Chồng trải lòng về cuộc sống sau tai nạn khiến vợ sống thực vật
Người chồng vừa là bố vừa là mẹ chăm 2 con và luôn giữ niềm tin một ngày nào đó vợ sẽ khỏe lại.
Pinky và Chandru là một cặp trời sinh. Câu chuyện cổ tích trong đời thực bắt đầu từ 19 năm trước, khi Chandru gặp Pinky ở tuổi 16.
Chandru kể lại rằng, ngay khi nhìn thấy Pinky, anh đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô – cả trong tính cách và vẻ bề ngoài! Trong suy nghĩ của một cậu chàng lúc đó, cô gái ấy thật tuyệt vời ở mọi khía cạnh.
Sau này, khi càng tìm hiểu về Pinky, sự khiêm tốn của cô thực sự khiến trái tim của Chandru “tan chảy”. Ngay cả mẹ của Pinky, bà Rani, cũng nhận thấy sự lãng mạn này ở đôi trẻ. Bà nhớ mãi khoảng thời gian khi Pinky và Chandru là bạn bè, Chandru đã tìm mọi cơ hội được ngồi cạnh bạn gái để nói chuyện với cô. Chính sự chân thành này đã thuyết phục bà Rani tin tưởng rằng Chandru thực sự thích con gái họ.
Thực tế, Chandru đã không mất nhiều thời gian để khiến Pinky nhận lời kết hôn với anh. Chandru mua chocolate và hoa để cầu hôn bạn gái. Điều đặc biệt là anh thực hiện điều này khi chỉ mới 16 tuổi.
Mối tình đẹp từ năm 16 tuổi đã được ghi dấu bằng một đám cưới.
Biến cố làm đảo lộn cuộc sống của gia đình nhỏ
Pinky và Chandru kết hôn vào năm 2004. Một lễ cưới lớn đã được tổ chức để tôn vinh tình yêu của họ. Pinky, trong chiếc váy màu hồng tuyệt đẹp, đã trở thành một cô dâu rực rỡ, ngập tràn hạnh phúc. Còn người đàn ông của cô, Chandra đã dành cho cô những lời có cánh: “Tình yêu của anh, từ đáy lòng mình, anh muốn nói là anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ từ bỏ em. Em là nữ hoàng trong trái tim anh và không ai khác có thể chiếm được vị trí đó. Anh sẽ yêu em mãi mãi”.
Chandru không bao giờ nghĩ rằng những tình cảm yêu thương mà anh dành cho vợ mình phải bị kiểm chứng vào một ngày. Tháng 6/2012, Pinky gặp một tai nạn, mất nhiều máu dẫn đến ngừng tim. Não bộ của cô cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Từ một người vợ hoạt bát, đáng yêu, Pinky giờ nằm bất động như người ngủ say trong ngôi nhà của họ tại Bedok, Singapore.
Những chuỗi ngày đau khổ
Chandru hiện tại đang phải vật lộn với những điều không may mắn mà cuộc sống đã đem lại cho gia đình của mình. Anh thay vợ chăm sóc cho hai đứa con nhỏ, Rheanna (6 tuổi) – người luôn coi mẹ mình là bạn đồng hành và hướng dẫn mọi điều và con trai Ryan mới 1,5 tuổi vẫn ngày ngày ôm chặt người mẹ nằm bất động. Người cha này cố tỏ ra mạnh mẽ để làm trụ cột gia đình nhưng bản thân anh cũng thừa nhận rằng anh nhớ vợ mình một cách tuyệt vọng, nhớ tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời họ đã có với nhau.
Nhắc đến Pinky, Chandru đều nói rằng đó là một người vợ, người mẹ hoàn hảo, luôn cầu toàn trong mọi lĩnh vực. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Chandru cùng một lúc đảm nhận hai vai trò vừa làm cha vừa là mẹ của lũ trẻ.
Mẹ của Pinky vừa chuyển đến ở cùng để chăm lo cho những đứa trẻ và Chandru cảm thấy đây là một phước lành khi Rheanna đang trưởng thành hơn một ngày, cần một người mẹ chăm sóc trong cuộc đời.
Con trai thứ hai của họ, Ryan, còn quá nhỏ để nhận biết điều gì đang xảy ra và vân ôm chặt người mẹ nằm bất động như “xác ướp”.
Tình yêu bất diệt của Chandru dành cho vợ
Video đang HOT
Từ sâu thẳm trái tim mình, Chandru tuyên bố như thế về tình cảm anh dành cho vợ của mình và chắc chắn không một phút giây nào anh quên đi những điều đã hứa trong đám cưới.
“Anh nhớ em rất nhiều và anh không thể sống cuộc sống của mình mà không có em, và dù anh đang phải bước đi một mình thì anh vẫn có tình yêu của em bên cạnh”, Chandru đã nói như vậy với người vợ của mình dù có thể cô chẳng nghe thấy được.
Chandru cho rằng chính tình yêu của anh với vợ và niềm tin vào Chúa đã giữ anh mạnh mẽ, không gục ngã. Dù hiện tại, mọi thứ đều rất khó khăn nhưng anh luôn tin tưởng rằng Pinky sẽ được chữa khỏi hoàn toàn và họ sẽ có thể lấy lại cuộc sống đã có trước đây.
