Chồng tốt nhưng vẫn không làm tôi hài lòng
Ai cũng bảo tôi sướng vì được chồng cưng chiều nhưng bản thân tôi lại muốn ở anh nhiều hơn nữa.
Tôi có một người chồng hiền lành, yêu vợ, có chí và rất chăm chỉ. Anh cũng là người đàn ông hào phóng, tư tưởng thoáng và rất tôn trọng vợ. Nhưng công việc của anh không kiếm được nhiều tiền, một tháng lương anh khoảng chục triệu nên cuộc sống không dư dả gì. Ngoài rửa bát, nấu cơm, anh không biết phụ vợ làm các công việc nhà khác. Tôi muốn anh biết làm nhiều thứ nữa vì công việc nhà đâu chỉ có ít thế.
Tính cách anh ít nói nên nhiều khi tôi chẳng có hứng nói chuyện. Anh không được lãng mạn cho lắm nhưng ít ra ngày lễ vẫn biết tặng hoa cho vợ. Bình thường thì chả có chút hành động lãng mạn nào. Anh dễ chán nản khi gặp sự cố và tôi luôn phải lấy lời lẽ an ủi, tôi muốn thấy anh là người đàn ông sắt đá, kiên cường. Nhưng phải chăng trước người phụ nữ thân yêu, đàn ông không cần giấu bản chất cũng có lúc yếu đuối của mình chăng?
Anh không trăng hoa, rượu chè, không gia trưởng, vũ phu mà ngược lại rất có trách nhiệm với gia đình. Anh là người đàn ông đẹp trai, còn tôi chỉ là người phụ nữ ngoại hình trung bình. Biết tôi muốn con gái nên anh cũng từ yêu con trai mà chuyển sang thích con gái.
Video đang HOT
Anh nói nếu tôi không sinh được con, anh sẽ xin con nuôi chứ nhất định không lấy vợ khác. Ai cũng nói tôi sướng vì được chồng cưng chiều. Nhưng sao tôi vẫn chưa hài lòng, vẫn hay giận dỗi anh. Phải chăng tôi là người phụ nữ hay đòi hỏi?
Theo VNE
Cứ ở bên tôi là anh đòi làm 'chuyện ấy'
Tôi và anh đều không còn tình cảm với vợ, chồng mình nhưng tôi muốn 'chuyện ấy' chỉ xảy ra khi cả hai tự do. Còn anh thì ngược lại hoàn toàn.
Năm nay tôi 27 tuổi. Từ nhỏ, tôi chỉ có biết đến học và ít khi quan tâm chuyện tình cảm hay cuộc sống xung quanh diễn ra thế nào. Vì thế, tôi có rất ít kinh nghiệm sống. Năm tôi 19 tuổi, trong một lần đi học tối về, tôi đứng đợi xe bus nhưng chờ gần cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy xe đâu. Lúc đó cũng có rất nhiều người đợi và có một anh tên Trung đi công tác Hà Nội đã làm quen với tôi. Chúng tôi cùng nhau đi bộ, nói chuyện vì đợi quá lâu mà không có. Tôi và anh trao đổi nick yahoo vì thời đó, tôi chưa có điện thoại di động.
Hôm đó, trong người tôi có cảm giác rất lạ và tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi cũng không biết hỏi ai cả. Tôi rất trẻ con mặc dù các bạn của tôi ai cũng có người yêu. Khi tôi nói với bạn thì bạn tôi chỉ bảo tôi là đồ ngốc. Vì thế, sau đó, tôi không thắc mắc nữa và tôi quên béng anh lúc nào không hay. Một thời gian sau, anh liên lạc với tôi và chúng tôi nói chuyện rất bình thường. Lúc nào anh cũng nói tôi trẻ con và chẳng hiểu chuyện gì (tôi kém anh 12 tuổi). Nhưng rồi do bận rộn học hành nên đến mấy năm, tôi không vào Yahoo. Chúng tôi mất liên lạc.
Năm tôi 21 tuổi, tôi bị đau ruột thừa, phải mổ và nằm viện một tuần. Trong thời gian ấy, có một thực tập sinh nam tên Viết (chồng tôi bây giờ) chăm sóc buồng bệnh của tôi. Anh ấy hơn tôi một tuổi và cùng quê, cách nhà tôi khoảng 3km. Anh chủ động đến làm quen và chăm sóc tôi. Lúc đó, gần Tết âm lịch nên nhà tôi rất bận. Khi ra viện, tôi có thể tự chăm sóc bản thân nên mẹ tôi về quê trước. Năm đó rất lạnh nên tôi đợi bớt lạnh và vết mổ khá hơn sẽ về quê. Anh thực tập sinh đó giúp tôi mọi thủ tục ra viện, giúp mang đồ đạc về phòng trọ của tôi, giúp tôi thay băng vết mổ hàng ngày và đưa tôi về quê.
