Chồng tốn tiền dẫn gái ra nhà nghỉ để làm gì, cứ dẫn hẳn về nhà mình cho tiết kiệm
Biết anh ngoại tình tôi chỉ nói một câu: &’Chồng tốn tiền dẫn gái ra nhà nghỉ làm gì, cứ dẫn hẳn về nhà mình cho tiết kiệm.
Tôi là người phụ nữ độc lập và cũng rất mạnh mẽ. Tôi chưa từng nghĩ chồng mình sẽ phản bội cho đến cái ngày tôi tận mắt chứng kiến anh đã người phụ nữ khác bước chân vào nhà nghỉ. Từ đó tất cả mọi thứ trong tôi tan nát, tôi đã không còn niềm tin dành cho người chồng của mình nữa. Với người ta có thể tha thứ được. Nhưng với tôi thì không thể, ngoại tình thì vẫn mãi là kẻ đã phản bội, nếu tha thứ là cho người đó cơ hội để tiếp tục. Có thể cái tư tưởng ấy của tôi quá bảo thủ và cứng nhắc, nhưng tôi thà đau một lần còn hơn chấp nhận đau để tiết tục tổn thương hoặc phải sống trong nỗi sợ hãi sẽ lại tiếp tục bị phản bội.
( ảnh minh họa )
Tôi tự lập từ ngày còn rất trẻ, tôi chưa từng nghĩ hạnh phúc đang ấm êm của mình có thể bị cướp mất bởi một người phụ nữ khác. Dường như cùng làm phận phụ nữ nhưng người ta đã không hề quan tâm và yêu thương lấy nhau thì phải. Người ta cướp chồng của tôi, bố của con tôi theo cách nhanh nhất có thể.
Tôi đã từng nghĩ nếu như mình cố gắng thì chắc anh sẽ nhận ra và sửa sai. Bởi vậy với cái tư tưởng bảo thủ là thế nhưng tôi vẫn cố gắng cho anh cơ hội để sửa sai bằng một cuộc nói chuyện dò ý. Tối hôm anh vừa đi với nhân tình về, tôi biết nhưng không nói mà lảng sang câu chuyện của người hàng xóm. Tôi nhẹ nhàng nói với anh chuyện của người khác vào bữa cơm tối muộn để hi vọng anh có thể hiểu và biết đường để quay về.
vợ cũ
- Vợ chồng anh Nam ngay cạnh nhà mình chuẩn bị ly dị đấy chồng ạ!
- Vậy à, sao lại ly dị?
Video đang HOT
- Anh Nam có người khác ở bên ngoài. Chị Hoài biết chuyện làm ầm lên rồi họ kéo nhau ra tòa, thế là ly dị. Đơn giản chồng nhỉ. – thấy chồng trầm ngâm tôi tiếp tục nói.
- Ngày trước vợ từng nghĩ, nếu chẳng may chồng mình có ngoại tình, vợ mà biết vợ sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng ngẫm lại, nếu như vợ chồng anh ấy thì hạnh phúc mỏng manh quá, còn con nữa vợ có thể chấp nhận được chuyện sống một mình với con, nhưng còn con thì cần có đủ tình yêu thương của cha mẹ. Bởi vậy, vợ chẳng thể cứ ích kỉ giữ mãi cái suy nghĩ cổ hủ đó, vợ đã nghĩ vợ sẽ cho người đàn ông bên mình một cơ hội để anh ấy có thể sửa sai.
- Vợ liên thiên gì vậy… tự dưng nói linh tinh hết cả lên.
- Vợ chỉ nói vậy thôi.
Nhìn anh thoáng chút bối rối, tôi hiểu những gì tôi nói đã đánh vào tâm lý của anh. Để đánh ghen thì tôi thừa sức làm việc đó, nhưng liệu nó có ý nghĩa gì không khi người đàn ông bên mình không còn quan tâm đến điều đó. Lúc như vậy, chỉ khiến mối quan hệ của cả hai thêm tồi tệ mà thôi
Tôi chấp nhận đợi để xem phản hồi từ anh, người chồng mà tôi đã một lòng hết mực tin tưởng. Chỉ cần anh hiểu, thế nhưng ngày cuối tuần hôm đó, anh vẫn bận như dạo gần đây. Vẫn là công việc làm ăn của anh với một người phụ nữ khác.
