Chồng tôi thất nghiệp nhưng ba mẹ chồng vẫn đòi chu cấp
Thà rằng, ba mẹ chồng tôi già yếu không còn sức lao động thì con cái phải nuôi. Đằng này, còn có thể làm ra tiền, tại sao cứ phả i dựa dẫm vào con trong khi con thất nghiệp, cuộc sống còn khó khăn.
Vợ chồng tôi cưới nhau ba năm và có một con trai gần hai tuổi. Vì hoàn cảnh và công việc nên chồng tôi ở rể nhà vợ, tôi không phải làm dâu. Nhà chồng tôi ở huyện kế bên cách khoảng 40 km.
Trong nhà có ba mẹ chồng, bà nội và vợ chồng anh trai sống chung. Chồng tôi làm nhân viên thị trường cho một hãng sơn nên lương theo sản phẩm tùy theo tháng, lúc cao lúc thấp.
Dù không sống chung, hàng tháng chồng tôi đều chu cấp cho nhà nội. (Ảnh minh họa)
Còn tôi làm thu ngân siêu thị có mức lương cơ bản, chưa kể tiền thưởng hay làm thêm. Sống với mẹ ruột tôi, hàng tháng, chúng tôi góp 3 triệu tiền ăn và sinh hoạt phí. Vì mẹ thấy vợ chồng lương bổng có hạn nên không lấy nhiều.
Lúc nào, mẹ cũng bảo rau củ có sẵn trong vườn chỉ mua thêm thịt cá chẳng tốn kém bao nhiêu. Nhưng tôi biết mẹ âm thầm bù tiền chứ chừng ấy làm sao đủ kể cả tiền ăn của con tôi.
Cũng may, mẹ tôi là giáo viên về hưu, ngoài khoản lương hưu còn dạy thêm tại nhà nên có thu nhập. Tuy không sống chung với nhà chồng nhưng mỗi tháng vợ chồng tôi chu cấp ba triệu đồng, thậm chí luôn chi phí thuốc thang cho bà nội.
Bởi ba mẹ chồng và bà nội không có thu nhập, chỉ lấy tiền lãi hàng tháng từ khoản gửi tiết kiệm trong ngân hàng để chi tiêu. Trong khi đó, vợ chồng anh trai sống chung chỉ góp tiền sinh hoạt chứ không chu cấp gì thêm.
Video đang HOT
Từ ngày cưới, vợ chồng tôi tiền ai nấy giữ, chồng không đưa tiền cho tôi. Tiền lương của tôi dùng để lo chi phí sinh hoạt còn chồng phải lo khoản chu cấp cho đằng nội, thỉnh thoảng mua thêm sữa cho con.
Lúc tôi sinh con đầu lòng, tiền bạc tôi cũng phải tự lo và bà ngoại giúp thêm chứ chồng không dư được một đồng nào. Trước đây, chồng lo khoản tiền cho ba mẹ chồng nên tôi không mấy quan tâm.
Nhưng bốn tháng trở lại đây, anh bị mất việc, hầu như không có thu nhập. Bởi vậy, tôi phải gánh thêm khoản tiền chu cấp cho nhà chồng. Dù biết chồng tôi nghỉ việc hẳn ở nhà nhưng nhà nội vẫn lấy tiền đều đều, không quan tâm vợ chồng tôi sống ra sao.
Cứ đến tháng chưa đưa tiền về là gọi điện réo ầm ĩ, thậm chí trách móc. Mấy tháng đầu tôi còn lo được vì có tiền tiết kiệm nhưng càng ngày càng thiếu thốn, không kham nổi.
Ba mẹ chồng tôi mới hơn 50 tuổi còn khỏe mạnh nhưng không đi làm, vườn để cỏ mọc hoang còn ruộng cho người khác mướn. Lúc nào ông bà cũng nghĩ, con cái phải có trách nhiệm chu cấp đầy đủ.
Vợ chồng anh trai vô trách nhiệm, thiếu tiền gì cũng không đưa, ba mẹ chồng lại gọi điện bảo chồng tôi trả. Tôi đã nói thẳng với chồng, nếu anh không đi làm thì cắt luôn khoản chu cấp hàng tháng cho nhà chồng chứ tôi không thể ôm nỗi.
Từ khi chồng thất nghiệp, vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn vì khoản chu cấp đó. (Ảnh minh họa)
Mới nghe thế, chồng đã giãy nãy lên bảo không thể thế được, ba mẹ chồng và bà nội biết lấy gì mà ăn. Tôi bảo, còn khoản tiền tiết kiệm nhờ bán đất trong ngân hàng lấy ra mà xài chứ biết làm sao.
Thế là, anh mắng chửi tôi hỗn láo với nhà chồng, mới cho được mấy triệu bạc đã lên mặt. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng, suốt ba năm qua, tôi sinh con rồi tự nuôi, lương của chồng chỉ đủ nuôi anh và cho nhà nội. Thế mà, giờ anh lại nói kiểu như thế.
