Chồng trượt dài vào vòng tay gái trẻ…
5 năm chồng tôi vướng vào lưới tình với gái trẻ. Khi cô ta quyết định buông tay, chồng tôi gần như điên dại vì không chịu đựng nổi.
Nhìn lại quãng thời gian gần 5 năm sống với cảnh chồng ngoại tình tôi vẫn không thể hiểu sức mạnh nào khiến tôi có thể gồng mình lên để chịu đựng được nỗi nhục nhã và đớn đau như thế. Có lẽ lí do lớn nhất khiến tôi dám đương đầu với nỗi đau này là vì các con. 3 đứa con thơ vô tội của tôi sẽ sống như thế nào khi bố nó bỏ nhà đi theo một người trẻ măng, gia đình tan đàn xẻ nghé. Cứ nghĩ tới cảnh đó tôi lại nhắm mắt nuốt cơn căm hận vào lòng, chấp nhận chia chồng cho một cô gái kém mình hàng chục tuổi.
Có nằm mơ tôi cũng không thể nào tin nổi có ngày chồng mình lại lao vào ngoại tình như con thiêu thân lao vào lửa như thế. Chúng tôi nào đâu có phải là bố mẹ mai mối, đến với nhau không có tình yêu. Nếu so với nhiều cặp đôi khác, tình yêu của chúng tôi đã từng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Yêu nhau gần 6 năm mới cưới, ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ chẳng còn điều gì có thể ngăn cản được nữa. Vậy mà không, một người đàn bà trẻ măng, non nớt chỉ vừa mới xuất hiện đã khiến gia đình tôi tan nát thế này.
Lần đầu mang thai, tôi sinh đôi. Niềm vui nhân đôi kèm theo đó cũng là những vất vả, mệt mỏi nhân gấp hai. Đó là những tháng ngày khó khăn của cả gia đình, đặc biệt là chồng tôi. Anh lao vào làm việc, tôi cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ chồng. Thật may, ông trời không phụ lòng, chồng tôi thăng tiến công việc, thu nhập cũng ngày một khá lên.
Chồng tôi vướng vào lưới tình với cô gái trẻ măng và tôi phải cắn răng chịu đựng 5 năm trời (Ảnh minh họa)
Tôi những tưởng cuộc sống vợ chồng như thế sẽ mãi ổn định và hạnh phúc. Thế nhưng trong khoảng thời gian tôi sinh lần hai, chồng tôi đã ngoại tình. Điều khốn khổ là ở chỗ, cô gái mà chồng tôi ngoại tình mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất. Khi tôi phát hiện ra, chồng tôi nói rằng chỉ thương cô gái đó nhà nghèo, muốn giúp đỡ chứ không có gì. Anh coi đó như là một việc từ thiện cần phải làm để tích đức cho gia đình tôi.
Là một người phụ nữ ai mà không ghen, không đau khi biết chồng mình thân thiết với một cô gái trẻ. Thế nhưng khi chồng tôi nói sẽ không bỏ vợ, chỉ giúp cô gái kia đến bao giờ cô ấy ra trường thì sẽ thôi nên tôi đành cắn răng chịu đựng. Bỏ chồng không khó nhưng bỏ chồng khi có ba đứa con cần một gia đình thì khó vô cùng. Vậy là tôi chấp nhận coi như không biết để chờ đợi ngày cô ta ra trường và mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt. Dù sao tôi cũng hi vọng người trẻ tuổi như cô ta chỉ bám vào chồng tôi để lợi dụng rồi sau này sẽ tự tìm cho mình một nơi chốn khác để nương thân.
Gần 5 năm qua đi, cô gái đó cũng đã tốt nghiệp ra trường. Ngần ấy thời gian tôi sống trong cảnh chấp nhận chia chồng cho cô ta. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là khi cô ta quyết định về quê lập nghiệp thì chồng tôi bắt đầu suy sụp, đau ốm và dường như phát điên lên vì xa cô ta.
Bao năm qua tôi cứ nghĩ chồng tôi bị cô ta mồi chài, lợi dụng chuyện tiền bạc và sắc đẹp làm chồng tôi u mê. Thế nhưng giờ nhìn thấy chồng như rồ dại lên vì phải xa người tình tôi hoang mang cực độ. Tôi không hiểu có phải chồng tôi bị bỏ bùa không mà lại trượt dài trong con đường tình lầm lạc đó. Tôi đã nghĩ mình chờ đợi đến giờ để tha thứ dẫu rằng tim đau lắm. Vậy mà có vẻ như ngay cả cái quyền chấp nhận một ông chồng phản bội tôi cũng không có nữa.
Video đang HOT
Cả 2 tháng nay chồng tôi như người mất hồn vì cô gái kia về quê. Tôi cảm thấy mình vô hình trong cuộc đời anh ta và sự nhẫn nhịn của tôi dường như đa đến tột cùng rồi.