Cuộc sống không có gì chắc chắn và chúng ta nên trân trọng mỗi giây được sống với những gì mình yêu thương. Hãy ôm con của mình gần hơn một chút, hãy nói với chồng mình rằng bạn yêu anh ấy và sau đó lặp lại nhiều lần. Đó là những điều mà Chandru mong muốn gửi tới mọi người khi trải lòng về câu chuyện cuộc đời mình.
Cố gắng làm tròn cả hai nhiệm vụ: làm bố và làm mẹ nhưng bản thân Chandru luôn nhớ da diết những tháng ngày hạnh phúc bên vợ trước đây.
Còn với người vợ thân yêu, Chandru nói: “Tôi nhớ mọi thứ của cô ấy. Tôi nhớ bàn tay mềm mại của cô ấy khi chúng tôi đi cùng nhau. Tôi nhớ nụ cười, tiếng cười của cô ấy và hầu hết tất cả những gì tôi nhớ là một gia đình hoàn chỉnh. Tôi như mất phương hướng khi không có cô ấy và bây giờ, tôi trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên những người thân yêu của mình”.
Tất cả những gì mà người chồng yêu thương vợ con này muốn là mỗi người khi đọc câu chuyện hãy dành một phút để nghĩ về Pinky và cầu nguyện cho cô ấy nhanh hồi phục. Tất cả những gì anh muốn là trở lại cuộc sống bình thường bên người vợ xinh đẹp. Chandru đã lập trang web, một trang mạng xã hội với cái tên Pray for Pinky và thực hiện những hoạt động để kêu gọi mọi người tiếp thêm sức mạnh cho gia đình anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Theo VNE
Sau 3 năm chăm sóc chồng sống thực vật, mẹ chồng vờ rủ tôi uống rượu rồi cho người đó vào
Có những khi, cuộc sống tưởng chừng đã êm đềm và an yên. Nhưng sóng gió luôn nổi lên vào những ngày lặng lẽ nhất. Cuộc đời tôi có lẽ tận giờ này mới thấm thía chân lý đó. Nhưng vì cuộc sống là sự biến đổi không ngừng nên chúng ta vẫn có quyền hi vọng vào những điều tích cực sẽ luôn ở phía trước.
ảnh minh họa
Tôi là cô gái nhà quê 100%, lên thành phố học và lấy chồng lúc tròn 20. May mắn thay, tôi đã có một người chồng yêu thương hết mực và một gia đình chồng tâm lý, thương con dâu như con đẻ.
Hai năm đầu ở nhà chồng, tôi vẫn còn là cô sinh viên, nhưng không vì thế mà gia đình chồng làm khó tôi. Mẹ chồng luôn đứng ra lo liệu hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà và để dành thời gian cho tôi đi học, bà nói "Con cứ yên tâm học xong đại học đi đã, chuyện làm dâu tính sau, chuyện con cái cũng chờ ra trường rồi muốn đẻ bao nhiêu thì đẻ, ngày tháng còn rộng dài"
Mặc dù chồng tôi đã đưa tiền cho tôi đóng học phí đều đặn, bố mẹ chồng vẫn cho thêm, nhiều khi mẹ chồng còn bắt chồng tôi gửi ít tiền về cho bố mẹ nghèo của tôi ở quê vì bà thương con dâu chưa đi làm ra tiền. Giờ phút này, tôi thấy cuộc sống quá viên mãn và tôi cũng luôn coi gia đình chồng như chính người thân của mình.
Thế nhưng, 2 năm sau, vào lúc tôi tốt nghiệp, đúng lúc này tôi và anh đang lên kế hoạch có con thì anh bị tai nạn giao thông đột ngột. Sau đó, bác sĩ nói anh vĩnh viễn phải sống đời thực vật. Tôi và cả gia đình chồng đau đớn vật vã. Có những đêm tôi khóc ròng ướt gối, thấy bóng mẹ chồng đứng ngoài cửa 1 hồi lâu, bà lặng im rồi rời đi. Tôi biết bà cũng đau như xé lòng, nhưng bà đang cố gắng gồng lên mà sống.
Còn tôi, từ ngày chồng nằm liệt, tôi vừa đi làm vừa chăm sóc chồng và bố mẹ chồng với thằng cu em còn đang tuổi ăn học. Nói là chăm sóc, nhưng việc gì có thể làm mẹ chồng tôi đều tranh phần làm hết của tôi, hầu như tôi chỉ tắm giặt cho chồng.
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua. Năm tôi 25 tuổi, một hôm, bố mẹ chồng gọi tôi vào phòng và nói với vẻ mặt nghiêm túc
- Con ký vào tờ đơn ly hôn này đi
- Bố, Mẹ, bố mẹ nói gì thế ạ? Sao lại bắt con ký đơn ly hôn. Tôi cầm tờ giấy trên tay mà nước mắt rưng rưng
- Con hãy ly hôn với thằng Hùng đi, nó sống thực vật 3 năm nay rồi, con còn định một mình đến bao giờ, con định để nó phải mang ơn con à?
