Chồng tôi ngoại tình chỉ vì tôi không thể sinh con nối dõi
Sau 5 năm hai bé gái sinh đôi chào đời, chồng muốn tôi sinh thêm con trai nối dõi nhưng nào ngờ cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u và một bên buồng trứng đã khiến tôi khó có thể sinh con nữa. Đó là lý do chồng tôi ngoại tình.
Tôi lấy chồng khi 18 là độ tuổi hồn nhiên mơ mộng đẹp nhất của cuộc đời người con gái. Cưới nhau 1 năm thì tôi sinh đôi được hai cô con gái, vì điều kiện ở quê quá khó bắt buộc chồng tôi phải xa quê lên thành phố làm ăn, đôi ba tháng với về thăm mẹ con tôi một lần. Những ngày đầu anh đi làm ăn xa, anh luôn gọi điện thường xuyên quan tâm tới mẹ con tôi ở nhà, lúc nào gọi điện về cũng giành cho tôi có những lời động viên ấp áp. Từ ngày anh đi làm cuộc sống cũng trở nên bớt vất vả, bởi vậy sau 5 năm anh đi làm tiết kiệm vợ chồng tôi cũng có chút ít tiền để xây lại nhà cửa. Tưởng rằng cuộc sống cứ mãi êm đẹp, nhưng nào ngờ nó không trọn vẹn như tôi mơ tưởng.
Hình ảnh minh họa
Tôi còn nhớ như in thời gian đó, anh về thăm mẹ con tôi, khi màn đêm buông xuống hai vợ chồng nằm trò chuyện tâm sự thì bớt chợt anh nói: ” Em ah, hai con gái chúng ta cũng đã lớn,nhà anh có mỗi anh là con trai vì vậy anh muốn sinh một đứa con trai cho có nếp có tẻ.” Tôi thấy anh nói cũng có lý nên cũng thuận theo ý muốn của anh.Nhưng cuộc sống thật trớ trêu thay, khi mang bầu được 1 tháng , tôi bỗng nhiên bị đau bụng giữ dội không biết lý do tại sao. Tôi được bố mẹ chồng đưa tới bệnh viện cấp cứu, anh được báo tin và cũng nhanh chóng về thăm tôi. Nhưng thật oái ăm thay khi bác sĩ kết luận tôi bị khối u buồng trứng phát triển quá to và hiện tại rất nguy kịch cần phẫu thuật cắt bỏ để giữ tính mạng, đồng thời phải bỏ thai nhi và cắt bên buồng trứng để đảm bảo tính mạng cho thai phụ. Không còn cách nào khác gia đình tôi đành phải quyết định ký vào đồng ý để hoàn tất thủ tục cấp cứu cho tôi.
Sau ca phẫu thuật thành công, tôi tỉnh dậy chưa định hình được điều gì đã xảy ra với mình, hơi thở hổn hển tôi gọi anh trong vô thức, mẹ chồng nắm lấy tay tôi và bảo: “Con ah! Chồng con bảo bận việc đột xuất nên mới đi rồi, con cần gì thì bảo mẹ.” Cảm giác tuyệt vọng vô cùng, những lúc thế này anh không biết người tôi cần nhất là anh sao? Đau đớn hơn nữa khi biết,sau lần phẫu thuật này bác sĩ nói tôi khó mà có con được, cũng chính nguyên nhân này mà anh trở nên xa lánh và không còn quan tâm tôi như trước đây nữa.
Từ ngày tôi nằm viện và ra viện, rất ít khi anh về thăm. Trước đây, cứ 1-2 tháng anh về thăm nhà một lần, bây giờ 4-5 tháng anh mới về nhà, cũng không điện thoại hỏi thăm xem tình hình sức khỏe của tôi và các con như thế nào. Chồng không nói thẳng ra, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ anh khó chịu vì tôi chỉ sinh được hai con gái và giờ đây khó có thể sinh thêm con nối dõi cho anh.
