Chồng tôi khoe với hàng xóm lương được 40 triệu/tháng, chị ấy châm chọc lại: “Chồng chị mà như em thì chị ly hôn lâu rồi!”
Khi chị hàng xóm ra về, tôi hoảng quá, vội chạy vào phòng ôm con để tránh cơn nóng giận của chồng.
Lúc trước, tiền lương có ít thì chồng còn đưa cho vợ giữ, từ ngày chuyển chỗ làm mới, lương được nhiều hơn, anh chỉ đưa cho vợ 5 triệu để chi tiêu sinh hoạt trong tháng.
Tôi phàn nàn số tiền anh đưa cho không đủ tiền mua sữa cho con, mỗi tháng gia đình cần 20 triệu mới đủ chi tiêu sinh hoạt. Vì không muốn đưa tiền cho vợ nữa nên chồng cáu gắt, mắng mỏ vợ chi tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm, đưa bao nhiêu tiền cũng hết, thậm chí còn nghi ngờ tôi gửi tiền về cho ngoại.
Nói không nổi chồng, tôi buông xuôi, để mặc anh giữ tiền muốn làm gì thì làm. Còn tiền lương của tôi được hơn 10 triệu/tháng, từ khi chồng đưa ít tiền, tôi buộc phải cắt giảm tối đa chi phí trong gia đình. Những tháng có nhiều khoản phát sinh, trong nhà hết tiền, tôi buộc phải sang vay tiền chị hàng xóm.
Từ ngày lấy lại thẻ lương, chồng chi tiêu rất mạnh tay cho bản thân. Anh bỏ hết những bộ quần áo, giày dép cũ và thay toàn những đồ đắt tiền. Lọ nước hoa của anh mua còn nhiều hơn lương tháng của tôi.
Video đang HOT
Có tiền, chồng thường xuyên hẹn hò tụ tập với bạn bè ăn uống vào mỗi buổi chiều đi làm về. Nhiều lần giặt đồ cho chồng, tôi thấy hóa đơn anh chi hết 6 – 7 triệu tiền ăn uống mà xót ruột. Vợ con nhịn ăn nhịn mặc, còn chồng thì chi tiêu thả ga. Tôi trách cứ hay góp ý thì anh lại gào lên mắng mỏ toàn những từ khó nghe. Vì muốn gia đình yên ổn, tôi chỉ biết nuốt giận vào trong lòng.
Ảnh minh họa
Hôm chủ nhật, chị hàng xóm qua nhà tôi chơi cả buổi sáng. Trong lúc tôi dọn dẹp nhà cửa, chồng tôi rảnh rỗi ngồi xem tivi và tiếp chuyện với chị ấy. Khi 2 người đang nói chuyện vui vẻ, chồng tôi bất ngờ khoe lương mỗi tháng được 40 triệu.
Chị hàng xóm đáp lại ngay:
“Lương chồng chị mỗi tháng có 15 triệu nhưng tháng nào cũng đưa hết cho vợ. Chị chẳng hiểu lương em cao thế mà tháng nào cũng thấy vợ qua vay tiền chị để chi tiêu sinh hoạt. Chồng chị mà là em, chắc chị đã ly hôn từ lâu rồi, chị chẳng hiểu sao vợ em có thể chịu đựng giỏi vậy?”.
Nói xong chị ấy tức giận ra về, còn tôi sợ hãi chạy vào phòng ôm con tránh cơn nóng giận của chồng. Bởi tính sĩ diện của chồng rất cao, anh không chấp nhận được việc vợ đi kể xấu anh và vay tiền bên ngoài.
Nhưng sự việc sau đó lại không đáng sợ như tôi nghĩ, anh bước lại gần vợ nói lời xin lỗi, đưa thẻ lương và bảo giữ lấy mà lo cho gia đình, từ nay đừng vay tiền hàng xóm nữa. Nghe chồng nói mà tôi vui mừng vì không ngờ anh lại thay đổi. Chỉ mong rằng anh sẽ không đổi ý, đòi lại thẻ lương trong vài tháng tới.
