Chồng tôi gặp tai nạn nặng khi đang chở nhân tình đi chơi
Khi đang chở nhân tình đi chơi, chồng tôi gặp tai nạn nặng. Anh bị nặng nhất ở phần đầu, di chứng là sau khi hồi phục, anh nửa tỉnh nửa mơ và những biểu hiện tâm thần ngày càng nặng.
Suốt 5 năm qua tôi đã phải sống xa quê hương, xa bố mẹ để che giấu sự thật về chồng mình. Nỗi khổ này của tôi không thể nào diễn tả hết bằng lời.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Bình, chồng cũng là người Thái Bình. Ngày đó bố mẹ không cho chúng tôi lấy nhau vì gia đình anh có nhiều tiếng xấu. Riêng anh chỉ mới tốt nghiệp cấp 2 nên phải học lấy nghề điện lạnh để kiếm sống. Thế nhưng tôi vẫn say anh như điếu đổ. Bây giờ thì chúng tôi đã lấy nhau, vẫn chưa có con và đang ở tận Đồng Nai. Vì sao chúng tôi ở đây thì đó là một câu chuyện dài.
Vì gia đình ngăn cấm mà tôi vẫn tiếp tục lén lút hẹn hò với anh nên bố mẹ tôi ra lệnh cho các anh trai tôi là “hễ thấy chúng ở đâu thì cho phép đánh gãy chân”. Khi nghe một người hàng xóm mách lại là chúng tôi đang gặp nhau thì anh cả tôi vác gậy đi tìm. Hôm đó họ đánh nhau, kết quả người bị thương nặng lại là anh trai tôi. Tối hôm đó, bạn trai tôi phải bắt xe trốn lên Hà Nội vì bố mẹ tôi kéo sang nhà anh gây sự.
Từ đó mối quan hệ giữa hai nhà càng thâm thù không thể xoa dịu. Tôi muốn lên Hà Nội tìm anh nhưng bị bố mẹ bắt nhốt ở nhà. Cả tháng sau anh mới gọi về cho tôi và báo đang ở Sài Gòn tìm việc, anh sẽ không trở về quê nữa, nếu trong vòng 1 tháng mà tôi không vào tìm anh thì chúng tôi đoạn tuyệt. Sau đó ngày nào tôi cũng nằm nhà khóc. Nếu tôi đi tìm anh thì bị bố mẹ từ mặt, mà không đến với anh thì có nghĩa không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nằm nhà suy nghĩ đến ngày thứ 26 thì tôi bỏ áo quần, viết thư tạ lỗi với bố mẹ rồi bắt xe đi trong đêm (Ảnh minh họa)
Nằm nhà suy nghĩ đến ngày thứ 26 thì tôi bỏ áo quần, viết thư tạ lỗi với bố mẹ rồi bắt xe đi trong đêm. Vào Sài Gòn, chúng tôi thuê phòng trọ bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Mọi thứ sau đó đã không như tôi tưởng tượng và hoàn toàn trượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi tưởng tình yêu của chúng tôi vĩ đại đến mức có thể từ bỏ quê hương và bố mẹ nhưng cuối cùng lại không lớn hơn một người thứ ba.
Chồng tôi được nhận vào bảo trì điện lạnh trong một khách sạn 3 sao, đó là một công việc cho nhu nhập ổn định. Nhưng anh lại nhanh chóng phập vào mối quan hệ tay ba nhập nhằng với người đàn bà khác. Cô nhân tình của chồng làm cùng khách sạn với chồng tôi, và cũng đã có chồng con.
Video đang HOT
Anh muốn chúng tôi chia tay để đến với người đó. Khi tôi còn nằm trong bệnh viện vì ốm nặng do suy sụp thì anh đã dọn ra ở riêng. Cảm giác lúc đó thật khủng khiếp. Tôi chỉ mới vào Sài Gòn sống với anh được nửa năm thì bị anh ruồng bỏ. Trong khi anh quên mất tôi đã phải từ bỏ cả cội nguồn và bố mẹ để đến với anh. Nhiều đêm thức giấc trong bệnh viện, thấm thía nỗi cô đơn và cái giá mình phải nhận, tôi muốn tìm đến cái chết.
Nhưng số phận tôi cứ rẽ những bước ngoặt liên tiếp, bước sau đau khổ hơn bước trước. Tôi chưa kịp chết thì chồng tôi gặp tai nạn nặng khi đang chở nhân tình đi chơi. Anh bị nặng nhất ở phần đầu, di chứng là sau khi hồi phục, anh nửa tỉnh nửa mơ và những biểu hiện tâm thần ngày càng nặng.