Video đang HOT
Hình ảnh minh họa
Và rồi một ngày nọ, bất chợt tôi đọc được dòng tin nhắn của một người phụ nữ tên là Mai với nội dung: “Anh ah sao về quê lâu vậy, con trai khóc đòi anh nè.” Chân tay lúc này run lên, cảm thấy lòng đau nhói, cứ như có một thứ gì đó chặn ngang cổ họng khiến tôi khóc không nên lời, trong đầu chỉ mong điều đó không phải sự thật. Bỗng nhiên, anh bước vào phòng, anh nhìn tôi như đã hiểu mọi chuyện anh giấu bao lâu nay đã bị tôi phát giác và tôi đang trông chờ một lời giải thích từ phía anh. Thật đau lòng khi anh thừa nhận mọi việc và mong tôi tha thứ, anh nói vì tôi không thể sinh con trai nối dõi nên anh phải làm như vậy, nhưng anh thật lòng không muốn bỏ tôi và con.
Giờ đây, tôi cảm thấy bối rối không biết nên chấp nhận sự thật việc anh có con riêng để hai con gái có cuộc sống cả cha lẫn mẹ, hay ly hôn anh và chấm dứt mọi chuyện?
Qúy Trinh
Nhân tình phản bội khiến chồng phải quỳ gối xin lỗi vợ, hành động của cô khiến ai cũng phục
12h đêm hôm ấy, đúng lúc trời đang mưa to tầm tã, chồng tôi bật dậy, lồng lên như người điên, chửi bới, đập phá đồ đạc, toan lấy xe đi sang chỗ nhân tình...
Tôi và anh yêu nhau được một năm thì kết hôn, mặc cho sự phản đối của gia đình. Bố mẹ anh là công nhân đã nghỉ hưu, anh lại vốn tính chơi bời vô độ, làm ở đâu cũng chỉ được một thời gian ngắn là nghỉ, gia đình tôi không muốn con gái phải khổ vì một người không có tương lai nên rất phiền lòng. Gia đình anh thấy vậy cũng ác cảm với tôi rồi chê bôi này nọ.
Lần đầu tôi mang thai, mẹ anh bắt tôi phải bỏ đứa bé. Khi ấy chúng tôi vẫn chưa kết hôn. Tôi mang thai lần thứ hai, mẹ anh ra điều kiện gia đình tôi phải xin việc cho anh thì mới đồng ý cưới. Cậu tôi vốn làm giám đốc một chi nhánh của tập đoàn dầu khí, thương cháu nên cậu sắp xếp cho anh vào làm trong công ty mình.
Chúng tôi kết hôn, mọi chuyện tưởng như đã êm xuôi nhưng không phải. Khi bầu được 7 tháng, tôi phát hiện anh thay lòng, qua lại với một cô gái khác đã qua một đời chồng và có con riêng. Thời gian ấy, anh lạnh nhạt, hay cáu gắt, thậm chí đánh chửi vợ, mặc cho cái thai trong bụng tôi đang lớn dần lên vượt mặt. Đó là những ngày tồi tệ, u ám và khổ sở nhất tôi từng trải qua trước giờ. Ai cũng động viên đẻ con ra rồi anh sẽ thay đổi, sẽ quay về yêu thương hai mẹ con tôi nên tôi cũng cố ghìm mình chịu đựng. Nhưng...
Khi bầu được 7 tháng, tôi phát hiện anh thay lòng, qua lại với một cô gái khác đã quamột đời chồng và có con riêng (Ảnh minh họa)
Con tôi ra đời, chúng tôi chuyển về nhà chồng ở. Không được thoải mái đi gặp nhân tình nữa, anh ngày càng trở nên cộc cằn, quá đáng. Chứng kiến anh hành hạ tôi mỗi ngày, không chửi thì đánh, ai nấy đều lo lắng, phẫn nộ. Có lần, tôi đang cho con bú, chẳng lý do gì, anh đang ngồi tự dưng vơ cây vợt muỗi lao đến vừa chửi vừa đập vào đầu tôi vỡ tan tành. Tối hôm đó, tôi tìm mẹ chồng nói chuyện:
- Mẹ ạ! Con biết là chồng con đang không tỉnh táo, nhưng nếu cứ như này, chắc con không sống được. Con xin phép bố mẹ mai cho mẹ con con về ngoại. Chắc là con phải ký đơn ly dị thôi mẹ ạ!