Những bức ảnh tình tứ của chồng cô và người phụ nữ khác đi vào nhà nghỉ được gửi qua tin nhắn đều đặn từ người mà tôi đã thuê để theo dõi chồng mình. Tôi nhận định được rõ ràng rằng anh đã bất chấp và không còn coi trọng lời nói từ tôi nữa. Cũng có khi anh đã để mặc chuyện này. Hay phải chăng anh đang nghĩ cô vẫn chưa biết gì cả để có thể tiếp tục lừa dối. Mà được thêm ngày nào thì cứ lừa dối tôi thêm ngày đó.
Tôi rời bỏ ngôi nhà của mình vào một ngày mà ngay cả trời cũng thấu hiểu nỗi lòng của tôi. Cơn mưa tầm tã khiến tôi không khỏi nhớ nhung những tháng ngày đẹp đẽ đã qua gây dựng cùng chồng. Tôi cầm điện thoại, gọi sang số anh, cuộc đầu anh vẫn không nghe máy. Tôi đã kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ hai. Anh bắt máy và câu nói duy nhất mà tôi nói được với anh lúc đó là: “Chồng tốn tiền dẫn gái ra nhà nghỉ làm gì, cứ dẫn hẳn về nhà mình cho tiết kiệm”
Lòng nặng trĩu nhưng tôi vẫn bế con về nhà ngoại, tôi đã cho anh cơ hội, một cơ hội để sửa sai nhưng anh đã không trân trọng nó. Bởi vậy, chẳng có lý do gì cho việc tôi cố gắng tìm cách ở lại khi người ta không còn thiết tha mình nữa và tôi cũng không còn cảm thấy hối tiếc vì mình đã cố gắng trao đi cơ hội mà người ta không nhận. Anh trở về nhà chắc bàng hoàng lắm vì tôi và con đã rời xa anh thật. Căn nhà trống trơn, đồ đạc của tôi và con đã không còn nữa. Rồi sẽ có ngày mẹ con tôi có được một hạnh phúc khác xứng đáng hơn.
Theo Phunutoday
Chồng tôi ra ngoài vui vẻ, dễ chịu, ga lăng, về nhà lại biến thành một con người khác
Tôi trăn trở, muốn một sự thay đổi để cải thiện tình hình nhưng xem ra người-đàn-ông-của-mình quá xa lạ. Với những suy nghĩ của riêng mình, tôi cố phân tích "một nửa của mình" theo cách nào đó logic nhất, cuối cùng cũng không thể... hiểu nổi!
Trong tôi đã hình thành nên ý thức phản kháng sự bất bình đẳng giới ngay từ khi còn rất nhỏ. Đầu tiên tôi ghét sự bất công đối với con gái, sau này là đối với phụ nữ, tôi ghét những ông chồng nặng đầu óc phong kiến, coi vợ như tôi tớ trong nhà và chỉ là cái máy đẻ thuê. Tôi nghĩ, thà ế độ ở một mình còn hơn làm vợ mấy người như thế.
Chần chờ, xét nét mãi cuối cùng tôi cũng có chồng. Hai vợ chồng bằng tuổi, tôi cười cười nửa đùa nửa thật "ra giá" ngay từ đầu: "Tại lỡ kêu anh-em rồi thì thôi, chứ không có dạ thưa đâu nhé". Anh cười có vẻ hiền khô, chẳng thèm chấp.
Sau này, khi tình cảm vợ chồng đã... cũ, tôi nhận ra chồng mình chẳng hiền. Sau đó còn nhận ra anh rất gia trưởng. Ban đầu là việc anh nổi cáu mỗi khi vợ chồng bất đồng quan điểm, tôi ăn thua đủ đến cùng. Anh nói: "Vợ gì mà cãi chồng lem lẻm, sao hồi đó không làm... thầy cãi đi"! Tôi cũng chẳng vừa: "Anh nói sai rồi, đây không phải là cãi mà là đang tranh luận để thống nhất...". Với cái kiểu lý sự của tôi, anh chẳng thèm nghe nữa, bỏ đi một nước.
Tôi đã thấy những bà vợ chịu nhún nhường, lép vế thường bị chồng coi thường, lấn át. Thế nên tôi đã nghĩ muốn hạnh phúc bền lâu là phải "đấu tranh" đến cùng để bảo vệ cái đúng, tôi cũng lấy làm tâm đắc và thấm thía câu nói "Hạnh phúc là đấu tranh" của bậc vĩ nhân.
