Chồng tôi tự thú được cô hàng xóm sang tận nhà dâng hiến
Tôi quá đau lòng, bao nhiêu cực khổ cũng cam chịu nhưng giờ nhận được một sự thật quá phũ phàng, chồng và cô bạn hàng xóm đã lừa dối tôi mấy năm qua.
Vợ chồng tôi từ miền ngoài vào Sài Gòn lập nghiệp, bao năm làm ăn khó khăn vẫn hạnh phúc và có hai con đủ cả nếp tẻ, thời đó chúng tôi lăn lộn để lo cho cuộc sống rất vất vả. Con mỗi ngày một lớn, học hành chi phí nhiều, vợ chồng tôi ráng sức ngày đêm để kiếm tiền nuôi con, cho con ăn học đến nơi đến chốn. Làm một thời gian tiết kiệm được ít rồi mượn thêm gia đình hai bên mua được căn nhà nhỏ để có chỗ trú mưa nắng, vợ chồng lại cố cày cuốc để trả nợ.
Chồng thú nhận do cô hàng xóm tự dâng hiến.
Tôi cứ nghĩ như vậy là khỏe rồi, từ nay làm lo cho con cái. Ở được thời gian rồi cũng xã giao hàng xóm láng giềng, cách nhà tôi một căn là nhà của vợ chồng người hàng xóm mới quen, nhỏ hơn vợ chồng tôi mấy tuổi nên cứ gọi bằng em. Vì là hàng xóm qua lại nên dần thân quen, nhà tôi có món ăn gì ngon cũng đem sang biếu và ngược lại, chị em với nhau vẫn vui vẻ, chồng tôi và chồng cô hàng xóm hay nhậu cùng nhau. Có khi bên nhà tôi tổ chức tiệc gì vợ chồng nhà em cũng qua ủng hộ hết mình, vui chơi hát hò vui vẻ, tôi có gì hay tâm sự với em và em cũng thế.
Em và tôi rất hợp nhau, nghĩ mình là dân tỉnh vào thành phố làm ăn, gặp chị em hiểu nhau quý mến nhau như vậy rất vui. Tôi thấy em thoải mái về cách ăn mặc, lúc nào cũng quần short áo hai dây, ăn mặc thoáng, nhiều khi qua nhà tôi em mặc đồ rất mỏng manh. Nghĩ em cũng như em gái, nhiều khi tôi nửa giỡn nửa thật, nói em mặc gì mà khêu gợi quá, ra đường chắc mấy ông chết mất. Em chỉ cười nói mặc cho mát, tôi cũng chẳng để ý gì đến việc em ăn mặc nữa vì thấy hoài cũng quen.
Còn về chồng tôi hay ăn nhậu, nhiều lúc nhậu vào về đánh đập tôi nữa, anh có tính gia trưởng nên tôi sống với chồng rất khổ. Nhiều lúc cũng muốn giải thoát mà thấy hai con ngày càng lớn, đang tuổi ăn tuổi học, sợ nó mặc cảm với bạn bè học sa sút ảnh hưởng đến tương lai của con nên lại thôi. Vậy nên chồng cứ được đà làm tới. Anh làm bên xây dựng. Lúc có việc làm lúc không, tôi bàn với chồng mở quán cà phê nhỏ cho anh bán.
Tôi đã đặt tủ rồi nhưng em hàng xóm lại nói: “Chị đừng mở quán cà phê cho anh bán, hôm bữa em qua nhà nhờ anh sửa nồi cơm điện, anh ôm em và em đã bỏ chạy”. Em nói với tôi hãy coi chừng chồng. Tôi với chồng ngồi nói chuyện, anh kể cách đây bốn năm cô ấy qua nhà tự dâng hiến cho anh chứ anh có qua nhà dụ dỗ cô ấy đâu. Sau lần đó anh thôi luôn, nghĩ “vắt chanh bỏ vỏ” thôi mà. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, một người là chồng, còn người kia tôi xem như em gái lại đối xử với tôi như thế. Hai đứa con tôi không chịu nổi, đứa con trai cứ đánh vào tường, đứa con gái ôm mặt khóc.
Tôi chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ nữa, gọi em qua nhà đối chất nhưng em lặng thinh không nói gì, vậy đủ biết là đúng rồi. Tôi kêu sao mọi người không giấu luôn đi, bốn năm rồi giờ lại nói ra làm chi để bao nhiêu người phải khổ. Thật sự giờ tôi không biết phải làm như thế nào, ghê sợ hai con người đó. Tôi quá đau lòng, bao nhiêu cực khổ cũng cam chịu nhưng giờ nhận được một sự thật quá phũ phàng, chồng và cô bạn hàng xóm đã lừa dối tôi mấy năm qua. Các bạn hãy chia sẻ cùng tôi với, chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Video đang HOT
Đau đớn dâng hiến chồng sắp cưới cho cô bạn thân
Tôi biết anh không phải là món hàng để trao đổi nhưng tôi vẫn quyết định đẩy anh đến với cô bạn thân.
