của người đời. Sợ con gái bị tổn thương, bố mẹ đã dẫn tôi về quê ngoại sống một thời gian để cho tôi quên đi nổi nhục khổ. Một thời gian dài tôi sống ở quê ngoại cùng cô ruột mình, cuối cùng tôi cũng nhận được tin vui rằng cô tôi đã có anh trai quê chịu “rước”. Phần tôi, sự mất mát quá lớn khiến tôi vẫn chưa thể mở lòng. Tôi đã trở lại thành phố, tiếp tục công việc biên tập viên của mình. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh của người đàn ông nạn ấy vẫn còn đeo bám tôi mỗi lần tôi tiếp xúc với những người đàn ông cao to, lịch lãm… Không biết bao giờ, tôi năng động, tôi trẻ trung mới trở lại trong con người tôi!
Theo VNE
Ba lấy vợ hai khi mẹ vừa mất
"Người ba cưới là người phụ nữ góa chồng. Người đàn bà trẻ có gò má cao, được người dân trong làng gán cho biệt danh "sát chồng" xưa nay đã là nỗi ám ảnh của những người đàn ông trong làng. Vậy mà ba phải lòng, cưới về làm vợ, không mặc đến việc để tang".
Mẹ mất chưa tròn 6 tháng, ba đã ngang nhiên cưới vợ hai về nhà. Không tôn trọng phép tắc của tổ tiên, không hỏi ý kiến của con cái, thời gian đầu ba trở thành cái gai trong mắt, là nỗi căm hờn của những đứa con. Bà con nội ngoại đã kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân vô tổ chức của ba, nhưng chính sự quyết đoán và ngang ngược của ba khiến họ làm thinh, xem ba như một cái bóng...
Nhận được nhiều điều yêu thường từ bàn tay mẹ, việc bà mất sớm trở thành cú shock lớn với chúng tôi - (Hình minh họa)
Đám cưới của ba không om xòm, những đứa con bị ép dự tiệc không chịu cười, chúng chỉ ném ánh nhìn căm phẫn vào người phụ nữ sẽ làm mẹ ghẻ của mình. Kết thúc cuộc hôn nhân không được ủng hộ, chúng tôi bắt đầu cuộc sống nặng trịch và u ám...
Người ba cưới là người phụ nữ góa chồng. Người đàn bà trẻ có gò má cao, được người dân trong làng gán cho biệt danh "sát chồng" xưa nay đã là nỗi ám ảnh của những người đàn ông trong làng. Vậy mà ba phải lòng, cưới về làm vợ, không mặc đến việc để tang.
Thời gian đầu sống chung, người chúng tôi gọi là dì ghẻ cực kỳ ân cần, đối đãi rất tốt với ba con tôi. Dường như muốn xóa bỏ khoảng cách và nỗi căm phẫn trong lòng chúng tôi, dì ghẻ đã làm mọi cách. Với những đứa em tôi, chúng còn nhỏ nên dần được "cảm hóa". Còn riêng tôi, người con gái 12 tuổi đã bắt đầu thấu hiểu thế nào là mất mát, là đau khổ, là hận thù.
Tháng ngày tuổi thơ, tôi vẫn dành sự hận thù cho ba và người đàn bà xảo quyệt đó. Tôi vẫn không thể quên hình ảnh mẹ hiện về trong mỗi đêm than trách phận bạc, hình ảnh vui cười của ba bên người đàn bà làng bên, hình ảnh của những đứa em than khóc, bịn rịn khi bị dì ghẻ đánh đập. Những đòn roi lén lút của người đàn bà độc ác ấy càng khiến trái tim tôi sắt đá, lạnh lùng.
Suốt 6 năm liền sống trong sự vô cảm, lên lớp 12 tôi thấy hạnh phúc khi sắp thoát khỏi lối sống ngột ngạt trước nay. Trong 6 năm ấy, không ít lần tôi đã đấu tranh vì hạnh phúc của chị em tôi, dám cãi hỗn trước mặt ba, dám dằng co với dì ghẻ. Bao nhiêu thiệt thòi, oan uổng tôi đều gánh chịu. Những đòn roi của ba vì bao biện cho dì ghẻ vẫn còn hằn trên người tôi, thâm tím từng mảng thịt. Thấy một thiếu nữ 17, 18 tuổi vẫn không thể thoát khói đòn roi của bố, những cú giật tóc đau điếng của gì ghẻ làm không ít người căm phẫn. Thế nhưng, ngoài sự thương cảm họ dành cho chúng tôi, tuyệt nhiên họ không đoái hoài và can thiệp đến cách gia đình tôi sống. Họ vẫn "ghét" gia đình tôi vì chuyện ba tôi đi bước nữa xưa kia...
