Chồng tôi rước gái về nhà ngủ
9 tháng tôi mang nặng giọt máu của anh cũng là 9 tháng ròng rã anh ngoại tình và ngang nhiên dẫn gái về ngủ trước sự chứng kiến của vợ.
Khi đọc tâm sự của người phụ nữ trong bài viết “Anh không “bừa bãi”, sao lại bị lậu?”, tôi rất đồng cảm với tác giả bởi, tôi cũng đã và đang trải qua cuộc sống chồng vợ nhiều đắng cay và tủi nhục như chị. Qua đây, tôi khuyên chị hãy sáng suốt và nghĩ đến quyết định ly hôn để giải thoát cho bản thân mình và cho cả đứa con yêu của chị nữa.
Hoàn cảnh của tôi giờ đây cũng chẳng khác gì hoàn cảnh của chị. Tôi đang mang thai đứa con của chồng mình đã được 9 tháng… và suốt 9 tháng tôi mang nặng giọt máu của anh thì cũng ròng rã 9 tháng anh ngoại tình, bỏ bê gia đình, hắt hủi vợ con không thương tiếc. Trong suốt 9 tháng qua, anh không một lời hỏi thăm, quan tâm hay chăm sóc tôi… anh mặc kệ tôi như một người thừa trong chính ngôi nhà của mình.
Không chỉ hắt hủi vợ, trắng trợn ngoại tình, anh ta còn đơn phương tuyên bố ly hôn với gia đình, bạn bè và người thân… nhưng chừng ấy thôi chưa đủ! Khi vợ chồng chúng tôi vẫn chưa đâm đơn ly hôn ra tòa thì anh đã dẫn gái về ngủ trước sự chứng kiến của tôi… Dù rất đau khổ và căm phẫn trước thái độ tàn nhẫn, độc ác của chồng nhưng tôi không thể làm được gì khác…
Gần đây, tôi đi làm thủ tục nhập viện để sinh em bé thì bác sỹ nghi ngờ tôi mắc bệnh giang mai. Tôi phải chờ đến ngày sinh xong để bác sĩ xét nghiệm lại và điều trị sớm. Chị có biết rằng, khi nghe bác sĩ bảo mẹ con tôi bị lây bệnh giang mai từ chồng, tôi đã bàng hoàng và suy sụp như thế nào không? Tôi đã không thể đứng vững và suýt ngất xỉu ngay tại phòng khám.
Video đang HOT
Chấm dứt cuộc sống hôn nhân trong địa ngục này sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho mẹ con tôi! (Ảnh minh họa)
Kể từ ngày tôi đi khám đến nay, gia đình chồng tôi biết chuyện nhưng mọi người vẫn thờ ơ như không ai hay biết. Tôi ở trong căn nhà ấy chẳng khác gì cái gai trong mắt họ… chính vì thế nên tôi phải về sống nhờ nhà ngoại để chờ ngày sinh nở. Bây giờ, tôi đã chuẩn bị sinh con nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo cho bé… Tôi sợ căn bệnh nguy hiểm ấy sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và hình hài của đứa con tội nghiệp.
Tuần trước, cả hai chúng tôi đã quyết định ly hôn và đang chờ ngày ra tòa. Trước khi kí đơn, tôi vẫn hi vọng chồng mình sẽ nói một lời xin lỗi với mẹ con tôi… chỉ cần như thế thôi, tôi sẽ tha thứ cho anh tất cả bởi, tôi vẫn còn yêu và thương anh rất nhiều… Nhưng khi bố mẹ và tôi phân tích mọi chuyện về cuộc sống vợ chồng, về tương lai và hạnh phúc con cái sau này thì anh vẫn không hề tỏ thái độ hối lỗi mà còn đổ lỗi tất cả cho vợ với lý do, “Tôi không yêu vợ”.