Tôi viết lên những dòng này sau 3 giờ lên kế hoạch để Vũ - chồng chưa cưới của tôi lên giường với Trang - cô bạn thân thiết nhất.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tôi biết, chỉ còn cách duy nhất này thì Vũ mới có thể rời xa tôi, từ bỏ hôn lễ sắp tới.
Tôi và Vũ yêu nhau từ thời trung học. Bố mẹ phản đối vì tôi là &'cành vàng lá ngọc', còn Vũ chỉ là con của người chạy xe ôm.
Vượt qua ngăn cản của gia đình, vượt qua bao sóng gió, chúng tôi vẫn tin yêu và quyết tâm bên nhau trọn đời.
Mối tình gần 8 năm trời tưởng chừng sẽ có kết thúc viên mãn với lễ cưới sắp diễn ra vào tháng tới.
Đau đớn dâng hiến chồng sắp cưới cho cô bạn thân
Ảnh minh họa
Sẽ thật vô tâm nếu tôi không nhắc đến Trang, cô bạn thân thiết nhất của chúng tôi. Ba chúng tôi chơi thân với nhau thời còn trung học.
Lên đại học, tôi với Trang học chung trường. Hai đứa thân với nhau như hình với bóng.
Biết được chuyện tình sâu đậm của tôi với Vũ, Trang thường xuyên lui đến nhà bố mẹ tôi, thuyết phục họ hiểu Vũ.
Trang bảo Vũ là chàng trai tốt tính. Mẹ mất, gia đình khó khăn nhưng Vũ luôn chăm chỉ học tập, làm lụng để đỡ đần cho bố.
Trang còn bảo, chàng trai biết quan tâm, chăm lo cho bố mẹ thì chắc chắn sau này sẽ thương vợ, chăm con lắm.
Cứ thế, hễ có thời gian rảnh là Trang lại đến nhà tôi nói chuyện với bố mẹ. Dần dà, bố mẹ tôi thấy thương và quý mến Vũ hơn.
Mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp cho đến ngày tôi cầm kết quả khám sức khỏe trên tay.
Chuyện là trước lễ cưới, bố mẹ tôi khuyên phải cùng nhau đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng thể, ông bà là người khá cẩn thận và hiện đại.
Chúng tôi cũng vui vẻ nghe theo bởi tôi nghĩ, đây là dịp để anh kiểm tra sức khỏe bởi gia đình khó khăn, anh ít khi chú trọng tới bản thân.
Nhưng mọi việc diễn ra không như mong đợi. Lúc nhận kết quả, đôi chân tôi khụy xuống: Tôi chẳng thể sinh con cho anh...
Nước mắt lưng tròng, đôi vợ chồng sắp cưới dìu nhau về nhà. Trước ánh mắt thương xót của bố mẹ, tôi ngã vật xuống nền.
Tỉnh dậy, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Vũ. Suốt 2 đêm rồi Vũ luôn túc trực bên giường. Thấy tôi mở mắt, Vũ ôm tôi nghẹn ngào:
&'Anh biết đây là cú sốc lớn của cuộc đời em. Nhưng anh yêu em, anh không bao giờ từ bỏ em chỉ vì em không thể sinh con đâu. Chúng ta còn trẻ, sẽ có cách mà'. Tôi lắc đầu rồi lại khóc ngất đi.
Tôi bí mật gọi Trang đến nhà. Tôi biết, Trang yêu Vũ nhưng không dám nói ra. Rồi tôi cầu xin cô ấy:
&'Cầu xin Trang hãy giúp Hằng. Hằng biết làm điều này là không phải nhưng chỉ có Trang mới giúp được Hằng, hơn hết là giúp Vũ'.
Nghe những lời đó, Trang ôm lấy tôi khóc nức nở...
Tôi nhắn tin cho Vũ đến một khách sạn. Ở đó Trang đang đợi anh. Tôi đưa cho Trang chiếc váy trắng Vũ tặng tôi ngày sinh nhật, bảo Trang mặc vào nằm đợi Vũ trên giường của khách sạn.
Tôi muốn họ là của nhau. Tôi muốn Vũ lấy được người vợ đẹp người, đẹp nết, sinh cho anh cả đàn con. Vũ xứng đáng được nhiều hơn thế.
Tôi lang thang trong cơn mưa lạnh. Tôi nhớ đến Vũ, nhớ đến chiếc váy cưới tinh khôi tôi sẽ chẳng bao giờ được mặc!
Theo Blogtamsu
Bạn trai bắt tôi viết "cam kết" trước khi dâng hiến Anh nói anh không từ chối vì đó là tấm lòng của em và anh cũng tin vào điều đó. Nhưng anh lại làm em buồn vì muốn em phải viết một bản cam kết là sau này dù có chuyện gì cũng không được bắt anh phải chịu trách nhiệm do đấy là em tự nguyện. Không có gì buồn hơn khi...