Chồng từ bỏ tài sản 4 tỷ để đến với ‘tình yêu đích thực’, song 3 năm sau lại bị vợ cũ bắt gặp trong một hoàn cảnh khó tưởng
Lúc ấy Đạt biết cuộc hôn nhân thứ 2 của mình sẽ chẳng giữ được nữa. Thứ mà anh cho rằng là tình yêu đích thực cũng theo đó tan thành mây khói.
Tình yêu đích thực là thứ mỗi người luôn khát khao tìm kiếm và mong mỏi sở hữu được trong cuộc đời này. Nhưng thế nào mới là tình yêu đích thực thì lại là một câu trả lời không dễ dàng để có được đáp án.
Nguyệt (31 tuổi, TP. HCM) tâm sự cô và chồng ly hôn cách đây hơn 3 năm. Mọi thứ đang rất yên ấm, một ngày không báo trước Đạt – chồng cũ của Nguyệt bỗng trở về nhà và đề nghị ly hôn.
“Anh ấy nói rằng đã gặp lại người phụ nữ mà anh ấy muốn chung sống cả đời. Đã từng bỏ lỡ cô ấy một lần nên anh ấy không muốn bỏ lỡ cô ấy thêm nữa”, Nguyệt kể.
Người phụ nữ kia tên Oanh, là người yêu cũ của Đạt. Khi xưa 2 người họ chia tay vì gia đình Đạt phản đối. Một lần bị mẹ Đạt xúc phạm, với cái tôi cao ngạo, cô ấy dứt khoát chia tay Đạt đi lấy chồng. Sau đó một thời gian Đạt cũng quen và lập gia đình với Nguyệt qua mai mối.
Oanh khi bước chân vào hôn nhân vội vã mới hối hận vì đã nóng nảy chia tay Đạt. Nhưng lúc ấy cô ta đã mang thai, không thể ly hôn được, có ly hôn rồi cũng chẳng còn cơ hội quay về với Đạt nữa. Còn Đạt bên này, dù luôn thực hiện tốt vai trò người chồng, người cha trong gia đình nhưng sâu thẳm trong lòng anh luôn là sự tiếc nuối quá khứ, ân hận vì khi xưa không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người yêu thương.
Ảnh minh họa
Những cảm xúc ấy thường ngày bị họ cố vùi sâu chôn chặt trong lòng nhưng qua thời gian nó chẳng những không lụi tàn mà càng âm ỉ sôi sục, như dung nham núi lửa chỉ chờ 1 ngày bùng lên mãnh liệt. Cái ngày đó chính là ngày họ gặp lại nhau sau 4 năm chia xa. Ngay khoảnh khắc ấy họ chỉ có một suy nghĩ là bằng mọi giá phải quay về bên nhau.
“Song khi đó họ không còn một thân một mình như trước, mỗi người đều đang trong 1 cuộc hôn nhân với nhiều ràng buộc. Nhưng cuối cùng ai có thể giữ được người muốn ra đi chứ?”, Nguyệt nói.
Video đang HOT
Cô bảo, Oanh về đòi ly hôn chồng, Đạt cũng đề nghị vợ giải thoát cho mình. Chồng Oanh không chấp nhận chuyện vợ phản bội nên thẳng thừng cho cô ta toại nguyện. Bên này bố mẹ Nguyệt yêu cầu Đạt phải từ bỏ mọi tài sản và quyền nuôi con. Nguyệt biết bố mẹ cô ra điều kiện để làm khó con rể nhưng ai ngờ Đạt chỉ suy nghĩ một lát liền đồng ý.
Khối tài sản của vợ chồng Nguyệt lúc ấy lên đến 4 tỷ đồng, Đạt dám từ bỏ vì tình yêu, Nguyệt cũng chẳng muốn níu kéo nữa. Cũng may cô còn có con trai nhỏ là niềm an ủi. Vì Đạt đã để lại toàn bộ tài sản nên Nguyệt không yêu cầu anh chu cấp nuôi con, sự liên hệ hậu ly hôn giữa họ gần như đứt hẳn.