Tôi muốn ly hôn nhưng lại nghĩ thương mình, thương các con. Bao năm qua chịu cảnh chia chồng còn cố được, giờ họ xa nhau rồi thì tôi lại ly hôn. Như thế có phải tôi dại dột quá không?
Theo Eva
Bị vô sinh Cắn răng lấy vợ cho chồng
"Tôi đã bảo anh rồi, trông nó yếu ớt như thế thì làm sao mà làm vợ được. Phải chi ngày xưa anh nghe tôi, lấy cái cô kế toán, có phải bây giờ con cái đề huề không".
H đứng chết lặng sau cánh cửa khi nghe thấy tiếng mẹ chồng cô đay nghiến con trai bà lấy phải một người vợ "không có khả năng" như cô.
Mẹ chồng giục chồng cưới vợ khác
Vợ chồng H lấy nhau được 3 năm. Bố mẹ T (chồng H) có với nhau 2 mụn con, chị cả đã yên bề gia thất bên nhà chồng, T là con út nên 2 vợ chồng cô ở với ông bà để tiện chăm sóc. Sau hôm cưới một ngày, mẹ chồng cô đã họp gia đình và ra chỉ thị: "Ngay trong năm nay, anh chị phải sinh cho tôi một đứa cháu để tôi nhắm mắt cũng yên lòng."
Hiểu được mong mỏi của mẹ, 2 vợ chồng cũng từ bỏ ý định "kế hoạch" mà thoải mái trong sinh hoạt vợ chồng. Nhưng 1 năm, 2 năm vẫn chưa thấy "động tĩnh" gì, đến năm thứ 3, quá sốt ruột, mẹ T đã giục giã 2 vợ chồng đi khám. Kết quả bác sĩ đưa ra khiến vợ chồng chị hụt hẫng, H mắc buồng trứng đa nang và với tình trạng này khả năng sinh con của cô là rất khó.
Những tưởng ngay sau khi biết chuyện, mẹ chồng cô sẽ động viên 2 vợ chồng tích cực điều trị, bớt lo lắng để bệnh thuyên giảm thì thay vào đó, bà tỏ ra lạnh nhạt với cô. Ban đầu là thái độ im lặng, rồi mỗi lần mẹ con chạm mặt bà lại đánh thượt thở dài. Cho đến khi không thể yên lặng được nữa thì vợ chồng cô liên tục phải nghe những lời nói móc máy, bóng gió bên tai.
Đối với H, đây cũng là khoảng thời gian nặng nề mà cô phải trải qua, từ một người vui vẻ, hoạt bát, cô trở nên lầm lì, ít nói. Cái cửa hàng tạp hóa nhỏ trong chợ níu giữ cô ở lại nhiều hơn là những bữa cơm gia đình có bố mẹ T. Trừ những việc thật quan trọng H mới gặp bố mẹ chồng nói chuyện còn tất cả cô phó mặc cho chồng.
Gương mặt H nhạt nhòa nước mắt, đôi vai run lên kìm nén từng tiếc nấc bật ra cay đắng... (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày, khi bước chân nặng nề của cô trở về nhà, cô điếng người khi nghe thấy giọng mẹ chồng sau cánh cửa:
"K nó về nước rồi đấy, đem cả thằng cu tây thật kháu khỉnh về. Nó còn yêu anh lắm. Nếu anh quyết định đến với nó, nó sẵn sàng ly dị thằng chồng tây bên kia. Dù sao có thêm thằng con tóc vàng cũng tốt, chứng tỏ nó không phải là "cau điếc" thì được rồi. Sau này về nó sẽ sinh cho anh thằng cu khác.
Anh còn trẻ, phải biết tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nếu anh không nghĩ đến bản thân anh thì anh cũng phải nghĩ cho cái dòng họ Phan này. Không có ai sau này hương hỏa, anh có tội với dòng tộc, tôi làm sao mà nhắm mắt gặp tổ tông".
Nghe đến đây, gương mặt cô nhạt nhòa nước mắt, đôi vai run lên kìm nén từng tiếc nấc bật ra cay đắng. Dù rất yêu T nhưng cô đã quyết định chia tay để giải thoát cho anh. Ngay tối hôm đó, cô đã nói chuyện thẳng thắn với chồng.
Nhưng thật bất ngờ, anh ôm cô vào lòng nghẹn ngào: "Anh van em, xin em đừng từ bỏ anh, anh không thể sống mà không có em được. Nếu chúng mình không thể sinh con, vợ chồng mình cũng có thể nhận con nuôi chứ đâu nhất thiết phải chia lìa thế này". Và cứ thế, 2 vợ chồng ôm nhau trong nước mắt.
Sau những động viên của T, giúp cô bớt mặc cảm, tự ti, H đã đồng ý đi khám lại. Nhờ thực hiện chế độ điều trị tích cực, đều đặn, 1 năm sau vợ chồng cô vui mừng báo tin cho gia đình cô đã có thai. Mẹ chồng cô vì thế cũng tháo gỡ được mối tơ vò trong lòng mà đối đãi lại như xưa với cô con dâu hiền.