Sau Tết, anh đã ngỏ lời yêu tôi nhưng tôi chưa đồng ý ngay. Tôi nói chưa muốn yêu vì đợi có nghề nghiệp ổn định rồi mới nghiêm túc tìm hiểu để lấy chồng. Tôi không muốn yêu đương mà không có sự gắn bó lâu dài. Nghe tôi nói vậy, anh mừng ra mặt và hôm sau đã lên kế hoạch cưỡng hiếp tôi. Khi đó, vết thương của tôi còn chưa khỏi hẳn. Tôi đau đớn vì vết thương và đau đớn vì bị cưỡng hiếp. Tôi suy sụp hoàn toàn vì nghĩ rằng mình đã mất đi sự trong trắng và sẽ không ai còn yêu tôi nữa. Vậy là tôi vô điều kiện chấp nhận làm người yêu của anh.
Tôi thấy trong mắt anh sự rạng ngời khi tôi chấp nhận làm người yêu anh, chấp nhận để gia đình anh sang nhà tôi nói chuyện người lớn. Lúc đầu thì mọi thứ đều tốt đẹp nhưng dần dần càng trở nên tồi tệ vì bất đồng quan điểm và tôi không được tôn trọng khi anh nổi nóng, mặc dù sau cơn giận, anh vẫn xin lỗi và yêu chiều tôi. Vì anh xin lỗi nhiều mà không hề có dấu hiệu tiến bộ, tôi đã quyết định chia tay anh và xác định không lấy chồng. Tôi nghĩ rằng mình không còn trong sáng, nếu có đi lấy chồng thì sẽ không được tôn trọng. Lúc đó, tôi nghĩ vậy. Tôi đã trốn tránh anh, còn anh thì luôn tìm kiếm và van xin tôi quay lại. Theo mẹ tôi nói thì khi tôi bỏ anh, nhìn anh giống như con nghiện.
Trong lúc tôi bỏ anh Viết, tôi đã mở lại Yahoo và biết rằng anh Trung đã tìm kiếm tôi từ rất lâu. Anh hẹn gặp tôi và tôi đồng ý. Vì anh ở Sài Gòn nên chỉ có thể gặp tôi vào chủ nhật. Tối thứ 7, anh bay ra Hà Nội và tôi đón anh. Tôi muốn chia sẻ tâm sự của mình với anh và anh nói thuê nhà nghỉ để tâm sự. Tôi đồng ý nhưng tôi đã thỏa thuận là chỉ vào nhà nghỉ khi anh thuê 2 phòng. Anh đã làm thế. Tôi cảm động và không sợ sệt khi ngồi nói chuyện với anh.
Đến giờ tôi buồn ngủ, tôi đóng cửa đi ngủ. Được một lúc thì anh bảo anh trả phòng của anh rồi, anh muốn ở chung phòng với tôi. Tôi kiên quyết không cho và anh đã ngồi ngoài cửa phòng tôi. Vì trời rét nên tôi lại đổi ý cho anh vào phòng và nằm mỗi người một góc. Tôi sợ đến mức không ngủ được. Anh lân la đến gần tôi khiến tôi sợ sệt, co lại một góc. Anh biết tôi sợ nên chỉ ôm tôi thôi. Tôi đã kể hết chuyện của tôi với Viết cho anh nghe đến lúc trời sáng. Tôi cảm thấy được cảm thông và trân trọng, tôi đã nhớ anh từ đó.
Tôi chia tay anh và anh về lại Sài Gòn. Trong tháng đó, chủ nhật nào anh cũng ra với tôi để tôi chia sẻ tâm sự. Nhưng đến lần thứ 4 thì anh nói anh đã yêu tôi và muốn "quan hệ" với tôi. Tôi cương quyết không chấp nhận và anh chỉ nằm im được một lúc, rồi anh thật khéo léo khiến tôi chống cự yếu ớt và tôi thật sự thấy khó quên. Tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Tôi không ngủ được, dậy lấy máy tính của anh chơi điện tử và tò mò kiểm tra. Tôi biết được anh đã có gia đình nên tôi gọi anh dậy để nói chuyện. Anh nói gia đình anh không hạnh phúc, muốn ly dị vợ và xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ vì nếu nói ra lúc này anh sẽ mất tôi. Hôm sau, tôi nghĩ lại thấy mình thật hư hỏng. Anh lừa dối tôi và tôi quyết tâm không liên lạc với anh nữa.