Cứ thế mà 3 năm qua đi. Hôm ấy Nguyệt vào bệnh viện thăm 1 người quen bị ốm. Khi nhìn thấy Đạt cùng phòng bệnh với người quen của mình, Nguyệt gần như không thể tin nổi. Đạt gặp lại Nguyệt cũng ngẩn ngơ không thốt nên lời. Loại phòng bệnh này đông bệnh nhân, ngày hè nóng nực thật sự vô cùng khó chịu nhưng chi phí thấp. Trước đây vợ chồng Nguyệt khá dư dả, Đạt đã bao giờ phải chịu đựng điều kiện khó khăn thế này.
Qua lời kể của Đạt thì Nguyệt mới biết, sau ly hôn Đạt còn chút tiền riêng nên mua được 1 căn hộ nhỏ, Oanh mang theo 2 đứa trẻ tới chung sống. Lương của cô ta không cao, trước nay đều trông cậy vào chồng, lúc đó chồng cũ Oanh vì oán hận nên chẳng buồn chu cấp tiền nuôi con. Thế là Đạt gần như phải nuôi cả gia đình, bao gồm 2 đứa con của người đàn ông khác.
Nếu Đạt và Oanh gắng sức làm việc, sát cánh bên nhau thì chẳng khó khăn nào không vượt qua được. Song thực tế cuộc sống dần dần mài mòn tình yêu và sự cuồng nhiệt ban đầu trong họ. Oanh dần bất mãn vì Đạt không thể cho cô ta được cuộc sống vật chất như chồng cũ, oán hận anh ngu ngốc dâng tặng toàn bộ tài sản cho Nguyệt. Còn Đạt chán nản bởi anh vất vả, mệt nhọc mà không được vợ ghi nhận, chưa nói cày cuốc ngày đêm lại là để nuôi con người khác!
Ảnh minh họa
Những mâu thuẫn cứ lớn dần giữa họ, đỉnh điểm là nửa năm trước Đạt đầu tư làm ăn bị thua lỗ. Anh muốn nhan làm giàu để vợ con được sung sướng hơn, nào ngờ kết quả không như mong đợi. Kinh tế càng khó khăn, Oanh càng chán ghét chồng, hối hận vì đã ly hôn theo Đạt. Giọt nước tràn ly khi Đạt bắt gặp vợ liên lạc với chồng cũ, bày tỏ ý muốn nối lại. Lúc ấy Đạt biết cuộc hôn nhân thứ 2 của mình sẽ chẳng giữ được nữa. Thứ mà anh cho rằng là tình yêu đích thực cũng theo đó tan thành mây khói.
Lúc Nguyệt gặp Đạt là vợ chồng anh đang ly thân, Đạt ốm nhưng chỉ có 1 mình trong bệnh viện. Đạt nhìn vợ cũ, hổ thẹn tới mức không dám mở lời xin đoàn tụ dù thật sự trong lòng anh rất muốn điều đó.
Còn Nguyệt, sau những chông chênh ban đầu, cô và con nhanh chóng ổn định cuộc sống. Có số tài sản kia, mọi thứ đối với mẹ con Nguyệt đều suôn sẻ, thuận lợi, chỉ là thiếu đi 1 người đàn ông muốn ra đi mà thôi. Tình cờ gặp lại, biết hoàn cảnh hiện tại của Đạt, Nguyệt cũng chỉ thở dài một cái, rồi thôi. Quay lại với chồng cũ là ý nghĩa chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Nguyệt.
Thật khó để định nghĩa tình yêu đích thực là gì. Nhưng chắc chắn thứ tình yêu có thể gọi là tình yêu đích thực phải được “thử lửa” qua thời gian và thực tế cuộc sống. Sau những gian khó, chông gai, những ngày tháng sống cạnh nhau biết hết bản chất của đối phương mà tình yêu ấy vẫn còn duy trì được – lúc ấy thứ tình cảm ấy mới có tư cách được gọi là tình yêu đích thực.
Bắt gặp chồng ngoại tình, vợ lẳng lặng xếp cờ tự chơi trong lúc chờ đôi tình nhân mặc lại áo quần
Lê yêu Hoàng hết lòng nhưng yêu không có nghĩa là mù quáng, trước khi kết hôn họ làm thêm 1 tờ hợp đồng hôn nhân ngoài tờ đăng kí kết hôn lấy danh chính, ngôn thuận làm vợ chồng...