Tôi lại mang anh từ bệnh viện về phòng trọ để săn sóc. Nhiều ngày tôi ôm anh ở nhà chịu đói vì đã hết nhẵn tiền mà lại không có can đảm để về quê. Tôi vẫn yêu anh và thấy anh như thế lại càng muốn thương yêu chăm sóc anh. Đã có lần tôi làm liều để anh ở nhà một mình, chạy sang quận khác để “bắt khách”. Hôm đó tôi mang về được 60 nghìn, đủ cho anh và tôi hai bát phở chống đói. Cũng may đó là lần đầu tiên và duy nhất trong đời tôi. Tôi là người có học hành, tôi không chịu được sự nhục nhã, thà rằng mà ôm nhau chết.
Nhưng không ai trong chúng tôi chết nên cứ đành phải sống trong đói khổ. Tôi tìm việc làm rửa bát thuê cho một quán cơm gần nhà để tiện chăm sóc anh. Đến trưa thì mang cơm về cho anh rồi lại đi lại. Nhưng như thế lại hóa ra quá vất vả, nếu anh không đi vệ sinh đầy phòng thì cũng đập nát đồ đạc hoặc tự làm mình bị thương. Đỉnh điểm là một lần anh tự đốt lửa trong phòng gây ra hỏa hoạn, may mà chủ nhà phát hiện kịp và mở khóa vào dập lửa, nếu không chắc anh đã tự mình chết cháy.
Sau lần đó thì chúng tôi bị đuổi khỏi phòng trọ. Một tuần lang thang ở Sài Gòn không biết đi đâu, làm gì, tôi đành mang anh về trại tâm thần ở Đồng Nai gửi. Vì nếu tôi cứ ở bên anh thì cả hai chúng tôi sẽ chết đói. Còn nếu trở về quê, bố mẹ tôi sẽ cấm tôi đến với anh lần nữa hoặc giết luôn anh.
Tôi không biết mình đang làm gì với cuộc đời mình nữa (Ảnh minh họa)
Rồi tôi cũng ở lại hẳn Đồng Nai để tiện đi về chăm sóc anh. Như thế cũng được gần 4 năm nay. Tôi không dám liên lạc với ai ở quê vì sợ mọi người hay chuyện. Chỉ có 3 lần tôi gửi thư về bảo vẫn đang sống tốt và gửi bức ảnh chụp chung của tôi và anh. Trong ảnh anh cười rất tươi, nụ cười ngờ nghệch vô âu vô lo của một bệnh nhân tâm thần. Chưa một lần tôi nhận được hồi âm từ bố mẹ, điều đó càng khiến cuộc sống của tôi như địa ngục.
Tôi không biết mình đang làm gì với cuộc đời mình nữa. Mặc dù cuộc sống tạm thời đã hết khó khăn nhưng tương lai vẫn cứ mù mịt. Tôi chăm sóc và yêu anh như một bổn phận chứ không còn là tình yêu như xưa. Nhưng tôi lại không nỡ vứt bỏ anh để đến với người khác. Đó cũng là lý do tôi đã một lần phá thai vì sợ sinh con thì lại sẽ tiếp tục một bi kịch mới.
Tôi không dám trông đợi phép màu, chỉ ước cho một ngày nào đó anh khỏe mạnh và tỉnh táo trở lại để cùng tôi làm lại cuộc đời. Thế nên ngày nào tôi cũng cầu nguyện. Có phải tôi ngốc nghếch lắm không?
Thao Afamily
Mất người tình đại gia, cô gái như kẻ điên
Đứa con gái họ tin tưởng và hi vọng giờ trở thành người điên điên, dại dại vì tình yêu với gã đàn ông có vợ.
Tình yêu của kẻ thứ ba
Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1979 bị tâm thần đã 3 năm nay. Hoa là con gái thứ 4 trong 5 anh chị em ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. So với hai người chị gái, Hoa xinh xắn hơn hẳn với gương mặt trái xoan, dáng người cao ráo, nước da trắng hồng. Theo lời bà Đinh Thị Vân, mẹ Hoa thì cô rất thích tiêu tiền và ăn diện.
Sau khi học xong trung cấp, Hoa được anh cả xin cho vào làm kế toán ở một công ty vật tư ngành mỏ ở Cẩm Phả, thu nhập tuy không cao nhưng ổn định. Nhờ công việc này, Hoa quen Vũ Sỹ Phương. Dù biết Phương có gia đình, Hoa vẫn không ngăn được con tim của mình. Cô mê muội đem tình yêu trao cho người đàn ông có vợ.
Đổi lại, Phương lo cho Hoa mọi thứ và lấy lòng người đẹp rất chu đáo. Ngoài vẻ đẹp của Hoa, Phương còn cần cô "trợ giúp" chuyện làm ăn bởi thầy bói phán nếu có quan hệ với phụ nữ tuổi Kỷ Mùi sẽ giúp anh ta kinh doanh phát đạt. Từ khi gặp Hoa, anh ta thấy điều đó nghiệm. Nhờ thế Hoa vừa có tiền, vừa có mọi thứ cô muốn.