Tôi trốn tránh anh Viết được nửa năm thì khi về quê thăm bố mẹ, tôi gặp lại anh. Bố mẹ tôi nhất quyết bắt tôi lấy Viết vì anh còn thương tôi. Một thời gian sau, tôi đồng ý và nghĩ rằng tình yêu sẽ làm anh thay đổi. Nhưng tôi nhầm to, càng ngày càng tồi tệ. Khi tôi lấy anh về thì mọi thứ dường như khiến tôi điên loạn. Theo mọi người đánh giá, tôi hiền lành và dịu dàng nhưng tôi càng hiền thì lại càng bị chồng bắt nạt. Chồng tôi đã ngoại tình khi tôi sinh nở. Tính tình khó chịu, luôn thích làm to chuyện, mặc dù có những thứ nhỏ xíu không đáng nói, lúc nào cũng bắt vợ theo ý mình, không bao giờ quan tâm đến cảm giác của vợ, kiểm soát vợ như tù nhân... Anh luôn tỏ ra quyền uy vì bản thân anh kiếm tiền nuôi gia đình nên quan niệm vợ phải ngoan ngoãn, cung phụng những gì chồng muốn. Chồng làm sai thì vợ phải tha thứ, còn vợ mà làm sai cái gì là làm um lên, mắng nhiếc không tiếc lời, chẳng được chia sẻ. Nếu có chia sẻ những suy nghĩ thật sự thì chỉ làm tình trạng tồi tệ thêm, không có sự thỏa hiệp nào hết. Cuộc sống thật đáng sợ!
Tôi đã nghiêm túc xem lại hôn nhân của mình và tôi muốn ly dị nhưng chồng tôi không đồng ý vì còn yêu vợ con. Tôi không hiểu được tình yêu của chồng tôi là cái gì? Mặc dù tôi luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ, giải thích nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì. Chồng tôi cứ vậy và tôi cứ nặng nề thế, mặc dù bề ngoài luôn phải tươi tỉnh. Nếu không chồng sẽ bảo là vì tôi không muốn chồng về nhà nên mới ủ rũ.
Thời gian này, anh Trung luôn nhắn tin cho tôi nhưng tôi không đáp trả. Cho đến một ngày gần đây, tôi không thể chịu nổi sự xúc phạm từ chồng và tôi bắt đầu liên lạc lại với anh Trung. Anh bây giờ đã chuyển công tác ra Hà Nội. Tôi chỉ muốn tìm kiếm ở anh sự chia sẻ về tâm hồn và có ý định sẽ ly dị chồng để làm lại với anh Trung. Tôi cảm nhận được sự nồng nàn từ anh và có lẽ tôi cũng yêu anh rồi vì bên anh, tôi có cảm giác bình yên. Tôi chia sẻ hết mọi thứ với anh và anh tỏ ra rất đồng cảm. Có một điều tôi băn khoăn là không biết anh Trung có ý định nghiêm túc với tôi không vì cho đến giờ, anh ý vẫn chưa ly dị vợ. Hơn nữa, anh còn nói phải tìm được sự hòa hợp trong tình dục mới mong gia đình hạnh phúc (anh Trung cũng bị vợ phản bội). Cứ ở bên tôi là anh đòi hỏi, còn tôi thì nhất quyết không chịu, mặc dù tôi rất muốn.
Tôi không còn tình cảm với chồng nhưng tôi luôn dịu dàng với chồng và không bao giờ muốn phản bội chồng khi tôi chưa ly dị (cho dù anh đã phản bội tôi). Tôi đã giải thích với anh Trung rất nhiều là chúng tôi đều đang có gia đình, tôi mong muốn cả hai phải tự do và phải thành vợ chồng thì điều đó mới có thể xảy ra. Anh Trung nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình là dù yêu nhau nhưng phải tìm được sự hòa hợp về tình dục thì mới mong gia đình hạnh phúc. Tôi không biết phải làm sao? Tôi muốn sống nghiêm túc và đạo đức. Mong mọi người sẽ cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Suốt nửa năm chồng tôi không 'đòi hỏi' Tôi không hiểu vì sao suốt nửa năm không "gần gũi" mà chồng cũng chẳng "đòi hỏi". Phải chăng tôi đang bị lãnh cảm? (Ảnh minh họa) Chúng tôi đến với nhau qua sự quen biết từ hai gia đình, cũng chính vì thế nên giữa tôi và anh không có thời gian để tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện. Có chăng cũng...