Gần đây càng ngày càng có nhiều vụ đánh ghen, tố kẻ thứ 3 đến mức thiên hạ cũng ùa theo đánh ghen mà bới cả tông ti nhà kẻ thứ 3 lên mà chửi. Thế nhưng Minh Lê (Thanh Xuân, Hà Nội) thì không làm thế, dù cũng đến mức đứng không vững khi phát hiện chồng ngoại tình. Nhưng cách cư xử sau đó thì khiến chính cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng, như buông đi 1 cục đá vậy. Chẳng có gì quá đau khổ...
Lê kể cô và chồng quen nhau từ thời sinh viên, những ngày 2 đứa tay trắng. Một thời gian sau khi cùng nhau dành dụm được 1 số vốn, 2 gia đình cùng cho 1 khoản thì họ quyết định mua nhà và kết hôn.
Lê bảo Hoàng: "Chúng mình đi lên cùng nhau từ lúc chẳng có gì trong tay, em không muốn sau này 1 trong 2 thay lòng". Hoàng nói rằng làm sao có thể có chuyện đó, anh thì yêu cô còn đang không hết làm sao có thể thay lòng. Lê mới đề nghị cùng thời điểm làm giấy kết hôn họ làm cái hợp đồng hôn nhân để sau này ai là kẻ phản bội, người đó phải ra đi tay trắng, tài sản chung đều để cho người còn lại. Hoàng tuy cũng có nói rằng Lê quá cẩn thận nhưng cũng vui vẻ gật đầu.
Ấy thế mà thời gian trôi đi, 15 năm sau họ từ 1 chiếc nhà thành 3 căn nhà, từ chưa có xe hơi thành vợ chồng mỗi người 1 chiếc và tất nhiên cũng có thêm 2 đứa con đáng yêu hết mức. Nhưng đến lúc Lê nhận ra Hoàng có vẻ khác khác. Lê nhận ra những điều này khi gần đây Hoàng bắt đầu chăm dùng nước hoa và thường xuyên báo công việc bận rộn về trễ hoặc bỗng dưng chăm đi công tác hơn thường lệ.
Lê bắt đầu cho người theo dõi và biết Hoàng có bồ, một cô ả nhân tình trẻ khiến Hoàng xao nhãng cả công việc và gia đình. Dường như cái thứ mới lạ ấy khiến Hoàng không kiểm soát được luôn cả chính mình. Và không khó để Lê bắt được quả tang chồng và bồ không mặc gì ở 1 khách sạn hạng sang.
Lê có chút đau lòng khi dù biết sự thật mười mươi nhưng khi nhìn thấy tận mắt cảnh chồng và người phụ nữ khác đang không mảnh vải che thân trong 1 căn phòng Lê vẫn nhói đau. Người đàn ông đi cùng cô từ ngày còn tay trắng, từ ngày tình yêu trong sáng hết đỗi đã đổi thay. Nhưng nhanh chóng Lê lấy lại được bình tĩnh.
Dù ngay trong hoàn cảnh không thể nào nghĩ khác, Hoàng vẫn leo lẻo cái miệng: "Sự việc không như em nghĩ đâu. Anh bị cảm sốt và cô ấy giúp anh... cạo gió". Lê bỗng trào lên cảm giác khinh bỉ. Ăn vụng đến khi bắt được tận miệng vẫn còn không dám nhận.
Cô mở trong túi lấy ra bộ cờ vua xếp quân và ngồi chơi 1 mình rồi bảo đôi tình nhân: "Anh chị mặc quần áo vào rồi ra đây". Hoàng luống cuống mặc lại quần áo rồi vơ chiếc đầm ném cho cô ả nhân tình rồi ra quỳ sụp xuống chân Lê mà nói rằng: "Tình ngay lý gian em ơi, anh thề anh chưa làm gì". Lê chỉ cười nhếch mép: "Dối trá là 1 chuyện, không dám nhận lỗi còn kinh khủng hơn".