Điều gì cũng có nguyên do của nó... - (Hình minh họa)
Ngỡ nỗi ấm ức, căm hờn kia sẽ không bao giờ có điểm dừng. Vậy mà khi đi học xa, khi tôi bước ra đời, va chạm nhiều đã giúp tôi đã nhận thức được nhiều thứ. Những câu chuyện chỉ có người lớn biết tôi được nội kể cho nghe qua những cuộc gọi đường dài. Người dì ghẻ suốt mấy năm trời chúng tôi chỉ gọi là dì không bao giờ cất tiếng mẹ đã làm tôi thấy thương tâm.
Thời gian đầu về làm dâu, sự quan tâm của dì đến chúng tôi không phải là giả tạo. Chỉ đến khi dì bị sẩy thai, tính khí của dì mới thay đổi. Chuyện dì mang thai, chúng tôi hoàn toàn không được biết. Và đó cũng chính là lý do ba tôi vội cưới dì. Gọi điện cho ba, nghe ba kể, tôi mới thấy mình thực sự vô tâm. Ba nói, khi mẹ mất, vì buồn và đau khổ ba thường nhậu nhẹt (điều này tôi vẫn còn nhớ, bởi khi say về ba lại mang chúng tôi ra chửi rủa). Nhà dì bán rượu, ba thường ghé mua nên thân tình. Trong một lần say vì không kiềm chế, ba đã làm dì có thai. Ba kể, ba không thương dì, nhưng từ đầu ba biết dì thương ba. Ba cưới dì cốt để làm tròn trách nhiệm của một thằng đàn ông... Câu chuyện của tôi và ba cứ thế kéo dài...
Chuyện dì tôi sẩy thai, dì dượng cậu mợ tôi điều biết. Có người ác mồm bảo, mẹ tôi hiển linh xô ngã dì xuống cầu thang, khiến thai nhi không giữ được. Với tôi khi đó, sống như sắt đá, lãnh cảm với mọi chuyện nên tôi chẳng quan tâm đến chuyện gia đình. Chuyện này sau này nghe dì kể, dì sẩy thai do say nắng, trượt chân té ngã ở bậc thang trước cửa nhà.
Nhiều hiểu lầm, khúc mắc dần được hóa giải, tôi thấy cuộc đời mình dần được cởi trói ra khỏi những xiềng xích, cuộc sống không còn vướng bận thù hận. Giờ đây, mỗi lần tụ họp vào ngày lễ tết, không khí gia đình trở nên nhẹ nhàng và ấm cúng hơn bao giờ hết. Ba tôi không còn cộc cằn như trước nữa, ông đã chịu giao lưu thân tình với bà con hàng xóm. Chính sự thành tâm của ba đã giúp khoảng cách gia đình với những người thân thích, hàng xóm láng giềng gần lại. Trong những giấc mơ hiện tại, tôi vẫn thấy mẹ về. Mẹ cười hiền mãn nguyện. Tôi thấy ấm lòng vô cùng!
Mẹ sẽ vui cười khi thấy gia đình tôi hạnh phúc - (Hình minh họa)
Thiết nghĩ, mọi chuyện xảy ra trên đời bao giờ cũng có lý do của nó, quan trọng là mình có tìm hiểu và có dám đối mặt với nó hay không. Tuổi trẻ bao giờ cũng nông nổi, không biết suy nghĩ trước sau nên dễ gây ra những hằn thù không đáng có. Điều tôi muốn làm bây giờ là nói lời xin lỗi gửi tới dì - điều mà từ trước đến nay tôi không thể làm được. Hay nói cách khác là khó có thể làm được...
Theo Afamily
Khổ khi sống cùng bố chồng là "dê già" Tôi không dám mặc đồ mỏng hay diện váy ngắn khi ở nhà bởi ánh mắt "dâm dê" của bố chồng... Bố chồng đã 60 tuổi, hiện là cán bộ về hưu. Hồi trước ông làm quản lý sổ sách cho trường cấp 2 tôi theo học. Ông thường nựng má tôi mỗi lần tôi cùng chúng tôi đến phòng ông nộp sổ...