Chồng tôi đột nhiên thích hát hò và cạo râu những… 30 phút
Kể từ ngày chuyển sang nhà trọ mới, tôi mất ăn mất ngủ vì một cô hàng xóm cùng quê nhưng luôn cố tình chèo kéo, lẳng lơ, đong đưa với chồng tôi.
Sau khi tôi về quê sinh con, phòng trọ cũ chật chội quá nên chồng tôi quyết định tìm một chỗ ở mới rộng rãi hơn để con có chỗ chơi. Nhà trọ mới nằm gần nơi tôi làm việc nên thuận tiện hơn khi buổi trưa tôi có thể về cho con ăn.
Nhà cửa rộng rãi, con tôi được vui chơi nhiều nên nó nhanh nhẹn hơn hẳn. Nhà lại nằm bên cạnh một nhà trọ khác cũng có người cùng quê thuê ở nên mới đầu không khí rất vui.
Ấy thế nhưng một điều làm tôi lo lắng là gia đình hàng xóm bên ấy có đến mấy đứa em ở cùng, trong đó có một cô em vợ chị hàng xóm chưa chồng, trẻ trung nhưng lại mắc tính lẳng lơ, đưa tình.
Những thay đổi lạ…(Ảnh minh họa)
Hễ cứ thấy chồng tôi đi làm về là cô nàng lại bận quần đùi ngắn cũn cỡn, áo hai dây đi qua đi lại trước ngõ, lâu lâu lại lại nằm ưỡn ra trên ghế sa lông phòng ngoài. Nhìn chướng mắt là thế nhưng chồng tôi lại vui! Đàn ông mà, cứ thấy gái là tớn mắt lên. Mà “mỡ để miệng mèo” dại gì không xơi.
Chồng tôi từ ngày có cô em hàng xóm để ý có vẻ chú ý đến hình thức đến lạ kỳ. Trước đây, cứ phải để 2, 3 ngày anh mới cạo râu một lần, nay thì ngày nào vào tắm cũng hát hò rồi cạo râu đến cả nửa tiếng mới xong.
Không chỉ thế, ăn cơm lão cũng mang bát đến cửa sổ vừa ăn vừa ngó nghiêng sang cửa sổ nhà hàng xóm. Thỉnh thoảng tôi để ý thấy cứ đứng cười tủm tỉm, hóa ra là đang nhìn cô em hàng xóm cầm gương tô vẽ lên mặt. Thế mà gã chồng tôi cũng cười được!
Video đang HOT
Đỉnh điểm, mấy hôm nay chồng tôi đột xuất đòi đi đổ rác. Hóa ra là cô em hàng xóm dạo này thích vận váy ngắn xách rác diễu ra đầu ngõ. Chắc là muốn tạo hình ảnh đẹp để “câu kéo” cánh đàn ông đây.
Nhiều lúc nhìn mà tức nổ đom đóm. Tôi biết ý cứ đánh tiếng với chồng tôi: “Làm gái chính chuyên mới khó chứ cái giống lẳng lơ thì chỉ được dăm ba bữa cung phụng, cống tiền cho nó hưởng thôi”. Chồng tôi biết ý âm ừ rồi trốn biệt vào phòng ngủ.
Đến nay, cô em còn táo bạo hơn. Đêm hôm chạy thẳng sang nhà tôi gọi: “Anh Khoa ơi, anh sang xem giúp em cái máy tính. Em quên mất mật khẩu rồi chẳng mở được”. Chồng tôi thì cứ thấy em xinh tươi gọi cái là phi ngay sang luôn.
Tôi thì đi làm bù đầu, tối về còn làm đủ thứ công việc nhà và chăm con. Chẳng thể nào mà làm đẹp, câu kéo, so bì được với cô em đó cả.
Nhiều hôm tức quá chẳng ngủ được, người ngày càng gầy guộc héo mòn vì lo nghĩ. Đọc đến đây chắc mọi người sẽ bảo tôi dại, không chửi thẳng vào ông chồng tôi hay cảnh cáo cô em hàng xóm đó. Thế nhưng, tôi cũng xiên xỏ đá thúng đụng nia vài lần rồi mà ông chồng tôi cứ nhơn nhơn ra đấy, thế có “điên” không chứ.
Trong đầu tôi lúc này chỉ vang lên mấy chữ “trị tận tay cô ả lẳng lơ, đưa tình”. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên kịp thời lúc này để tôi có thể bảo vệ gia đình mình khỏi cô gái kia với?
Theo Iblog
"Tuyên chiến" với nhà chồng
Ngày mới cưới, tôi đã không nhận được thiện cảm từ phía nhà chồng. Tôi cảm thấy mình lúc nào cũng bị "soi" từng tí một.
ảnh minh họa
Bây giờ, khi sống cùng mẹ chồng và em chồng trong căn nhà thuê vỏn vẹn 25m2, tôi thấy thật sự tù túng, ngột ngạt.
Khi tôi sinh đứa con đầu lòng cũng là lúc em chồng thi đậu đại học. Nhà có gác xép nên hai vợ chồng bảo em lên ở cùng, vừa để em quen dần với cuộc sống xa nhà, vừa là để chị em giúp đỡ nhau.
Rồi ngày em chồng nhập học, mẹ chồng cũng lên luôn. Bà bảo "Em con còn đi học, lo việc nhà sẽ ảnh hưởng tới học tập. Mẹ lên đây ở cùng mấy đứa, nhân tiện trông cháu cho mà đi làm". Lời mẹ nói như thánh chỉ, dù có lăn tăn nhưng tôi sao dám ý kiến.