Vấn đề ở đây là tôi không hiểu nhà chồng tôi suy nghĩ kiểu gì hay đã ngồi không ăn quen rồi. Dù biết con cái phải có trách nhiệm với ba mẹ nhưng phải có giới hạn trong khả năng có thể. Thà rằng, ba mẹ chồng tôi già yếu không còn sức lao động thì con cái phải nuôi. Đằng này, còn có thể làm ra tiền, tại sao cứ phải dựa dẫm vào con trong khi con thất nghiệp, cuộc sống còn khó khăn.
Thu Thủy
Theo phunuonline.com.vn
Quà sinh nhật của chồng là lá đơn ly hôn
Đau và hận, ê chề là những gì tôi cảm nhận được lúc này. Tôi cũng không biết, người đàn ông ấy có đáng để tôi đau khổ không...
Ảnh minh họa
Tôi và chồng bằng tuổi, chúng tôi yêu nhau từ hồi sinh viên. 3 năm sau đám cưới, khi ấy chúng tôi đã có một đứa con trai hơn 1 tuổi thì chồng thất nghiệp. Anh đi xin việc khắp nơi nhưng không được, một phần vì tính khí của anh, trình độ vừa phải nhưng luôn đòi hỏi mức thu nhập cao hơn khả năng.
Không còn con đường nào khác, vợ chồng tôi quyết định vay mượn để đưa anh đi xuất khẩu lao động, mong muốn vài năm kiếm tý vốn rồi trở về làm ăn, nuôi dạy con cái.
Ngày chồng đi, cũng là lúc tôi vừa phát hiện mình mang thai đứa con thứ 2. Nhưng để anh đỡ lo lắng, tôi vẫn động viên anh lên đường, vì tôi và vì các con. Phụ nữ mang thai, lại nuôi con nhỏ, một mình không có chồng bên cạnh, rất nhiều lần tôi đã khóc vì tủi hờn, vì thương con, và thương chính bản thân mình. Nhưng không bao giờ tôi dám nói cho chồng biết, vì sợ anh lo lắng, sợ anh không yên tâm làm việc.
Rồi hạn hợp đồng lao động cũng hết, anh trở về, chúng tôi dùng tiền đó xây nhà và mua sắm đồ đạc. Khi mọi thứ xong xuôi, chồng lại muốn đi thêm lần nữa, tôi không muốn nhưng cũng phải đồng ý, vì ở quê hương anh không xin được việc gì, suốt ngày rong chơi, cờ bạc.
Tết này chồng đi được 2 năm, dạo này anh ít điện thoại về hơn cho mẹ con tôi, nhưng tôi nghĩ cuối năm anh quá bận nên cũng không trách móc gì. Tôi cũng quen với cuộc sống chỉ có 3 mẹ con, nên cũng không gọi cho anh thường xuyên.
Chưa hết hạn hợp đồng, nhưng anh bất ngờ về nước sớm. Anh không nói cho tôi biết, cũng không bảo tôi ra sân bay đón như lần trước. Tôi lại nghĩ, anh tạo bất ngờ cho mẹ con tôi, và tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật của tôi. Nhưng không phải như vậy, anh về để nói với tôi rằng anh sẽ ly hôn, anh nói đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này.
Lý do ly hôn, anh cũng thẳng thắn nói rằng mình đã có người khác, cô ấy đang ở bên kia và đã sinh cho anh một đứa con. Anh biết, anh có lỗi với tôi, với các con, nhưng anh không thể làm khác được. Vì tình yêu anh dành cho tôi đã hết.
Anh hứa, sẽ có trách nhiệm gửi tiền về hàng tháng để tôi nuôi con, anh xin tôi đừng níu kéo hay gây khó dễ cho anh, vì anh không còn yêu tôi nữa.
Sinh nhật lần thứ 31 của tôi, cứ tưởng hạnh phúc nhưng lại là lỗi đau đớn đến tột cùng. Tôi hận anh đã đối xử quá tệ với mình, và hận mình vì đã quá tin tưởng anh. Tôi cũng không biết, mình có nêu cố níu giữ con người ấy, hay buông bỏ để anh tự do đến với người đàn bà của anh. Còn tôi và các con tôi, tương lai trước mặt sẽ ra sao?.
Theo netnews.vn
Phụ nữ, đừng động một cái là than mình khổ! Đàn bà đành là nhiều việc linh tinh, con cái, bếp núc, nhưng chưa hẳn đã cực. Cũng như đàn ông, nhậu nhẹt, la cà, chưa hẳn đã sướng. Sướng hay cực, tùy quan điểm mỗi người. Linh, là cô em xinh xinh, mà chúng tôi hay gọi vui là "hót-gơ" trong hẻm. Linh có ngoại hình dễ nhìn, ăn mặc thời trang....