Quyết định ly hôn với tôi là đúng đắn bởi vì, anh không chỉ là một người chồng vô trách nhiệm, vô lương tâm mà còn là một con người vô đạo đức. Chỉ có con người vô đạo đức mới có thể kéo người tình về nhà ngủ trước mặt thiên hạ và vợ mình như thế! Và một người chồng tuyên bố bỏ vợ, bỏ con khi đứa con trong bụng đã sắp đến ngày sinh tháng đẻ thì quả là độc ác và mất nhân tính.
Chị ạ! Nếu chị tiếp tục sống với một người chồng như thế thì còn đâu là hạnh phúc của đời người? Con người chỉ được sinh ra, lớn lên và sống một cuộc sống duy nhất trong cuộc đời này thôi… vì thế chị đừng sống thừa, sống phí, sống dựa dẫm vào một người đàn ông bội bạc và độc ác như chồng của chị nữa!Khi viết lên những dòng chữ này, tôi cảm thấy tâm hồn mình được thoải mái hơn nhiều… và không hề có một chút hối hận về quyết định của mình. Chấm dứt cuộc sống hôn nhân trong địa ngục này sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho mẹ con tôi!
Mong chị dũng cảm và đưa ra quyết định sớm để còn làm lại cuộc đời!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mưa đầu mùa
Dòng người tấp nập, cuống quýt trốn cơn mưa chiều đầu mùa đang ập đến, nó cũng nhanh chóng cắm mặt lao xe đi. Đột ngột tay lái bỗng chao đảo khi trước mặt nó, một người đàn ông không xa lạ với cử chỉ rất đỗi quen thuộc...
Hai năm trước, ngày đó nó vừa ra khỏi cổng trường, bầu trời tối sầm lại và mưa đổ xuống rất nhanh. Bạn bè đều nán lại chờ trời tạnh, nhưng tính gan lì cùng sở thích gàn dở khiến nó thích thú với cảnh giông tố đó. Nó nhanh chóng gửi cặp xách, chạy vù ra bãi lấy xe và hòa vào dòng người. Nó ngang nhiên và thích thú được đắm mình vào khoảng không đang gào thét, không để ý gì những ánh nhìn ái ngại bên đường. Bỗng rầm, cả xe và người nó bổ nhào xuống trong một đường cua trơn trượt. Vài giọt máu ở chân nó rỉ ra đỏ thẫm. Loay hoay mãi không đứng dậy được, tự nhiên nó nguyền rủa cái thành phố lạnh lẽo này khi dòng người xe cứ vùn vụt lao qua. Cái lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt, nó run lên, nó khóc, nước mắt hòa nước mưa...
Tự nhiên, nó cảm nhận được một hơi ấm từ đôi bàn tay xa lạ, anh đến và khoác lên mình nó chiếc áo mưa màu sẫm. Anh không đẹp trai nhưng có ánh mắt hút hồn. Anh làm quen và đưa nó về nhà. Cũng từ đó con tim nó thổn thức. Nó bắt đầu yêu mưa hơn vì nó nghĩ nhờ mưa mà nó gặp được anh... Những cơn mưa đầu mùa thường đến bất chợt và ngưng bất chợt. Anh cũng vậy, anh đến cho nó biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào rồi ra đi không một lời từ biệt. Nó đã khóc, khóc rất nhiều vì anh, nhưng nó cũng đã vượt qua được tất cả nỗi đau ấy...
Thời gian trôi qua, ông trời thật khéo trêu đùa, giờ đây, ngay trước mũi xe, nó gặp lại anh cũng trong cơn mưa đầu mùa hạ, cũng những hành động ấy, nhưng với một người con gái khác.
Nó bất giác mỉm cười, nhún vai và tiếp tục trốn cơn mưa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cảnh giác với nhiễm độc tai không hồi phục Nhiêm đôc tai trong la hiên tương tôn thương hàng loạt các bộ phận của tai trong như thân kinh thinh giac, ôc tai, tiên đinh, ông ban khuyên, thach nhi cua tai trong do hoa chât, thuôc, đôc tô cua vi khuân, virut. Đây là loại nhiễm độc rất nguy hiểm, có thể gây điếc không hồi phục nên biện pháp phòng...