- Mẹ, mẹ đừng nói thế. Anh Hùng có thế nào vẫn là chồng con, con sẽ không bỏ anh ấy đâu.
- Con là đồ ngốc à? Hay con bị điên rồi? Mới có 25 tuổi, tương lai còn rộng mở phía trước, dù con định chôn đời mình với người chồng tàn phế thì bố mẹ cũng không cho phép con làm vậy.
- Mẹ, con yêu anh Hùng, hơn nữa con mang ơn chồng và gia đình ta. Nếu không có mọi người, thì con không có ngày hôm nay, thì mẹ con ở quê không có tiền mua thuốc cho bố. Không chỉ là ơn mà nó còn là nghĩa nữa mẹ. Bố mẹ yêu thương con như thế, giờ mẹ nói con ly hôn là muốn đẩy con vào thế làm kẻ bất nghĩa sao?
Tôi nói trong hai hàng nước mắt. Bố mẹ chồng nghe xong im lặng. Sau hôm đó, những tưởng ông bà không bao giờ nhắc lại chuyện ly hôn nữa.
Nhưng một ngày, tôi vừa đi làm về tới cổng, mẹ chồng đã kéo tay tôi
- Con vào tắm giặt nhanh rồi ra mẹ bảo.
- Chuyện gì gấp thế mẹ, để con vào phòng xem chồng thế nào đã.
- Ừ, nhanh lên
Xong xuôi, tôi bước ra thì mẹ tiếp tục kéo lấy tôi, bà dẫn tôi vào căn phòng vốn để trống trên tầng 5 rồi rót rượu vang kêu tôi uống, bà nói hôm nay có chuyện buồn nên muốn tâm sự với tôi 1 lúc. Đến khi tôi kêu hơi choáng váng, mẹ bước ra mở cửa và một người đàn ông cao to bước vào..
- Gì thế mẹ? - Tôi hỏi mẹ rồi ngơ ngác ngó quanh
- Con..con hãy ngủ với anh ta một đêm.
Tôi giật bắn mình và như đã tỉnh táo hẳn
- Mẹ, chuyện này là thế nào? Mẹ làm cái trò gì vậy? - Tôi bực mình và lần đầu tiên nổi cáu với mẹ
- Mẹ tìm cho con 1 người khỏe mạnh, tốt tính, là hàng xóm ở dưới quê, mẹ phải năn nỉ mãi, một phần cũng vì ngày xưa gia đình ta giúp bố nó lúc vào viện nó mới đồng ý đấy.
- Mẹ
Không để tôi nói thêm gì, bà tiếp tục:
- Nếu con yêu anh ta được thì ly hôn, mẹ sẽ cho tiền mà cưới. Còn nếu nhất quyết không ly hôn thì xin đứa con cho đỡ cô quạnh, chứ bố mẹ thấy con như thế, thật không cam lòng
Tôi kéo mẹ lại lại thật mạnh, khóc to:
- Không, con không muốn có con với ai ngoài Hùng, chúng con đã hứa cả đời chung thủy, con không thể làm thế này ngay trước mặt chồng con được.
Mẹ cũng khóc, rồi bà ôm lấy tôi
- Giờ thằng Hùng đã như thế rồi, con còn ôm cái lời thề đấy đến khi chết sao? Nếu con không kiếm được một đứa con, gia đình này sẽ mang tội với con, mẹ sẽ chết không nhắm mắt.
Tôi vẫn khóc và nhất quyết không đồng ý, mẹ tiếp tục
- Nếu con không làm theo ý mẹ, mẹ sẽ chết cho con vừa lòng.
Tôi ngã quỵ
- Mẹ, con xin mẹ, sao mẹ lại nỡ nói thế, con sẽ làm, sẽ làm như mẹ muốn.
Sau đó, tôi và mẹ bước ra khỏi phòng, tôi sang phòng chồng đang nằm bất động, nắm lấy tay anh và nói
- Hôm nay em sẽ làm một chuyện có lỗi với anh, anh tha thứ cho em nhé.
Tôi hôn lên trán anh rồi bước vội ra ngoài
Sau đêm đó, tôi có thai và sinh được một bé gái, gia đình chồng, nhất là mẹ, vẫn chăm sóc yêu thương tôi và con hết mực. Có đứa con này, thật sự tôi cũng không còn cầu gì hơn nữa. Ngày tôi sinh con, thấy đôi mắt mẹ chồng đỏ hoe, bà đang cố kìm nén không cho những giọt nước mắt rơi. Tôi thều thào nắm tay mẹ và nói
- Mẹ, con cảm ơn mẹ.
Theo Webtretho
Yêu tôi, em vẫn tìm 'đủ cách' sắm nhà lầu xe hơi Có lần cãi nhau cô ấy nói: "Em là người như thế, em yêu tiền vì không có tiền ai cũng xem thường, kể cả bạn bè và dòng họ. Em 25 tuổi, có mọi thứ, còn bọn họ có gì chứ"? Ảnh minh họa Tôi 27 tuổi, đang có công việc ổn định, có mối tình đẹp từ tuổi học trò đến...