Nhưng hỡi ôi, tôi càng đấu tranh, càng lý lẽ, chồng tôi càng không muốn tranh luận với tôi nữa. Anh hay nổi khùng, cắt ngang cuộc tranh luận nhìn thấy trước là sẽ chẳng có hồi kết bằng cách bỏ đi hoặc trợn mắt quát: "Cắt cắt cắt! Cắt ngay!". Tôi điên lắm nhưng chạm phải ánh mắt đang nảy lửa của chồng cũng thấy... ớn!
Không biết có phải cái tật hay lý lẽ của tôi mà sau này chồng tôi hay tự ý quyết định một mình, nhất là những việc lớn trong nhà, chẳng thèm bàn với tôi một tiếng. Khi tôi biết, có cự nự gì thì cũng chỉ nhận được một câu nói sặc mùi gia trưởng: "Đàn bà biết gì mà ý kiến!". Tôi cũng chẳng dễ thỏa hiệp, vì vậy mà đã xảy ra nhiều cuộc chiến nảy lửa, có lúc còn tính đến chuyện chia tay cho... bõ tức!
Nhưng khi tính đến chuyện ly hôn lại gặp muôn vàn những điều phải nghĩ suy, trăn trở. Tính tới tính lui, tính xuôi, tính ngược thấy bất lợi cho con cái, lại thôi, lại lùi một bước. Mà đã lùi một lần là cứ phải lùi mãi.
Cái khổ của người phụ nữ là thế, dù suy nghĩ mạnh mẽ đến đâu, kiên quyết đến đâu cũng không chịu nổi khi nghĩ đến những thiệt thòi con mình phải hứng chịu. Bởi vậy chỉ biết chặc lưỡi, ôm lấy thiệt thòi cho riêng mình: "Đời mình lỡ rồi, thôi thì ráng cho các con vậy!".
Sau những cuộc bảo vệ "cái tôi" của riêng mình, cả hai chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi, chán nản, không muốn mở miệng nếu không có điều gì thật cần thiết. Không khí gia đình rơi vào lặng lẽ, nặng nề, làm các con tôi cứ phải dòm trước ngó sau mỗi khi muốn bày tỏ điều gì đó với cha.
Chồng tôi ra ngoài vui vẻ, dễ chịu, ga lăng bao nhiêu thì về nhà lại biến thành một con người khác, trái ngược hoàn toàn. Tôi thương thân mình, thương các con lớn lên thiếu niềm vui và mất tự tin khi mọi điều chúng làm khó được ba chấp nhận, lại kèm theo những lời mắng mỏ gay gắt.
Tôi trăn trở, muốn một sự thay đổi để cải thiện tình hình nhưng xem ra người-đàn-ông-của-mình quá xa lạ. Với những suy nghĩ của riêng mình, tôi cố phân tích "một nửa của mình" theo cách nào đó logic nhất, cuối cùng cũng không thể... hiểu nổi!
Đến tận bây giờ, sau hai chục năm sống đời sống hôn nhân, tôi đã tự thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi này với tôi là cần thiết để không phải chết dần chết mòn vì những điều không bao giờ có được. Nếu đã không nhận được niềm vui từ "ai kia" thì phải tự lo cho mình, tự tìm niềm vui cho mình và các con. Hạnh phúc có nhiều "kiểu" khác nhau, nếu không có kiểu này thì phải tạo ra kiểu khác.
Mẹ con tôi luôn đồng hành bên nhau với những niềm vui, nỗi buồn và cả những lo toan của cuộc sống. Công bằng mà nói, cha tụi nhỏ cũng là người có trách nhiệm, nhưng lại theo "cái kiểu" của riêng mình. Thôi thì "sao Hỏa" hãy cứ là sao Hỏa vậy! Nghĩ thế cho nhẹ lòng...
Theo PNO
Cùng bạn gái đi phượt, về nhà, tôi chia tay ngay lập tức vì... Cũng may nhờ có chuyến đi phượt đó mà tôi có cơ hội nhìn thấy bản chất của bạn gái mình. Tôi từng tính sẽ cưới trong năm nay nhưng giờ về tôi đã nói chia tay ngay lập tức. Từ khi yêu đến giờ, cô ấy cũng tâm sự với tôi khá nhiều chuyện trước kia. Cô ấy thú nhận cũng đã...