- Để con phải khổ như thế này, mẹ áy náy với ông bà thông gia lắm. Nhưng bây giờ nó đang trong cơn u mê, nói gì nó cũng chẳng để lọt tai nên không ai khuyên cản được gì. Một thời gian nữa rồi nó sẽ chán thôi. Con cố gắng chịu nhịn, mấy hôm nữa đầy tháng cu Mắm xong, hai mẹ con về nhà ngoại ở tạm một thời gian cho thoải mái, rồi bao giờ bình tĩnh mọi nguời cùng nhau bàn hướng giải quyết.
- Mẹ thấy đấy, hôm nay suýt chút nữa là anh ấy đập cả vào đầu thằng bé rồi. Bố mẹ thương con thì cho phép con mai về nhà ngoại luôn chứ con không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sáng hôm sau sẽ nói chuyện với chồng và ký đơn ly hôn. Nhưng rồi, 12h đêm hôm ấy, đúng lúc trời đang mưa to tầm tã, điện thoại chồng tôi rung lên từng hồi. Bạn anh gọi điện, báo nhìn thấy cô gái kia đi vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông khác. Chồng tôi bật dậy, lồng lên như người điên, chửi bới, đập phá đồ đạc, toan lấy xe đi sang chỗ nhân tình cách đó 50 cây số thì bố mẹ chồng tôi giữ lại, hô gọi cả hàng xóm dậy giúp đỡ. Có các bác hàng xóm khuyên can, anh không đập phá nữa, nhưng vẫn chửi bới đòi đi, ầm ĩ chán chê rồi ra ngồi bệt giữa đường, để mặc cho mưa tát, mặt thất thần.
(Ảnh minh họa)
Cả nhà tôi mất ngủ đêm hôm đó, đến gần sáng tôi vừa lơ mơ ngủ được một lát thì giật bắn mình vì bóng người bất động ngay cạnh giường. Hoảng hồn nhìn lại, không biết chồng đã quỳ ở đó từ lúc nào, mặt giàn giụa nước mắt:
- Thảo! Anh sai rồi! Anh biết anh đã làm nhiều điều có lỗi với mẹ con em. Anh không cầu xin em tha thứ nhưng anh xin em một cơ hội để làm lại từ đầu. Anh hứa là...
- Anh không phải hứa gì cả. Em không cần những lời hứa. Cái em cần chỉ là anh hãy sống thật tốt cho chính bản thân mình, để không ai có thể xì xào, cười chê hay coi thường anh được. Anh bị cười một, em bị chê mười. Còn em, em có thể chịu đựng được nhiều điều vì anh, em cũng không đòi hỏi anh thay đổi hay phải như thế nào, em chỉ cần anh có thể thấu hiểu được những gì em đã vì anh mà cố gắng. Là đủ!
Đàn ông luôn cần một cái tát thật mạnh để thức tỉnh. Không biết quyết định của tôi có đúng không. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại, tôi đồng ý cho cả hai chúng tôi một cơ hội được làm lại từ đầu. Hai vợ chồng cứ như thế ôm nhau khóc. Cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Vui có, buồn có, tủi thân có. Cuộc hôn nhân tưởng chừng như không thể cứu vãn được, lại hồi sinh nhờ chính nguồn cơn của đổ vỡ.
(Ảnh minh họa)
Mưa tan đi trả lại màu xanh cho bầu trời, tôi chẳng mong gì hơn, chỉ cần anh đừng bỏ tôi chiến đấu một mình mỏi mệt như những ngày tháng qua. Dù cả thế giới có quay lưng lại với tôi, ngàn vạn lần vẫn đừng nên có cả anh trong đó. Vì suy cho cùng, cái phụ nữ mong muốn rất đơn giản. Đó là hạnh phúc bình dị đẳng sau những ô cửa - nơi mà gió mưa không thể tràn vào. Chỉ cần anh yêu thương em, mọi giông tố cuộc đời đều chỉ là cơn gió thoảng.
Theo Ngoisao.vn/Gia đình Việt Nam
Chồng tôi trót phải lòng cô hàng xóm sát vách Tôi đã tận mắt nhìn thấy chồng mình lẻn vào phòng để ôm cô hàng xóm. Ngoài ra, đã nhiều lần tôi xem điện thoại của chồng và thấy anh ấy nhắn những tin nhắn rất tình cảm, nội dung mong nhớ cô ấy... Phununews thân mến! Hiện tại tôi đang không biết nên tiếp tục sống như thế nào với người chồng...