Phương và Hoa sống với nhau như vợ chồng. Anh ta mua cho Hoa một căn nhà ở thành phố Hạ Long, đây cũng là chốn đi về thứ 2 của Phương. Phương cho Hoa tiền đi cắt mí, nâng mũi và cô còn có tiền gửi về cho bố mẹ.
Trong thời gian yêu nhau, nhiều lần Hoa có bầu, Phương đều đưa tiền để cô đi giải quyết. Sau này, Phương bắt Hoa đi đặt vòng tránh thai để quan hệ tình dục an toàn, không lo để lại hậu quả. Gần chục năm làm bồ nhí, khi nhận thấy vị trí của mình mong manh, Hoa đòi một danh phận. Lúc ấy Phương nói anh ta không muốn mất gia đình. Mỗi lần gặp nhau, Hoa và Phương lại cãi cọ chuyện con cái. Hoa muốn có con để giữ chân người tình nên cô đã âm thầm đi tháo vòng để lừa Phương vào tròng. Nhưng Hoa không ngờ Phương đã giáng cho cô cái tát nảy lửa và tuyên bố không lo cho cô và con. Thấy Phương làm căng, Hoa vừa sợ Phương bỏ, vừa sợ mất tất cả nên một lần nữa cô lại đi phá thai.
Hơn 3 năm nay ngày nào Hoa cũng sống trong trạng thái mộng mị (Ảnh minh họa)
Phát điên vì đại gia dứt áo ra đi
Sau lần phá thai đó, tình cảm của Phương và Hoa bắt đầu xuống dốc. Phương luôn đề phòng Hoa, anh ta cũng ít gặp cô hơn và không ở qua đêm với cô như trước. Phương chuyển tên căn nhà đứng tên anh ta và Hoa cho riêng Hoa. Cô không biết rằng đây là những thứ mà Phương muốn bù đắp cho gần chục năm sống như vợ chồng.
Khi căn nhà sang tên cho Hoa xong cũng là lúc vợ Phương biết chuyện và thuê người dằn mặt Hoa vì tội cướp chồng. Hoa bị đánh thâm tím mặt mày, bị cắt tóc như đàn ông... Bà Vân chỉ nhớ khi từ quê ra thì con gái đã thân tàn ma dại, còn Phương thì "quất ngựa truy phong".
Từ đó Hoa chưa bao giờ gặp lại Phương. Anh ta cũng thay đổi luôn số điện thoại liên lạc. Mất người tình đại gia, Hoa như kẻ điên. Những ngày đầu Hoa bán hết tài sản, trong đó căn nhà được 2,3 tỷ đồng. Có tiền, Hoa đi mua sắm không tiếc tay, cô mua rất nhiều rồi sau đó lại đập phá. Hàng đêm cô khóc lóc vật vã khiến bố mẹ phải bỏ quê ra Quảng Ninh, mua một căn nhà cấp 4 ở tạm để giữ con. Có hôm hai vợ chồng già nuốt nước mắt trói con gái lại.
Chỉ tay vào mấy chiếc đồng hồ bị đập vỡ, bà Vân kể: "Có ngày nó mua cả chục cái. Con bé có sở thích đeo đồng hồ". Chỉ sau 3 tháng, Hoa đốt sạch số tiền cô bán căn nhà. Hết tiền, Hoa lại mang những đồ trang sức Phương tặng ra bán. Bà Vân chỉ mong con về quê nhưng Hoa kiên quyết ở lại, đòi đi tìm Phương. Gần một tháng, cả gia đình không biết Hoa đi đâu. Khi đưa được con gái về nhà, Hoa đã bị hoang tưởng nặng.
Hơn 3 năm nay ngày nào Hoa cũng sống trong trạng thái mộng mị. Cứ về đêm, Hoa lấy điện thoại, điện lung tung rồi gọi tên người yêu. Không gọi được, cô cười rồi khóc, quay ra chửi tục tĩu. Bà Vân nói: "Đưa nó về quê vài hôm nó lại trốn ra đây nên vợ chồng tôi phải ở lại với con. Khổ nhất là bố nó, 72 tuổi giờ vẫn phải đi mua cây tre, cây dùng về đan rổ rá bán cho người ta kiếm tiền".
Bố Hoa là bộ đội về hưu. Ông bảo ngày ở chiến trường, bom đạn không làm ông khổ mà giờ hòa bình, ông vật lộn với con vì điên tình. Hàng tháng ông vẫn đi xe buýt đến bệnh viện lấy thuốc cho con với hi vọng con gái tỉnh táo hơn để bố mẹ già bớt khổ.
Theo VNE
Choáng váng với lối sống quá Tây của mẹ chồng Sau khi làm con dâu bà, tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngày tôi theo anh về nhà ra mắt mẹ, bà nhìn tôi từ đầu đến chân, nheo nheo mày rồi "phán": "Thời đại gì rồi còn quần bò, áo sơ mi cắm thùng. Ngày mai mặc váy đi cháu, chân dài thế kia mà không mặc váy...