2 năm sau ly hôn tôi và chồng cũ có một đêm gần gũi khó quên, vậy mà sáng hôm sau khi rời đi anh lại buông một câu khiến tôi bối rối
Đêm hôm đó, sau hai năm xa cách, chúng tôi lên giường cùng nhau. Hôm sau, trước khi rời đi, chồng cũ còn nói một câu khiến tôi suy nghĩ cả ngày.
Tôi ly hôn chồng được hai năm. Dù khi đối mặt nhau giữa tòa, chúng tôi vẫn còn tình cảm. Nhưng tôi không còn cách nào sống chung với mẹ chồng. Chồng tôi đứng giữa, anh khó xử và mệt mỏi vô cùng. Tôi cũng chán chường, không còn đủ sức để tiếp tục cuộc hôn nhân cùng anh.
Ngày ra tòa, chồng tôi có nói một câu khiến tôi miệng thì phải cười nhưng mắt thì rưng rưng nước. Anh nói sau ly hôn, tôi nhất định phải tìm hạnh phúc mới cho mình, nhất định phải hạnh phúc hơn khi sống với anh.
Sau ly hôn, tôi dọn ra riêng, bắt đầu cuộc sống khá chênh vênh. Tôi ở một căn nhà nhỏ, điều kiện không được tốt lắm, đặc biệt là đường điện trong nhà thường trục trặc. Nhiều lần tôi nhờ thợ sửa nhưng vẫn không khá lên được, tôi thấy rất khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận.
Ngày trước mỗi khi đèn hư, tôi phải gọi thợ đến xem giúp tôi. Nhưng hôm đó tôi không gọi được thợ, họ bận việc chưa đến được. Tôi sợ con gái thiếu đèn thì học hành khó khăn nên nhờ chồng cũ đến giúp.
Mấy năm ly hôn chồng cũ thường xuyên sang nhà tôi. Lần này cũng vậy, con gái tôi vừa nhìn thấy bố thì mặt đã vui mừng. Con bé nói nhiều hơn hẳn, kể chuyện đi học cho bố nghe, còn đòi bố chở đi mua đồ, đi chơi khắp nơi. Cũng cả tháng rồi chồng cũ chưa qua nhà tôi nên giờ thấy con thì vui lắm, hai bố con cứ quấn quýt lấy nhau. Đến khi anh dỗ con ngủ rồi mới sửa đèn cho nhà tôi.
Lúc chồng cũ sửa xong thì cũng đã khuya nhưng anh vẫn nấn ná chưa muốn về. Thấy trễ rồi nên tôi nhắc khéo anh về nhà. Bất ngờ chồng cũ ôm chầm lấy tôi rồi hỏi liệu chúng tôi có còn cơ hội không? Anh nói muốn sống cùng tôi và con. Anh còn nói không để tôi phải làm dâu nữa, anh chấp nhận ở riêng. Tôi lặng người không nói nên lời.
Đêm hôm đó, sau hai năm xa cách, chúng tôi lên giường cùng nhau. Hôm sau, trước khi rời đi, chồng cũ nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ về câu hỏi của anh tối qua. Tôi khó nghĩ quá. Tôi đương nhiên còn tình cảm với chồng, cũng muốn cho con gia đình đủ cha đủ mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi rất ghê gớm, nếu biết tôi và chồng biết chúng tôi quay lại thì liệu bà có dễ dàng chấp nhận hay không? Ngày đó vì chồng cũ không thể bảo vệ tôi nên chúng tôi mới ly hôn. Liệu rằng nếu giờ tôi quay lại thì có còn ngã đau nữa không?
Vừa bước ra khỏi tòa ly hôn, chồng nắm chặt tay rồi nói một câu khiến tôi sốc điếng Tôi ra đi tay trắng để gia đình chồng không nói ra nói vào. Tôi không thể ngờ được chồng tôi còn đòi lại món đồ này. Tôi sống rất tủi khổ và ấm ức trong gia đình anh. Chồng tôi không muốn ở riêng, nhưng cũng chẳng bảo vệ được vợ của mình. Chịu đựng không thấu, tôi quyết định ra tòa...