Nhà chật nên tôi luôn đơn giản hóa mọi thứ. Tôi chỉ mua những gì thực sự thiết thực. Đồ nào không dùng tới tôi nhất định không giữ lại trong nhà. Từ ngày mẹ và em chồng lên, nếp sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn.
Tính tiếc của, thứ gì bà cũng giữ lại, từ lon bia cho tới túi bóng, thùng bìa giấy...Thứ thì treo cánh cửa, thứ nhét gậm giường, thứ lại để trong nhà tắm,... nhà tôi giống như chiếc "thùng rác di động".
Đã vậy, em chồng tôi còn tích cực vẽ việc cho tôi làm. Quần áo, túi sách đi học về mỗi nơi quẳng một chỗ. Đồ phơi khô cũng chẳng khi nào rút vào, gấp gọn gàng. Hễ tôi nhờ làm gì thì y rằng em đang học bài hoặc em đau đầu.
Có trẻ nhỏ trong nhà, tính lại ưa sạch sẽ, ngăn nắp nên tôi nhiều lần góp ý với mẹ và em chồng. Mỗi lần như vậy, em chồng lại bênh khiến mẹ chồng thêm động lực ne nẹt tôi. Thế là, chẳng những không thay đổi được gì, tôi còn bị mang tiếng khó tính, hoang phí, hỗn láo với mẹ chồng.
Con cái, công việc đã khiến tôi uể oải, giờ lại phải lo làm osin cho chu đáo. Cô em chồng suốt ngày bày bừa, còn tôi tối ngày lo dọn dẹp, thử hỏi làm sao tôi chịu được?
Chưa kể tới việc, mỗi khi tôi nhắc em chồng, mẹ chồng lại nói bóng nói bóng gió. Bà vu vơ với con gái, nào là "Cứ tiếc cái Hà vì nó ngoan ngoãn, hiền lành. Ngày trước có nói gì nó, nó cũng cười cười rồi gật đầu làm theo. Hiếm khi nó ca thán, nặng lời với ai".
Bà nói vậy tôi biết bà đang so sánh tôi với cô người yêu trước của chồng. Tôi nghe mà thấy chạnh lòng xen lẫn tủi thân, tôi cố ngăn nước mắt trào ra.
Đôi lần tôi tâm sự với anh "Hai chị em khó hòa hợp nhau quá, ở cùng em lâu ngày em sợ sẽ sinh chuyện. Hay mình thuê cho cô ấy một phòng gần đây. Như vậy, vừa cho cô có không gian riêng, thoải mái, vừa giúp cô biết cách sống tự lập".
Không hiểu anh với mẹ trao đổi thế nào, tối đó anh nặng nhẹ với tôi. Anh bảo "Nhà chật nhưng đầm ấm, em đừng nói lại chuyện thuê nhà nữa. Nó là con gái còn trẻ, ở một mình không an toàn. Mà làm thế mẹ lại nghĩ mình khó chịu vì mẹ và cô ở đây".
Chuyện thực tế vậy, chồng tôi cũng chẳng hiểu và thông cảm cho tôi. Nếu tôi kể anh nghe mẹ hay nhắc về người yêu cũ, rồi nhiều thứ bóng gió khác, không biết anh sẽ nói gì? Trong căn nhà nhỏ của chính mình mà sao tôi thấy mình sống như kẻ xa lạ, đơn độc.
Tôi và anh ít trò chuyện. Phần vì chúng tôi thiếu đi tiếng nói chung, phần vì tôi sợ tâm trạng không thoải mái lại giận cá chém thớt sang anh. Còn anh lúc nào cũng vùi mình vào công việc.
Hồi cuối tháng, công ty anh tổ chức chuyến du lịch. Gặp tôi, đồng nghiệp cơ quan khen anh nức nở. Họ bảo anh là anh hùng của cả phòng. Hễ có chuyến công tác xa, dài ngày, chỉ cần nhờ là anh sẵn sàng đồng ý đi thay. Tươi tỉnh cảm ơn mọi người nhưng trong lòng tôi không hề vui. Hóa ra, bấy lâu nay anh đi công tác triền miên ngày tháng là vì như vậy.
Đã vậy, cứ cuối tuần, mẹ chồng thi thoảng lại than thở "Chồng con lúc nào cũng vất vả. Vì lo kiếm tiền để vợ con sung sướng nên nó chẳng có ngày nào nghỉ ngơi, tới ở nhà cũng không có thời gian". Mẹ xót con âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng bà đâu có biết, cũng đâu có hiểu vì sao con trai bà lại biến mình thành người như vậy.
Cuộc sống gia đình sao giống như một chiến trận với hai chiến tuyến tới vậy? Đi làm về, tôi lao đầu vào cơm nước, dọn dẹp, chăm con, chẳng trò chuyện nổi với ai. Mọi người ngồi chung một mâm cơm mà như cách xa nhau cả cây số. Không phải tôi đổ lỗi cho mẹ chồng, em chồng hay chồng.
Mọi chuyện đều có căn nguyên từ cả hai phía. Về phần mình, tôi cũng đã cố gắng, nhưng càng cố, tôi càng thấy mình bị đẩy ra xa, một mình một chiến tuyến trong ngôi nhà
Theo VOV
Vô sinh, mẹ chồng gọi gái về tận nhà để cho chồng "hành lạc" Tôi hiểu bà đang cố tình sắp xếp để chồng tôi ngủ cùng cô ta. Giờ đây tôi đang vô cùng khó xử và đau đớn. Mẹ chồng tôi gọi gái về cho con trai để nhằm tống cổ đứa con dâu như tôi ra khỏi nhà vì bà nghĩ, tôi là gánh nặng của gia đình bà. Bà nói nhà bà vô...