Nhớ lại chuyện này, H tâm sự: "May quá, nếu mình không quyết tâm và kiên trì thì hạnh phúc đã tuột khỏi tay mất rồi. Cũng nhờ có ông xã sát cánh, động viên chứ không thì cuộc đời mình trở thành con số 0 vô nghĩa, cũng chẳng ai dám lấy mình nữa đâu".
Rất nhiều người ở trong trường hợp của T và H, nhưng không phải cặp đôi nào cũng may mắn như 2 người này. Có nhiều cặp vợ chồng tan vỡ cũng chỉ vì hiếm muộn, vô sinh.
Đó là trường hợp của vợ chồng anh S, chị Q. Cặp đôi trai tài gái sắc này cùng hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Và sau 4 năm yêu nhau, họ đã có một đám cưới ngọt ngào. Nhưng trớ trêu thay, lấy nhau 10 năm mà căn nhà vẫn chưa một lần vang tiếng trẻ thơ. Nguyên nhân cũng chỉ vì chị Q không có khả năng sinh nở.
Vượt qua mọi lời bàn tán, ì sèo của họ hàng làng xóm, 8 năm trời anh ròng rã đưa vợ đi khám hết viện này viện nọ, thuốc đông - tây anh đều cho vợ dùng thử, rồi "cầu cứu" đến phương pháp tâm linh anh cũng đã từng làm. Nhưng tất cả đều bó tay trước căn bệnh của vợ.
Cuối cùng, 2 người đã chọn giải pháp nhận con nuôi, nhưng ý định này đã bị gia đình anh bác bỏ bởi bố mẹ anh không chấp nhận một "dòng máu lạc loài". Trước sức ép của gia đình nhà chồng, chị Q đành chấp nhận ly hôn để anh không mang tội bất hiếu.
Cắn răng lấy vợ cho chồng
Còn chị M đau đớn hơn khi làm osin chăm sóc cho cô vợ mà chồng lấy về... (Ảnh minh họa)
Theo TS Tâm lý học Nguyễn Thị Mùi (Trường ĐHSP HN), những trường hợp như trên là những hoàn cảnh không hề hiếm gặp trong xã hội ngày nay. Trong những năm làm chuyên gia tư vấn của mình, chứng kiến nhiều câu chuyện của những cặp vợ chồng vô sinh không may mắn, bà không khỏi đau lòng khi nhắc về câu chuyện của một người phụ nữ vì không thực hiện được thiên chức làm mẹ, chị đã phải ngậm ngùi, cắn răng lấy vợ cho chồng.
Đó là trường hợp của chị M ở Đông Anh, Hà Nội. Gần 20 năm chung sống với nhau không có một mụn con, cái mơ ước một lần được nghe tiếng gọi mẹ, gọi bố của vợ chồng chị càng cháy bỏng. Ban đầu, vợ chồng chị đã nhận nuôi đứa cháu họ nhưng rồi việc không thành, chị càng trở nên héo hắt, buồn bã.
Không thể sống mãi trong dằn vặt, đau khổ chị đã đưa đơn ly hôn cho chồng nhưng anh một mực không chịu ký. Cuối cùng, chị đành phải lựa chọn giải pháp đau đớn là lấy cho chồng một cô vợ để thực hiện thiên chức này. Và cũng kể từ đây, những tháng ngày tủi nhục, ê chề của chị bắt đầu.
Người vợ mới sinh cho anh được 2 đứa con kháu khỉnh, nhà không thuê ôsin, vậy là mọi công việc lớn, nhỏ đều đổ lên đầu chị. Từ việc chăm sóc bọn trẻ, đến cơm nước gia đình, quét dọn nhà cửa, chị đều một mình lo toan. Mỗi lần chăm sóc bọn trẻ, chẳng may để chúng sơ sảy chân tay, ngã hay nghẹn bột, cả gia đình lại xâu xúm vào kể tội, mắng mỏ: "có phải con chị đâu mà chị xót", "đúng là chị không có con nên không biết chăm chúng là phải"...
Nhưng những điều đó không thấm tháp so với nỗi đau ngày ngày phải chứng kiến cảnh gia đình người khác đầm ấm, vui vẻ mà lẽ ra là hạnh phúc của mình. Người chồng không thèm đoái hoài, để mặc cô vợ trẻ "lộng hành", tự tung, tự tác...
Theo VNE
Tình yêu và một sự thật đau lòng Tôi tin, tôi là người con gái đầu tiên và duy nhất của chồng tôi. Thể xác của anh, tâm hồn của anh hoàn toàn thuộc về tôi và chỉ là của một mình tôi. Nhưng rồi... 20 tuổi, tôi và anh gặp nhau trong hội diễn văn nghệ các khối trường Đại học. Hôm ấy, phần thi hát đối giữa 2 trường,...