Lúc này thì Hoàng mới khóc giống lên: "Là anh sai, anh và cô ta đây mới chỉ là lần thứ 2". Cô ả nhìn Hoàng tròn hết cả mắt: "Lần thứ 2, anh đếm được số lần giữa chúng ta sao? Chẳng phải anh từng bảo anh chán ghét vợ, anh sẽ bỏ vợ lấy em ư?". Hoàng liền quát cô ả: "Cô im miệng, gài bẫy tôi là cô, tôi với cô chỉ là chuyện qua đường". Lê đọc được trong mắt cô ả "tiểu tam" sự phẫn nộ và đau đớn... nhưng Lê không lấy đó làm mừng.
Lê nói như gió thoảng, tay vẫn cầm quân cờ, đội trắng, đội đen đều trong tay cô cả: "Tất cả bằng chứng ngoại tình của 2 người đã được tôi ghi lại. Chúng ta ngoài tờ đăng kí kết hôn còn một bản hợp đồng hôn nhân nữa chắc anh vẫn nhớ. Và anh biết hậu quả của việc này là gì. Tôi cho anh 3 tiếng để gói ghém đồ đạc. Hôn nhân dù thiêng liêng thật, nhưng lúc tệ nó cũng chỉ như đánh ván cờ này thôi. Ai thay đổi luật chơi thì sẽ thua cuộc. Tôi sẽ chọn đánh ván mới với đối tác mới, không chơi đi chơi lại 1 ván cờ quẩn quanh không lối thoát".
Hoàng cầu xin đến mức còn nắm cả vạt váy của Lê mà xin, Lê chỉ giật ra sau khi đã gấp gọn lại bộ cờ rồi bước đi: "Anh có tất cả 3 tiếng, nếu không xong tôi sẽ ném hết đồ đạc cá nhân của anh ra khỏi nhà". Lê bước ra ngoài mà thậm chí còn chưa nhòm tận mặt tình địch, cũng chẳng thèm nói với cô ả 1 lời.
Lê nói rằng lúc cô bước ra vẫn còn thấy 2 kẻ từng quấn quýt nhau vài phút trước cãi vã và cấu xe nhau. Chồng Lê thì nói rằng: " Tại cô mà tôi mất tất cả". Còn cô ả thì gào lên: "Anh là 1 thằng khốn lừa dối, anh chỉ coi tôi là 1 trò đùa"...
Cuối cùng Lê nói: "Mình không biết tại sao người ta phải cào cấu, cắn xé nhau ngoài đường rồi để mặc cho kẻ gây chuyện như người không liên quan. Vì có hợp đồng hôn nhân rành rẽ nên mình cũng đỡ phần đau khổ vì tài sản mình không mất. Đã thất tình lại không có tiền nữa thì tội lắm.
Sau đó, mình cũng nghĩ tư tưởng thoải mái về "hôn nhân" và "ván cờ" nên vượt qua nó rất nhanh. Hiện tại mình đã có người đàn ông mới, 1 người thực sự tốt với mình và con, nhưng mình luôn chừa đường để mình không bao giờ là kẻ thua cuộc. Yêu chết thôi thì lý trí vẫn là chuyện quan trọng đúng không?".
Quả là thế, phụ nữ ngày nay không phải "thân em như hạt mưa" nữa mà là mây, là gió, là gì cũng có thể miễn là mình luôn giành thế làm chủ cuộc chơi. Có như thế, dù bất trắc thế nào cũng dễ dàng vượt qua 1 cách nhẹ nhàng nhờ cách nghĩ, nhờ "cách chơi" của chính mình.
Khi bị phản bội dù đau và điên lắm nhưng nhất định không được "xách quần sống mái" với tình địch, bỏ qua chuyện cao thượng đi Câu thần chú "không được đánh khách hàng" lần này áp dụng là "không được đánh tình địch", nhưng làm thế nào để nó hiệu quả khi đang cảm thấy tăng xông thực sự... Khi vụ đánh ghen đòi xe Lexus 8 tỷ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì những quan điểm xung quanh chuyện đánh ghen hay không, nên đánh...